29
29 - chín thơm mùi nếp.
Nắng tản qua khóm trúc sát vách nhà, tràn qua song cửa. Hanh mở mắt thức giấc trong lồng ngực cậu, phát hiện bản thân đang gối đầu lên tay người yêu. Nhìn Quốc ngủ ngoan đến nỗi nắng ùa vào cũng chẳng hay, chắc là do hôm qua say quá. Anh đưa tay, khe khẽ vuốt đi mấy sợi tóc lòa xòa nơi vầng trán, nhìn rõ hàng mi đổ bóng nhạt nhòa xuống đôi gò má người kia. Anh cong cong ngón trỏ vuốt dọc góc mũi tròn, rồi dịu dàng hôn lên nốt ruồi dưới môi mà theo Hanh là nó trông cuốn hút chết đi được. Quốc vì nhột mà đưa tay quẹt ngang một cái, Hanh sợ cậu tỉnh, nên anh chầm chậm nghiêng người mình, giơ tay che nắng cho người thương ngủ thêm một chút nữa. Nắng chan hòa đọng trên gò má, trên đôi tay vững vàng, trên đôi mắt đượm màu yêu thương.
Tết năm nay nhà sẽ gói bánh tét. Nghe ngoại nói sẽ gói hơn mấy chục đòn, gửi cho nhà dì, cậu, cả chị của ngoại ở không xa, người có căn nhà nhỏ cách nhà ngoại một con mương xanh um còn thơm mùi gốc rạ. Mẹ Hanh đã gọi điện đến nơi đặt nếp, cả đậu xanh. Ra chợ mua thịt ba rọi cùng chuối làm nhân. Cha thì đang ngoài sân, sắp xếp lại mớ dây bàng ông phơi hồi trưa nắng gắt. Mùi nắng cháy trộn cùng mùi bàng khô gay gay mũi đặc trưng, nắng soi rõ giọt mồ hôi trên làn da nâu bóng vì suốt ngày lân la ngoài đồng ruộng. Ngoại cũng ghé ngang phụ giúp gói bánh một tay, người đến đông lắm. Đêm đã buông nơi xóm nhỏ, nhưng ngoài sân nhà vẫn không ngớt tiếng nói cười rộn ràng. Mấy đứa nhỏ trong nhà rượt nhau mệt đến bở hơi tay, xong lại tranh nhau cái trống mà chú Năm làm bằng lon sữa bò rỗng, rồi căng da ếch ở trên, đánh lên nghe thùng thình lạ tai thích thú. Lửa tí tách, nồi bánh tét nghi ngút thơm lừng giữa chiều hai mươi chín tết.
Quốc nhìn chiếc gặt đập liên hợp chạy ngang, không lâu sau liền kéo theo mùi lúa chín, tiếng xuỳnh xuỵch lạ tai mà không làm Quốc bực mình như tiếng còi xe inh ỏi nơi thành phố. Quốc hoàn toàn không nghĩ đến, có một ngày tay mình đen thui cứng ngắt, là do cậu cùng Hanh đi hái lá chuối cho mẹ gói bánh. Cái áo trắng tươm cậu mặc cũng dính mủ lúc nào chẳng hay.
- Hanh ơi, tay em dính cái gì ấy, em kì mà không ra?
Ở dưới xóm không nhiều người trồng, cả hai đành phải bon bon trên chiếc cub tàn của cha, lọc cọc chạy đến nơi mà mấy bụi chuối tranh nhau mọc hai bên đường xanh um tàu lá. Đường trên đồng ruộng hiu vắng, quanh hồ phủ đầy cây cối mát mẻ vô cùng. Gió cuối đông thổi rì rào, mang cái lạnh mùa gió bấc se chút hương ổi hồng tràn qua kẽ tóc. Mùi rạ cháy còn đượm đà khi chiếc gặt đập liên hợp chạy qua, nghe nói vụ đông xuân bội thu, mấy ụ rơm mới dựng lên còn chưa khô ráo hẳn.
Hanh vừa chặt thêm hai tàu lá chuối, mủ quanh vết cắt chảy theo bẹ trăng trắng xốp giòn, nhìn lại đã thấy Quốc chùi tay lên vạt áo khiến nó đen thui, suýt còn đưa tay lên dụi mắt.
- Trời đất ơi em đừng dụi, là mủ chuối đó, hỏng hết áo em rồi.
Hanh tức quá, vừa muốn mắng cậu vừa muốn phì cười. Nhìn người nhỏ hơn cứ ngông ngốc, lấy ngón cái cùng ngón trỏ kẹp vạt áo đã không còn trắng tươm, ánh mắt cầu cứu nhìn anh, long lanh đến nỗi khiến tâm tư Hanh mềm nhũn.
- Vậy là giặt không ra hả anh?
Hanh gật gật đầu. Đi đến xem cậu còn bị dính mủ ở đâu không. Thật may là chỉ ngoài hai bàn tay cùng chiếc áo trắng giờ đã không còn mới ra thì mọi chuyện đều ổn. Hanh kẹp lấy tay áo lau đi mồ hôi đang rịn trên trán người đối diện, đau lòng cất tiếng.
- Để về rồi anh hỏi mẹ xem có cách nào giặt ra không. Cực cho em rồi.
Quốc nhanh chóng lắc đầu, mấy vạt tóc đen nhánh vung vảy trong gió.
- Không có đâu, em vui lắm. Lần đầu tiên anh được về quê anh chơi, em được trải nghiệm rất nhiều thứ mà mình chưa từng. Với lại...
Ánh mắt cậu hết rong ruổi nơi con trâu già buộc ngoài cánh đồng mới cắt, cả cột khói xám ngoét phía xa, tranh thủ lúc anh nheo mắt nhìn vạt nắng nấp sau tán lá phía trên đầu, Hanh nghe một tiếng chốc sát bên tai rồi lại vụt đi mất. Quốc vừa hôn anh một cái thật vang, ngay trên gò má còn vương nắng xuân dần tàn.
- Ở đâu có anh em cũng đều hạnh phúc hết.
.
Hanh dẫn người yêu đến hàng bạch đàn trên mảnh ruộng hình cánh buồm vừa cắt, quanh quẩn mùi lúa cùng gốc rạ còn mới thơm. Cả hai nằm vặt ra đồng cỏ lau cao quá đầu, cạnh bên còn rợp bóng của cây gáo gai tuổi đời đã rất lớn. Cây giao tán rủ bóng rù rì. Quốc đưa hai chân lên cao rồi thả xuống thật mạnh, nghe mùi cỏ đăng đắng ngập tràn trong không khí. Bãi cỏ nằm rạp ra như chiếc nệm dày, Quốc kéo anh vào lòng, nghe anh dịu mặt vào hõm vai mình, nghe Hanh hát mấy câu ca trữ tình ngọt lịm mà mẹ hay trong bếp ngân nga.
Quốc thình lình dợm người dậy, nhốt anh trong khoang ngực mình. Hanh vội vã bắt chéo hai tay trước ngực, nhìn nắng xuyên qua tán lá rũ bóng xuống sườn mặt người kia, chiếc bóng cũng vung vảy theo làn gió, lâu lâu lân la qua gò má căng đầy rồi sượt qua tròng mắt nâu, xiên xiết biết bao nhiêu tình cảm.
- Đừng có cướp sắc tui mà.
Quốc thả người đè Hanh phía dưới, dụi mũi vào cổ anh rồi bật cười khanh khách vì câu nói bông đùa. Hanh nghe lòng mình bình yên đến kì lạ. Chỉ cần hết Tết, bọn họ sẽ về lại thành phố, về căn nhà có chiếc ban công hẹp dài đầy hoa cánh bướm cam nhạt màu, đến chậu trầu bà rũ rượi tàu lá bay. Rồi bọn họ lại tất tả chạy theo giường chuyển bệnh, vội vàng đeo găng tay, gay gắt giành lấy sự sống cho bệnh nhân hơi thở dần tàn. Có khi về nhà còn không nhìn thấy nhau quá một buổi. Hanh thở hắt một hơi, dụi má vào làn tóc đen nhánh thơm mùi dầu gội, vòng tay ôm lấy bờ sau lưng cậu, nghe gió hát trên đỉnh đầu còn xanh.
Yên bình như vạt nắng ùa về. Gió thổi bay lọn tóc đen thơm mùi cỏ cháy.
Mẹ gọi điện cắt ngang mớ yên bình, hối cả hai về nhà thật nhanh. Chỉ đi rọc lá chuối gói bánh thôi mà đã mất mấy tiếng đồng hồ.
___
Tiếng lửa nổ tí tách giữa đêm sương hai mươi chín Tết. Cây mai ngoài sân ươm mầm xanh um, cánh hoa rụng lả tả dưới nền đất vàng rực. Mẹ cùng ngoại ngồi gói bánh, cha thì buộc lại. Hanh cùng Quốc canh lửa cùng nồi bánh tét đang sôi.
Mỗi lần mở nắp, khói ào ạt trào ra nóng hổi, mùi nếp thơm theo làn khói phả khắp sân nhà. Mấy đòn bánh tét xanh um màu lá dần chuyển nâu vàng đẹp mắt. Quốc dùng chiếc đũa dài luồn vào sợi dây bàng được cha bện giữa hai đòn bánh lại với nhau, nhấc lên cho vào cái mẹt tre lớn bên cạnh. Đợi chúng nguội đi sẽ mang vào bếp, vắt lên thanh sắt cha dựng mới chiều hôm qua.
Hanh nhìn người yêu lật đật vớt bánh, lật đật cho bánh vào rổ, dáng vẻ vừa cẩn thận, dè dặt vừa trải nghiệm đầy thích thú khiến anh phì cười. Hanh không ngờ một ngày, mấy việc tưởng chừng giản đơn ngày Tết mà năm nào anh cũng làm như một lẽ thường tình, lại khiến người yêu quý trọng từng giây phút đến như vậy. Quốc ngồi bó gối nhìn ngoại xếp hai tàu lá chuối đã xé nhỏ lại chồng lên nhau, sau đó cho nếp, đến mấy quả chuối bổ đôi làm nhân, thêm một lớp nếp rồi cuốn lại thật đều tay, buộc sơ rồi đưa cho cha Hanh buộc thêm lại thật gọn. Hạt nếp thấm ướt nước bóng bẩy, đẫy đà, hạt đậu xanh tách vỏ vàng ươm, tròn trịa, lúc ngoại múc ra mà nghe sột soạt lạ tai.
Hanh cầm chén, Quốc thì cầm tay Hanh, cả hai đổ nếp xào thơm lên lá chuối đã lả đi vì phơi nắng gắt. Xong rồi lại tay trong tay để nhân lên nếp, rồi tay Quốc bao hết cả tay anh, từ từ gấp lá lại, ngước lên đã bắt gặp ánh mắt ngoại nhìn cả hai, chê rằng hai đứa sến quá, sến hơn cái hồi ông ngoại cưa bà nữa.
Hanh đưa đến cho cậu thêm vài đòn bánh mới toanh vừa được cha buộc lại. Nước luộc nóng hổi bốc khói nghi ngút, phả vào mặt làm má Quốc đỏ bừng như cái hôm mới uống rượu nếp cùng cha xong.
- Nhìn em như vừa uống rượu xong ấy.
- Cứ trêu em hoài.
Cha đang ngồi một góc quấn bánh cũng lên tiếng.
- Nhắc đến rượu mới nhớ. Này Quốc, đô mày yếu xìu à con.
Hanh thành thật gật đầu, đúng là Quốc nhậu mau say thật. Nên lần nào ra khỏi nhà Hanh cũng dặn cậu là phải uống ít, không thì gọi anh đến đón về, không được tự mình chạy xe lung tung.
- Em ấy không uống được nhiều rượu dưới quê mình đâu, bia thì chỉ được một chút. Cha đừng rủ Quốc nhậu nữa đó.
Cha Hanh rùng mình một cái, làm sao ông dám chứ. Rượu vào chưa tới mười ly đã say, là rượu nếp sữa của lò rượu cạnh nhà, ống khói lúc nào cũng nghi ngút mùi trấu thơm, uống quen sẽ nghe vị ngòn ngọt thấm lại nơi vòm họng, không quen thì thấy đắng, lại nồng, trong bụng như có đốm lửa râm ran khó chịu.
- Vậy thì mày giấu người yêu mày mấy ngày Tết kĩ kĩ vào. Mấy ông bạn cha nhậu ghê lắm, không tha đứa nào đâu.
Quốc nghe nói thế, vừa vớt bánh cũng lên tiếng thắc mắc hỏi anh.
- Uống nhiều lắm hả anh?
- Tết nào cũng tận mấy thùng bia. Anh với mẹ gom lon bán ve chai cũng được bộn tiền luôn đó. Mọi người rất đông nên uống nhiều lắm, bạn bè lâu ngày mới gặp mà.
Đêm hai mươi chín Tết bình đạm trôi qua, với nồi bánh tét dính lọ đen còn nóng hổi, với mùi nếp chín thơm phủ đầy sân nhà, và cả cành mai lả đi trong đêm sương rét ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro