đom đóm nơi cánh rừng.
Jungkook lên tàu đến Janung khi trời còn tối. Vì không phải là ngày lễ nên ga tàu không đông lắm. Chỉ có vài người lớn tuổi ngồi ở dãy ghế nhựa nhiều màu, mắt nhìn lên bảng thông báo đối chiếu giờ tàu khởi hành. Cậu đặt balo cạnh một ông cụ tóc đã bạc, đầu đội mũ beret, trên tay là chiếc gậy nâu đã sờn.
Ông cụ chủ động bắt chuyện với cậu. Cả hai nói thêm vài câu thì tàu đến, Jungkook đỡ ông lên tàu. Bản thân chọn một ghế ngồi gần cửa sổ. Cảnh vật đua nhau mất hút, cậu lại nhớ đến người đang ở nhà ngủ say, đến nỗi cậu nhấc tay ra khỏi bụng anh mà vẫn ngoan ngoãn ngáy khò khò.
Có tiếng thông báo từ điện thoại. Cậu lấy điện thoại ra từ trong túi. Màn hình khóa là một chàng trai, tay vung vẫy cọ màu khiến màu dính đầy cả quần áo. Xung quanh là cả một rừng hoa.
"Em đi sao không báo anh biết ㅠㅠ"
Jungkook cười cười vì giọng điệu mè nheo cùng kí kiệu "ㅠㅠ" của người kia.
"Anh ngủ say quá, em không nỡ đánh thức."
"Thức dậy không thấy em hụt hẫng lắm luôn đó Jungkook à."
Còn tim em thì vừa hẫng mất một nhịp nè anh.
"Anh có thích gì ở Janung không?"
"Janung hả? Sữa bò ở đó nổi tiếng lắm đó Jungkook."
"Vậy em mua cho anh ha?"
"Em nhớ mua nhiều nhiều cho bà với ông nữa nha. Anh đi ngủ."
"Anh này, chân anh bị bong gân. Đi lại ít thôi. Ngày nào cũng phải thay gạc, đắp thuốc. Thay xong thì chụp gửi em. Anh ngủ ngon."
Có ai lại đi chúc ngủ ngon trong khi mặt trời đã lên được mấy sào luôn rồi kia chứ. Jungkook cất điện thoại vào balo, tựa đầu vào cửa kính ngủ mất.
Jannung đón cậu bằng cơn mưa rào mùa hạ. Ẩm ướt, mát mẻ, mùi đất ngay ngáy lành lạnh bốc lên khiến Jungkook vừa bước xuống xe liền vươn vai hít một hơi thật dài, cảm nhận không khí Janung ngập ngụa trong buồng phổi, tràn trề nhựa sống.
Màu xanh trải dài từ đầu đến xa tít của ngôi làng nhỏ. Những ngôi nhà mái ngói đỏ thẳng tắp, tươi tắn mọc lên giữa màu xanh biếc trải dài. Tựa như những nụ hoa còn e ấp, sẵn sàng bung tỏa sức sống dưới nắng mai. Phía cuối có một dãy núi. Người dân nơi đây thống nhất không được phép chặt phá rừng, cũng không lên ngọn núi nhỏ ấy xây nhà, làm nương. Bảo quản ngọn núi đó, bảo toàn vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng nơi làng biên giới Janung - một đặc ân mẹ thiên nhiên ban tặng.
Đó là lý do Jungkook yêu nơi này.
Nói là khảo sát, nhưng cậu không đặt nặng công việc lắm. Ông cụ cậu đã gặp tại bến tàu có họ hàng nơi làng này, họ liền cho cậu ở tạm đến khi hoàn thành chuyến công tác.
Nhờ vậy, Jungkook được trải nghiệm cuộc sống một cách yên bình nhất ở vùng biên giới Janung. Sáng ra cậu cùng ông Yoon cắt cỏ. Ông Yoon có một trại bò sữa sau nhà. Mỗi lần đi cắt cỏ, Jungkook sẽ được ông đưa cho cái quần hoa sẫm màu, đôi ủng cao, đầu đội nón rộng vành trông vô cùng buồn cười.
Mà Jungkook thấy cũng hợp mình phết ấy chứ.
___
Chân Taehyung không những không lành, còn ngày một nặng hơn. Gần đây anh cứ thấp thỏm lo sợ, điện thoại trên tay không khi nào rời. Chương trình truyền hình nhà cụ Yang phát lúc 17 giờ. Tin tức làng Janung gặp phải một cơn bão đổ bộ không được dự tính từ trước. Do bão lúc đầu được dự đoán là không đổ bộ vào đất liền, mọi người cũng không có biện pháp phòng tránh nào. Đột nhiên bão đổi hướng làm Janung hứng trọn.
Gần đây Jungkook cũng không trả lời tin nhắn của anh. Taehyung sốt ruột, lướt tới lướt lui màn hình hiển thị những dòng chữ từ một phía, mà bên kia tuyệt nhiên không có hồi âm.
" Jungkook."
"Anh nghe thông báo chỗ em có bão. Em có sao không?"
"Anh lo cho em chết đi được."
"ㅠㅠ"
"Cái đồ xấu xa kia, anh còn chưa nói thích em nữa kia mà."
Vẫn không có tin nhắn trả lời. Taehyung chui vào đống chăn thơm mùi bột giặt nơi phòng trọ Jungkook, âm thầm nhớ lại những việc làm người kia đối với mình.
Mới đầu gặp nhau thì tặng anh bánh gạo, ngượng ngượng ngùng ngùng mà gãi đầu. Sau đó khi anh buồn liền chở anh đi ngang qua cánh đồng đầy hoa cánh bướm đang nở. Còn dám hôn anh nữa. Mấy cái yêu cầu vô lý của Taehyung, cậu cũng thực hiện hết. Chỉ vì tối hôm đó anh nhắn với cậu nói đột nhiên muốn uống sữa đậu nành, lát sau cửa phòng liền vang lên tiếng gõ.
Jungkook như là thần đèn của Taehyung vậy đó.
Vườn hoa vẫn được cụ Yang đều đặn mỗi ngày mà chăm sóc. Bình minh vẫn rơi nơi dãy thường xuân. Chị Bae vẫn ngày ngày đánh răng, đi ngang qua bậu cửa sổ quen thuộc. Ánh sao đêm sáng trong vẫn ở đó, tiếc là chỉ còn một mình Taehyung ngắm nhìn.
Taehyung vươn tay tắt đèn, bật công tắc của dãy đèn nhấp nháy. Từ lúc cậu đi công tác, Taehyung thiếu hơi Jungkook không chịu nỗi, đành phải qua phòng cậu ngủ. Thành ra anh tháo cả dãy đèn mang theo.
Anh nằm trên giường nhìn chằm chằm dãy đèn nhấp nháy theo từng nhịp. Taehyung vừa nhắm mắt lại thì tiếng chuông điện thoại reo.
Jungkook?
Thật sự là Jungkook nè.
Taehyung nhéo má mình một cái.
- Alo.
Bên kia không có ai trả lời. Anh sốt ruột nắm lấy góc chăn đến nhăn nhúm.
- Jungkook, có phải em không?
Hình như có tiếng cậu thở dài.
- Anh ơi ra mở cửa cho em. Em sợ bà thức giấc.
- Em... em ở đó. Đừng đi đâu. Anh ra liền.
Jungkook thấy phòng mình sáng đèn. Trong lòng liền lâng lâng cảm giác hạnh phúc không tả. Taehyung vơ bừa đôi dép, không quan tâm chân mình còn đau mà chạy thật nhanh ra phía cổng.
- Anh, từ từ.
Jungkook nhìn chân anh liền nhíu mày lo lắng. Đã bảo là mỗi ngày thay gạc, thoa thuốc rồi mà, anh không ngoan gì hết trơn.
Taehyung lao đến ôm chầm lấy Jungkook. Cằm cọ cọ lên vai cậu. Jungkook vòng một tay qua eo, tay còn lại xoa mái tóc bong xù kia nhè nhẹ. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh đập bang bang, chắc là vì chạy nhanh, nên anh mệt.
Cả hai cứ thế ôm nhau ngoài cổng lâu ơi là lâu. Cứ luyến tiếc mãi nên không nỡ buông, cứ thế ôm nhau từ cổng đến phòng, trong lúc di chuyển, Taehyung hụt chân, cả người được Jungkook bế bổng lên. Anh giấu mặt lên vai cậu.
- Em đã nói với anh cái gì?
Taehyung lắc đầu qua lại làm tóc anh cọ vào mặt Jungkook có chút nhột.
- Anh không nhớ.
- Em nói Taehyung phải thay gạc và thoa thuốc mỗi ngày.
- Cả ngày anh chỉ nghĩ đến mỗi Jungkook thôi thì lấy đâu ra thời gian mà thoa thuốc.
Jungkook lắc đầu, chấp nhận bản thân cải không lại chàng dịch giả trẻ con. Taehyung buông tay, ngoan ngoãn đi đến phía giường ngồi xuống. Jungkook về, anh vui thì vui thiệt, nhưng mà từ lúc hay tin chỗ cậu có bão, mỗi ngày anh chỉ ngủ có chút xíu thôi. Hôm nay cậu về, giống như mọi lo lắng được trút bỏ, nên Taehyung đang thấy buồn ngủ, buồn ngủ lắm lắm luôn.
Jungkook thấy anh như thế cũng vội tháo bỏ áo khoác cùng balo. Đi đến giường ôm anh ngủ. Tay vòng qua lưng anh nhè nhè như dỗ con nít.
- Tại sao anh nhắn tin mà em không trả lời vậy?
- Chỗ đó sóng quá yếu. Mấy lần trả lời em đều trèo lên cây. Em mới đọc chúng vừa nãy thôi.
- Nhưng mà anh nghe nói Janung bị bão.
- Bão lớn lắm. Nhiều căn nhà bị gió cuốn mái đi mất. Cây cũng ngã rạp ra đất. Em cùng cơ quan chính quyền nơi đó sơ tán dân. À đúng rồi.
Taehyung nhìn theo Jungkook đi đến balo, lấy một lọ thủy tinh sáng đèn.
Là đom đóm.
- Em tìm thấy chúng ở đâu vậy?
Jungkook đưa lọ đựng đom đóm cho anh.
- Ở dãy núi nhỏ sau Janung.
Anh thích thú nhận lấy lọ thủy tinh. Hành động nhẹ nhàng trân quý một sức sống nhỏ bé tiềm tàng nơi dãy trọ.
Jungkook sẽ không nói cho anh biết, chỉ vì con đom đóm này mà cậu hụt chân, ngã lăn xuống con dốc. Lưng sượt qua một cành cây, trầy một đường dài.
Taehyung vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Jungkook nằm xuống. Anh đặt lọ thủy tinh nơi chiếc tủ gỗ nhỏ. Tay vòng qua eo cậu ôm thật chặt. Tay anh động ngay vết thương, trán cậu liền lấm tấm mồ hôi.
Thôi chết rồi.
_______
Tên Janung là do mình chém gió thôi, mọi người đừng để ý ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro