7 - 10

7.

Một năm chật vật sau đó, Taehyung rốt cuộc cũng đủ điều kiện để lên Seoul thật.

Một ngày trước khi đi, nhà họ Kim hiếm khi đông đúc và rôm rả đến như vậy. Taehyung là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thật thà lại chăm chỉ, vì thế rất được lòng làng xóm, bởi nghe tin anh đi, ai cũng vội vã mang quà cáp sang đưa tiễn, thật tâm vừa chúc mừng cho anh mà cũng vừa luyến tiếc.


Tối hôm đó, Taehyung sắp xếp hành lí, mẹ Kim thì ngồi bên cạnh giúp anh, miệng dặn dò đủ thứ mặc dù bà đã nhắc nó hơn một chục lần trong ngày hôm nay rồi. Còn ba Kim thì hôm nay phá lệ trầm mặc, im lặng đứng tựa lưng vào cột nhà nhìn hai mẹ con.

"Con biết rồi mà, mẹ nói mãi."- Taehyung ngăn cản lần lặp lại tiếp theo của mẹ mình, anh nghe đến lùng bùng lỗ tai mất thôi.

"Biết cái gì mà biết! Tao nói mày nghe, ở trên đó vừa rộng vừa đông dân lại phức tạp, lòng người khó lường, tính mày lại rất cả tin, lầm người một phát là khổ con ạ. Hơn nữa sinh hoạt ở trển cũng khác ở đây, tiêu xài vừa phải, nhưng đừng tiết kiệm quá, vừa đủ là được. Mày không cần phiền muộn việc ông bà già này ở đây không ai lo mà gửi tiền về, cha mẹ mày rất an nhàn, vẫn khoẻ mạnh chán! Với lại tụi tao cũng chẳng cần mấy đồng bạc phù du đó, chỉ cầu cho mày ổn định là tốt rồi. Hơn nữa, lần đầu mày tách ra tự lập, ừ vậy cũng tốt, nó sẽ giúp mày trưởng thành và chín chắn lên không ít. Nhưng mà nếu có mệt mỏi hay áp lực, thì cái đam mê hào nhoáng gì ấy, bỏ tất, bỏ hết đi, tụi tao cũng chẳng cần một đứa con nhất định phải giỏi giang thành tài kiếm ra nhiều tiền để nở mày nở mặt với làng xóm. Thân là cha mẹ, cả đời chỉ cần mày trở thành một người tốt, lương tâm thanh sạch là được rồi. Hãy nhớ, mày vẫn còn ông bà già này ở đây chờ mày, có nhà này, có hàng xóm láng giềng, và cả làng daesan nữa, luôn luôn chào đón mày trở về!"

Taehyung chớp chớp mắt vài cái, hốc mắt đỏ lên, mũi cay xè. Anh không nói không rằng, lao đến ôm lấy mẹ Kim lẫn cha Kim vào lòng, nức nở.

"Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn cha..."

Ông bà Kim thoáng chốc cũng không kìm nén được nữa, rơm rớm nước mắt, dùng hết mọi yêu thương ôm lấy đứa con trai bảo bối duy nhất.

Đêm hôm ấy, ba người (vốn được xem là đã già đầu) nhà họ Kim, hiếm hoi ôm nhau khóc một trận lớn.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ngủ dậy thì Taehyung đã ôm túi lớn túi bé ra tuyến xe. Ông bà Kim cũng đi theo tiễn anh, và Taehyung lại vinh dự được nghe lời dặn dò của mẹ lần thứ mấy thì anh cũng chẳng nhớ. Có điều, lần này cũng không còn khó chịu nữa mà thay vào đó là mỉm cười mà im lặng lắng nghe từng điều, khắc sâu vào tâm trí. Vì giờ đây, anh biết mình sắp phải rời xa gia đình rồi, chính thức thoát khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ, là con chim non tập tễnh cất cánh tập bay.

"Thôi, thưa cha mẹ con đi."- Taehyung dọn đồ lên xe, mỉm cười vẫy tay.

"Ừ, nhớ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đó!"

Khi chiếc xe lăn bánh, Taehyung còn ngoái người trông lại lần cuối, vẫn thấy cha mẹ đứng đó mà ngóng theo, hai cái bóng hằn sâu vệt nhọc nhằn in trên nền đất.

Anh mím môi, ngồi thẳng người, nhìn từng hàng cây xanh xanh lướt qua trước mắt. Cố kìm lại cảm giác muốn khóc, anh tự nói một mình.

"Daesan thân mến, tạm biệt."

8.

Rời khỏi làng, xe dừng chân tại điểm ga tàu. Taehyung vội nhảy xuống, chạy lại nơi bán vé. Hành động có chút vụng về vì lần đầu tiên anh tự đi mua vé một mình, cũng may nhìn anh ngô nghê rất đáng yêu nên nhân viên ở đó hướng dẫn anh rất tận tình. Hoàn tất xong vụ vé tàu, cũng là lúc ga khởi hành, Taehyung liền lỉnh kỉnh mang hành lí lên tàu, ngồi vào vị trí của mình.

Những hình ảnh lạ lẫm vụt ngang như sao băng, những chân trời mênh mông xuất hiện, bình minh lé loi soi rọi. Taehyung nhìn ngắm cảnh vật qua cửa kính mà phấn khích tột cùng, hí hửng lấy món ăn sáng là một ổ bánh mì mà mẹ Kim đã chuẩn bị trước ra ăn.

Được một lúc, chuyến tàu đã bắt đầu tiến vào thành thị, những ngôi nhà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, nhiều xe cộ băng băng trên đường lớn bằng phẳng nhiều ngã đường. Taehyung vừa thấy lạ mà vừa thích thú, lòng dâng lên nôn nao khó tả. quả nhiên Seoul là một thành phố lớn và đông đúc náo nhiệt mà!

Ngắm hả hê một hồi, Taehyung liền gục đầu vào cửa sổ ngủ một giấc.

Ừ, anh đánh một giấc dài đến nỗi lúc giật mình dậy thì vừa vặn nghe được thông báo còn năm phút nữa là tới ga. Taehyung dụi dụi hai mắt, sửa lại mái tóc có chút rối, chép miệng một cái kiểm tra lại đồ đạc của bản thân.

Tiếng ken két chói tai phát ra khi bánh tàu ma sát mạnh với đường ray để thắng lại, theo quán tính tất cả hành khách trên xe cứ nghiêng về trước, rồi lại ngã về sau. Taehyung chống cằm, đợi tất cả mọi người lần lượt xuống ga trước rồi mới chầm chậm xách đồ xuống.

Và vừa đặt chân xuống thôi, Taehyung gần như sững sờ đến nghẹt cả thở, xanh lè cả mặt.

Vâng, trước mắt anh là khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Người người chen chúc cứ như một bầy kiến, không chừa cho anh lấy một hơi thở. Taehyung hít hơi một sâu, nhịn luôn cả thở, hổn hển ôm hành lí lách qua từng người một, miệng vẫn lễ phép liên tục xin đường. Cảm tưởng như mình là một con kiến bé tí giữa hàng tá người khổng lồ vậy, trong khi so với những người khác, chiều cao của anh cũng tương đối đó. Nhưng ngược lại, Taehyung rất ốm, không phải dạng da bọc xương, nhưng chung quy so với chiều cao vẫn còn có chút lệch, và so với mấy người cùng tuổi khác thì anh khá là nhỏ con (nếu không nhờ một chút vào chiều cao của mình).

Với cái thân thể mỏng manh và tình trạng rã rời, Taehyung như bông hoa nhỏ trôi nổi trên dòng suối chảy siết, mặc cả vô định. Anh chỉ có thể lơ mơ bước đi, người cứ nghiêng nghiêng ngửa ngửa do bị chèn ép quá nhiều, mồ hôi tuôn rơi như thác đổ, và hỗn tạp mùi hương bốc lên khiến anh suýt chút nữa nôn ngay tại chỗ. Tình cảnh chính là không thể nào chật vật hơn!

Rồi bỗng dưng, một lực nào đó bất ngờ đẩy anh một cái. Taehyung không thể lường trước được, liền bất đắc dĩ xuôi theo lực mà té theo.

Bịch!

Từng túi đồ trên tay Taehyung rơi xuống đất, vậy mà khoảnh khắc anh nhắm mắt chờ đợi cơn đau tê tái truyền tới vẫn chưa xuất hiện. Thay vào đó, anh rơi vào một nơi rất cứng rắn, mà cũng mềm mềm êm êm, hơn nữa còn rất ấm áp!

Taehyung tò mò từ từ hé hai mắt ra, đập vào mắt là một mảng màu xám khói lạ lùng, phóng mắt dãn cự li khoảng cách ra xa một tí mới phát hiện, mình vậy là mà lại ngã nhào vào lồng ngực người nào đó mất rồi.

Taehyung quýnh quáng bật người ra, nhưng cái người kia thế quái nào lại vòng tay trói chặt anh lại không cho thoát. Taehyung kịch liệt giẫy giụa, nhưng rồi thứ gì đó phảng phất nơi đầu mũi, quen thuộc.

"Jeongguk?!"- Taehyung thôi động, im lặng đứng mặc cho người kia ôm chầm lấy mình mà ngờ ngợ suy đoán.

Y như rằng, bên trên vang lên tiếng cười khẽ, người nọ cúi xuống nhìn anh cười tinh nghịch một cái.

"Taehyung, cuối cùng cũng thấy anh rồi!"

Ôi trời ơi, thử hỏi xem nếu không nhờ vào mùi hương thanh mát đặc trưng của Jeongguk, thì Taehyung thật sự đã hét lên và tặng cho tên biến thái dám cả gan ôm anh một chưởng rồi.

Và anh lại sốc lần hai khi đối diện với Jeongguk hiện tại, tóc mái được vén lên gọn gàng, chẻ ra, đường nét trên gương mặt rõ từng chút một, có chút ngô nghê đáng yêu nghịch ngợm pha lẫn sự sắc bén, nam tính và trưởng thành. Cậu giấu mình trong chiếc áo cổ lọ cao che khuất đi chiếc cổ thon dài, áo khoác ngoài và chiếc quần bó đen ôm sát đôi chân tuyệt mĩ. Chàng trai này từ bao giờ đã cao hơn anh cả nửa cái đầu, nên khi nãy ôm mới thuận tiện tựa cả cằm của mình lên đầu anh.

Taehyung bối rối so sánh hình ảnh hiện tại và một năm về trước, lúc Jeongguk về quê thăm anh. Con mẹ nó, hoá ra lúc đó vẫn còn đang trong giai đoạn dậy thì à!

"Jeongguk, em lại cao hơn rồi." - Nhăn mặt.

"Hì, chắc tại em chăm tập thể dục í, em có tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường. Với lại cũng thường uống sữa nữa. Nên là tăng lên chút nào chẳng hay."

Taehyung nhìn người nọ vừa soái vừa chững chạc như vậy, nhìn lại mình rõ là lớn hơn người kia tận hai tuổi mà cứ như em trai người ta, liền nhịn không được mà bĩu môi một cái. Không phục, hứ!

Nói vậy thôi chứ Taehyung điêu đứng trước ai kia luôn rồi.

Trong lúc đó, Jeongguk đã nhanh nhảu xách lại hành lí của anh trên tay, một bên thúc giục đưa anh ra khỏi đám đông.

Rốt cuộc cũng thoáng đãng hơn một chút, Taehyung liền kiếm ghế tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi thì đỏ bừng.

"Ngộp chết tôi rồi!"- Anh thở phì phò.

Jeongguk thấy vậy liền bật cười một cái, tự nhiên đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán anh.

"Dịp này người ta hay đi du lịch mà anh."- Nói rồi ngó nhìn đồ vật to tướng trong túi bọc vải màu đen mà này giờ anh cứ ôm khư khư, reo lên: "Ô Taehyung, một chiếc guitar trông xịn thế kìa!"

Taehyung ngại ngùng cười một cái đầy tự hào, tay nhẹ xoa lên người bạn đồng hành quý báu mà anh nâng như trứng, hứng như hoa, đang được nhắc đến của mình: "Ừm, trước khi lên anh có gom một số tiền nhỏ để mua nó."

Jeongguk sáng mắt: "Tuyệt thật! em cũng thích guitar lắm, sau này Taehyung dạy em chơi nha?"

Tất nhiên, Taehyung không hề đắn đo liền chấp thuận.

"Được!"

Taehyung ngưng một cái, rồi như nhớ ra gì đó, anh nghiêng đầu, khẽ hỏi.

"Mà nè, sao Jeongguk biết anh lên mà đón thế?"

"A, là mẹ nói cho em đó. Bác Kim tuần trước đã gửi thư thông báo rõ lịch trình khởi hành của anh, từ địa điểm đến thời gian đều cụ thể hết cả rồi."

Taehyung tay gác lên trán thầm than một tiếng. Anh đây đã nói mẹ Kim bao nhiêu lần đừng xem anh là con nít nữa, anh chính là lớn hơn Jeongguk những hai tuổi đó! Taehyung không phải là trách mẹ Kim, vì anh hiểu bà vẫn lo sợ anh một thân lên đây không có chỗ nương nhờ sẽ rất chật vật. Nhưng cơ bản, Taehyung muốn thử sống tự lập, chứng minh với cha mẹ Kim rằng mình vẫn sống rất tốt mà không cần phải phụ thuộc vào bất kì ai, và anh thật sự không muốn làm phiền đến ai cả, đặc biệt là Jeongguk.

Thấy anh không trả lời mà mãi đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn mình, Jeongguk chỉ thấy là lạ. Nhưng cũng không để ý nhiều, cũng chẳng vì thế mà trở nên tụt hứng, phấn khởi tiếp tục chủ đề.

"Taehyung nói thử xem, nếu không nhờ có em ra đón thì anh đã có một cú tiếp đất đầy hoành tráng và ngoạn mục vào lần đầu tiên đặt chân đến Seoul hay không?"

Taehyung trợn trừng mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thoáng chốc nỗi băn khoăn hiện hữu vào mấy giây trước liền bị quăng qua sau đầu, Taehyung đứng lên, chống nạnh, tay đánh (yêu) vào người to con trước mặt.

"Jeongguk, em là đang cố tình trêu chọc anh đấy à?! Có muốn anh đây cho một trận ngon lành không!"

Jeongguk giả vờ than đau rồi né mấy cú đánh nhẹ hều như mèo cào của anh, khoái chí cười to. Rồi bỗng nhiên kề sát vào mặt anh, mặc dù là vẻ mặt rất ư là gợi đòn, nhưng kể ra cũng có sức sát thương rất cao.

"Hửm? Anh nói gì cơ á?"- Mỉm cười tròn mắt.

Cái người này to tướng đến chừng này, vậy mà trong đôi mắt ấy chưa bao giờ mất đi hằng hà sa số vì tinh tú trải dài trên nền trời đêm rộng lớn kia, mềm mại, đẹp đẽ và rực rỡ.

Taehyung đảo mắt tránh đi, màu hồng hào như quả đào thơm mơn mởn xinh xắn lan từ đôi gò má đến tận tai.

Ngần ấy năm trôi qua, Taehyung vẫn không tài nào có đủ can đảm để đối diện với đôi mắt của người nọ. Anh mê luyến nó, nhưng chưa từng trực diện nhìn nó quá lâu, vì anh sợ những cảm giác xao động mà nó mang đến.

Liệu có quá mơ tưởng không, khi mà những lúc Taehyung lén nhìn vào đôi con ngươi trong trẻo ấy, nó chất chứa bao nhiêu là dịu dàng, đến nỗi để lại Taehyung biết bao là ngổn ngang, là trầm luyến. Nhưng sau cùng, anh chỉ có thể lắc đầu phủ định. Một là do anh đoán nhầm, hai là với bất kì ai, Jeongguk cũng đều thể hiện như vậy.

Mắt biếc ấy, nó là thuật thôi miên, nhấn chìm anh trong cơn mộng tưởng hão huyền ngây dại.

Thật ra Jeongguk cũng không còn quá xa lạ gì với biểu cảm thơ thẩn của Taehyung nữa. Chỉ trong vòng một ngày thôi, cậu đã trông thấy bộ dáng thất thần này của anh không dưới chục lần.

"Taehyung đỡ mệt chưa? Giờ mình về nha."- Cậu ôm hành lí của anh trên tay, vốn là hỏi nhưng đã sẵn sàng hết mọi thứ.

"Về á? Về đâu?"- Anh ngơ ngơ hỏi.

"Nơi em ở."

"Hả?? Không được, anh không thể ở Jeon gia được đâu, sẽ phiền lắm!"- Taehyung ngạc nhiên, liền xua tay từ chối.

Bấy giờ khoé môi Jeongguk mới kéo lên cong cong: "A, em quên nói Taehyung, em chuyển ra sống riêng rồi. Em ở phòng trọ dành cho sinh viên, nơi đó giá cả hợp lí mà cũng gần trường tiện cho việc đi lại. Anh chẳng phải đang kiếm những chỗ này sao?"

"Hả... thế thì được chứ! Nào, đi thôi!"

Có ngọn gió mùa đông lăn tăn thổi qua, cuốn theo vài sợi tóc nâu mềm trên đỉnh đầu của người nọ, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời trên cao kia, như có như không lại có chút phát sáng. Vầng rực rỡ bao quanh cả dáng người phía trước, rực rỡ và lấp lánh. Jeongguk tiếp tục bước đi, từng bước chân nhịp nhàng, thân hình cao lớn tiêu soái, bóng lưng to lớn vững chãi. Chỉ như vậy thôi, cũng khiến Taehyung vô thức dừng chân lại mà mê mẩn.

Đi được vài bước bỗng Jeongguk đứng lại, ngoảnh đầu về như phát hiện mình đã vô tình bỏ quên một người. Nhìn anh một cái, không biết có nhận ra được ánh mắt si mê kia hay không. Chắc không rồi, vì cậu vậy mà lại phản đòn vào Taehyung một phát thêm đau. Jeongguk cười, hai mắt cong cong tít lại, hàm răng thỏ trắng loá lộ ra cùng má lúm ngay má, tựa như cướp hết thảy tia sáng của mặt trời.

"Taehyung à, mình đi thôi anh!"

Taehyung cứ thế mà để tim mình điên cuồng đập loạn, cứ thế mà ngốc nghếch chạy đến sóng vai cùng người nọ, mặc dù vẫn đang cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng vẫn không nhịn được cười đến là vui vẻ.

"Ừ!"

Bầu trời hôm nay, ngập nắng.


Và phải chi, những ngày tháng tươi mới ở đây, cũng sẽ ngập nắng như con đường mà chúng mình đã đi qua.

nghe nói Seoul vào mùa đông
là lạnh đến run xương rét thịt.
nhưng cớ sao, tôi lại thấy ấm áp quá đỗi?

9.

Phòng Taehyung không ngờ lại đối diện ngay phòng của Jeongguk, chỉ cách nhau một lối đi nhỏ khoảng hai mét. Lúc dọn đồ, Taehyung không kìm được lại ngẩn người tưởng tượng, sau này mỗi khi đi học hay đi chơi, bước ra sau cánh cửa đều sẽ thấy được Jeongguk. Cứ thế, cả buổi tủm tỉm cười như tên ngốc.

Bắt đầu tuần sau Taehyung mới chính thức nhập học, nên là mấy buổi này anh khá rảnh rỗi và phè phỡn. Taehyung vốn tính tận dụng lúc này mà tranh thủ đi kiếm việc làm thêm, vậy mà Jeongguk lại dùng dằng không cho. Nào là bảo anh mới lên Seoul thôi, người nào vật nào còn chưa biết hết thì làm sao mà đi làm được, nên là cứ việc thư giãn tập thích nghi với môi trường mới trước đã, trích từ kinh nghiệm lâu năm của thanh niên họ Jeon.

Taehyung nghĩ lại thấy cũng có phần đúng, liền vui vẻ đồng ý. Vả lại số tiền anh mang trong người lên đây cũng có chút dư dả, tính luôn chi tiêu cá nhân, chi phí trả tiền học và chỗ trọ thì ít nhất cũng đủ trang trải trong vòng ba tháng tới. Thế là anh chàng họ Kim, ngày ngày sáng dậy sớm để đón cậu bạn hàng xóm ở trọ đối diện đi học, còn được cậu tự tay nấu cho bữa ăn sáng.

Đúng vậy, chính là nấu ăn!

Jeongguk biết nấu ăn, đã vậy còn rất thành thạo và chuyên nghiệp!

Thật may vì bác chủ trọ khá thoáng và dễ tính, nên ngoài mấy nơi riêng tư như phòng riêng thì những khu vực như bếp, phòng khách, các sinh viên đều có thể thoải mái sử dụng chung. Nên là họ Jeon sáng nào cũng cắm cúi vào bếp làm đồ ăn ngon, còn họ Kim thì vui vẻ bày sẵn chén đũa ra trước, rồi ngồi chống cằm nhìn người nọ thực hiện mấy thao tác nấu ăn thật điêu luyện, liền thích thú cảm thán sao mà Jeon thiếu đảm đang thế, không những đẹp trai mà cái gì cũng tài cũng giỏi. Hào hứng đến mức sắp mọc lên cái đuôi vẫy vẫy rồi.

Sau đó, Taehyung sẽ cùng Jeongguk tản bộ đến trường, một phần là để giúp anh quen đường quen lối hơn. Lúc đến trường, Jeongguk lại còn giữ anh lại nghiêm mặt căn dặn rất nhiều lần, lại sợ anh đi về bị lạc. Taehyung chỉ biết bó tay trong lòng, sao hết mẹ Kim rồi tới thằng nhóc Jeongguk nhỏ hơn hai tuổi cũng coi anh là con nít vậy hả?! ▔□▔)/

Cả buổi trưa chờ đợi Jeongguk về, Taehyung sẽ dành thời gian để ngủ hoặc lên mạng tra điện thoại về một số văn hoá, cập nhật những thông tin mới và quan trọng ở Seoul. Ừ thì anh có được một chiếc điện thoại cảm ứng này là vì hôm trước Jeongguk đưa nó cho anh còn chỉ hướng dẫn sử dụng rất tận tình. Taehyung nghệch mặt ra một chút, như sợ anh sẽ không nhận, Jeongguk liền cuống lên giải thích, nói là cậu mới mua điện thoại mới nên điện thoại này không dùng đến nữa nên cho anh, dù gì ở đây nó cũng rất cần thiết. Không biết Taehyung nghĩ gì, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu, hại Jeongguk phải khổ sở giấu đi sự run rẩy và chột dạ của mình, nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lấy, nói sau này đi làm sẽ trả tiền lại cho cậu. Bấy giờ Jeongguk mới thở phào một tiếng, cười, bảo anh từ từ cũng được.

Chiều muộn, Jeongguk liền gấp gáp chạy về nhà. Hai người liền chuẩn bị ra ngoài, cậu dẫn anh xem những địa danh nổi tiếng của Seoul, thưởng thức những món ăn siêu ngon, ngắm nhìn thành phố xoa hoa mỹ lệ đang dần bước chân vào thời khắc tưng bừng nhộn nhịp của những buổi đêm muộn. Jeongguk chỉ cho anh toàn cái hay cái lạ, cái gì cũng tận tâm giải đáp từng chút một thắc mắc của anh, chắc cậu nhóc rành lắm! Mỗi lần như thế liền sẽ nhận được biểu cảm này của Taehyung, hai mắt sáng rỡ và miệng nhỏ ồ lên phấn khích.

Trở về nhà, Jeongguk có đem một số bài tập cơ bản sang chỉ cho anh trước một chút. Trong khi đợi cậu hoàn thành bài tập của mình, Taehyung sẽ mày mò mấy quyển sách mới lạ của cậu, hoặc anh ngồi ôm người bạn quý báu guitar của mình đánh vài bài vẩn vơ.

Xong, Jeongguk sẽ ngồi đối diện nghe Taehyung dạy cho cách chơi guitar một chút. Khi ấy, cậu luôn miệng cười khen rằng, Taehyung giỏi thật, Taehyung thật ngầu quá. Phải nói, chàng họ Kim kia hiếm khi được dịp nở mày nở mặt như vậy, xem kìa, trông anh cười đến không dừng được, khoé mắt cũng cong cong theo.


10.

Thật sự mà nói, ngoài những việc bắt buộc phải tách ra, thì hầu như phần thời gian còn lại Taehyung và Jeongguk luôn bên cạnh nhau. Rồi họ như trở về quỹ đạo khi xưa, thân thiết đến như hình với bóng.

Chỉ có Taehyung là cảm nhận rõ ràng hết, chính là tình cảm anh dành cho cậu đã nhiều đến mức đếm không xuể mất rồi. Anh không biết, điều này nên vui hay buồn nữa.

Bởi vì sau một thời gian ngắn tìm hiểu Seoul, anh phát hiện ra người ở đây kì thị tình yêu giữa hai người đàn ông, mà anh, lại chính là một tên đồng tính luyến ái. Taehyung nhận được điều đó đã sốc như thế nào. Về cơ bản, hồi ở Daesan, anh thật sự rất vô ưu vô lo mà thích cậu, chưa từng nghĩ và cũng không hề biết đến xu hướng của mình có kì lạ hay không, chỉ đơn giản nghĩ đã lỡ đặt một người trong tâm thì thích thôi, đối đãi và âm thầm yêu thương người nọ. Một tình yêu chân thành và đơn thuần.

Giờ mới vỡ lẽ ra, nó có rào cản lớn đến như vậy.

Nỗi tự ti mặc cảm dâng lên trong lòng taehyung như sóng vỗ, chèn ép chồng chất, sợ sệt lo toan. Anh không biết Jeongguk có thích nam giới hay không, lỡ cậu cũng kì thị đồng tính thì sao? Nếu cậu biết chẳng phải sẽ hỏng luôn một tình bạn mất thời gian dài đằng đẵng mới gầy dựng được, quý giá nhường nào. Có thể Jeongguk chỉ xem anh như anh trai mình mà đối đãi tận tình thôi, nào biết người còn lại như anh lại lầm tưởng điều đó điên rồ đến chừng nào. Anh sợ Jeongguk sẽ ghê tởm anh, sẽ xa lánh anh. Quãng thời gian đó Taehyung bị hàng loạt ý nghĩ đó giằng xé tâm can, lời bộc bạch cũng theo đó mà giấu nhẹm ở nơi tâm tư thầm kín nhất, khoá lại thật chặt.

Dày vò đến nỗi khiến Taehyung vô thức bật khóc khi anh cùng Jeongguk nằm dài trên mái nhà trọ ngắm sao. Anh không hiểu sao lại nghĩ đến nó, rồi lại thấy tủi thân đến cùng cực.

Tình yêu của anh, sao lại trở thành một thứ sai trái và tội lỗi như vậy?

Đến lúc phát giác ra, Taehyung đã nhận thấy hai bên má mình ẩm ướt và những âm giọng thút thít rơi ra ngoài. Và chỉ tiếng động nhỏ đó thôi, mà đã khiến Jeongguk cuống cuồng phát hoảng, đỡ anh dậy.

"Taehyung sao vậy? Có chuyện gì sao anh? sao lại khóc?"- Miệng lắp bắp liên tục hỏi, còn tay chân chỉ bối rối không biết để đi đâu. Jeongguk sợ nhất là thấy ai đó khóc trước mặt mình, vì thật tâm cậu chẳng biết làm thế nào mới dỗ người đó nín được, đằng này lại là Taehyung nữa.

Taehyung không đáp, chỉ bặm môi thật chặt hại nó sưng đỏ đến đáng thương, lắc đầu nguầy nguậy. Khóc rồi liền không cách nào có thể ngừng lại được. Trông vừa khổ sở mà vừa thấy thương.

Jeongguk lo lắng đến phát điên, không đành lòng nữa, liền một phát bạo dạng ôm anh vào lòng, chính là dùng bản thân để an ủi anh.

Taehyung cứ như vậy cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cái ôm chầm ấm áp nhưng lại như cây kim chích vào bong bóng khiến nó xì ra, rồi mọi tủi hờn như cùng nhau bộc phát. Anh khóc càng dữ dội, nức nở vùi mặt vào lòng cậu khóc lớn. Hai bàn tay đáng thương bấu chặt vào lớp áo trên vai cậu, từng đốt ngón tay thon dài siết chặt lại mà run rẩy.

Taehyung chưa bao giờ khóc trước mặt Jeongguk, vì từ trước đến giờ, hình tượng anh xây dựng bản thân trong mắt Jeongguk chính là một anh trai mạnh mẽ, kiên cường luôn bảo vệ cậu. Cứ như thế, mỗi khi gặp chuyện gì, anh đều giấu nhẹm nước mắt vào trong, như con hổ bình tĩnh mà khôn khéo vương móng vuốt xử lí tình huống, hầm hổ chắn trước mặt che chở cho cậu. Sau đó, chỉ chờ cho đứa nhỏ kia không còn ở đấy nữa, con hổ nhỏ mới gập người, bao nhiêu sợ hãi ban nãy trôi lên hãi hùng, nước mắt tuôn rơi. Cũng như lần đầu tiên Jeongguk rời Seoul ấy, Taehyung cố chấp không ra tiễn, mà ở nhà trùm chăn khóc sưng cả mặt.

Người ta nói, giấu được một lần không phải giấu được cả đời. Giờ đây rốt cuộc hoá thành con hổ nhỏ, phơi bày hết tất thảy mặt yếu đuối của mình. Vì nó bỗng phát hiện ra, tình yêu nó trân quý bằng cả trái tim hoá ra lại là một thứ mà con người, xã hội đều không thể chấp thuận được. Nó khát cầu một tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là viễn vông.

Nhưng nó cũng ngộ ra rằng, khoảnh khắc bản thân nó thức tỉnh, thì nó đã không thể quay đầu rồi.

Lần đầu tiên, Jeongguk chứng kiến Taehyung khóc một trận kinh thiên động địa đến như vậy, còn chẳng hiểu nguyên nhân cớ sự vì sao. Cậu chàng quả nhiên liền bị doạ sợ một phen.

Cậu chỉ có thể vụng về ôm lấy anh, đặt tay mình lên lưng Taehyung mà vỗ về, miệng nhẹ nhàng thì thầm bên cạnh.

"Anh ơi đừng khóc mà, có em ở đây, đừng khóc nữa, sẽ xấu xí lắm..."

Sau đó nghe được tiếng gầm lớn của người trong lòng, liền hốt hoảng sửa lại.

"Không... không phải! Anh khóc vẫn rất xinh đẹp, làm gì cũng đẹp hết á. Nhưng anh đừng khóc nữa, khóc nhiều cơ thể sẽ rất khó chịu..."

Mãi một lúc sau lâu ơi là lâu, cảm xúc của người kia mới dịu dần. Taehyung giật mình phát hiện chiếc áo Jeongguk đã bị ướt một mảng, thấy tội lỗi mà vuốt vuốt vài cái.

Lau nước mắt, nhưng vẫn không rời đi mà mềm nhũn nằm trong lòng hưởng thụ sự che chở của người mình thương.

"Jeongguk này..."- Taehyung thều thào, vì mới khóc xong mà giọng khàn khàn lại bé tí như tiếng muỗi kêu.

Nhưng cũng may Jeongguk từ nãy giờ vẫn luôn chú ý quan sát chuyển biến của người trong lòng, nên không hề bỏ lỡ tiếng gọi mà đáp.

"Em nghe."

"Anh... nhớ Daesan quá!"

"Ừm, em cũng vậy."

Đôi mắt Jeongguk nhìn đỉnh đầu của anh dịu đi vài phần. Hoá ra là do anh nhớ quê. Cảm giác này cậu cũng hiểu chứ, nhưng sống ở đây lâu dần dà cũng quen, nỗi nhớ không dữ dội như ban đầu nữa. Taehyung không như cậu, anh chỉ vừa mới lên đây thôi, vả lại thời gian anh gắn bó với làng nhiều hơn cậu, mà anh trước giờ luôn là người trọng tình trọng nghĩa như thế.

"Anh nhớ cha mẹ luôn ủng hộ mọi hành động của anh, chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc liền một lòng cho anh quyền quyết định, nhớ con người Daesan chất phác, mộc mạc, chân thành và giản dị..."

Và nhớ ở Daesan, một chàng trai đơn thuần nuôi nấng mầm tương tư của mình, không lo toan, không phiền muộn.

#hante
150220

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro