i.

jeongguk giao tiếp rất ổn không phải vì năng khiếu hay gì đó đâu bởi vì hắn quen với jimin, cái đứa lúc nào cũng đặt cái mồm lên đầu, làm quen đủ thứ người đâm ra hắn còn có chút quen biết. jeongguk không thông minh quá mức như jimin nhưng hắn luôn là sinh viên ở mức khá trong môi trường đại học.

"jungkookie" jimin từ xa hổn hển vừa chạy vừa reo tới trước mặt jeongguk, nó dùng 3 phút để ổn định lại nhịp tim và nhịp thở để chuẩn bị nói cái gì đó, "khóa trên có một đàn anh vừa chuyển vào. phải nói là con mẹ nó quá đỗi ngon lành"

"mày biết tao không hứng thú mà" hắn lườm thằng bạn thân duy nhất của mình đến cháy cả mặt sau đó vòng tay qua cổ nó lôi sang quán cafe gần trường, "và mày nên biết ơn khi là bạn thân của tao đi, nếu không cái khuôn mặt vàng của mày đã méo mó vì làm mai không đúng lúc rồi"

đứng trước quán, nó không ngại gì mà nhón chân lên quặp lại cổ thằng bên cạnh lôi lê lết vào trong miệng thì ra hiệu với nhân viên là như cũ rồi yên vị tại bàn.

"tin tao đi, mày thấy anh ta xong nhé tưởng tượng lúc không mặc quần áo ấy. con mẹ nó tao chắc là cái đống tinh trùng ngu ngốc sẽ phọt thẳng lên cái óc heo của mày luôn đấy, thằng khốn"

"tự mày thẩm du tinh thần đi, tởm chết" hắn chồm người qua cốc lên đầu nó một cái đau điếng đến nghiến răng.

"mày cẩn thận cái mồm đi, kim taehyung là em của kim namjoon đấy"

"sh, gã ta làm gì được tao? trong khi hoseok người gã yêu thầm đang mê tao như điếu đổ" hắn nhếch mép.

và vì chúa, mày nên câm cãi mõm lại. park jimin tao đéo muốn bị ăn đánh lây đâu hoặc là cái của quý kia sẽ bị gã ta cắt phăng đi không chừng. nghĩ đến thôi cũng đã sợ tám kiếp rồi.

_

điều gì đến cũng sẽ đến, không biết kẻ nào ghi âm lại đoạn nói chuyện hôm qua của một thằng nhóc đầu xanh lè, một thằng nhóc thì nhuộm cam cả đầu cho namjoon nghe. ngay ngày hôm sau liền bị hẹn ra sau trường để đàm đạo.

"thằng chó, tao đã bảo là cất cái mồm ngu ngốc của mày lại rồi. nhìn xem tụi mình sắp bị cái gì đây" nó rùng mình vừa đi vừa lèm bèm trách mắng jeongguk như mẹ trẻ mắng con vì phạm lỗi.

hắn vẫn lạnh tanh như thường, tóm lại là không sợ. vì nể gã ta là đàn anh trong trường nên mới đến gặp chứ không phải thử xem, có bới ba đời lên cũng mơ mà gặp hắn.

"yên tâm, mày không bị đụng đến đâu"

namjoon ngồi chễm chệ trên bậc thang với hai bên là cả đám đàn em trung thành của mình mà đắc ý nhướng mày, quăng ánh mắt khinh bỉ lên người bọn hắn, "thằng nào bảo hoseok-"

"là tôi, anh làm sao?"

"có vẻ như mày gan trời" namjoon đứng dậy từ từ tiến lại gần, gã mất kiên nhẫn mạnh tay bóp lấy cổ jeongguk vật hắn xuống đất.

lưng đập mạnh xuống đất làm cho hắn rên lên một tiếng nhưng không chịu thua mà vật lại, tóm chặt tóc gã đàn ông dưới trướng thành công nắm được thế chủ động, "đó là lí do tại sao hoseok ghét anh, đừng có cái gì cũng động tay động chân"

"mày-" namjoon vì lời nói của hắn mà tự ái, tức giận dùng một cước đá jungkook văng ra ngay chỗ jimin, cái đứa đang sợ run đến nổi không đứng vững.

"KIM NAMJOON" từ phía xa có hai mỹ nhân xinh đẹp hổn hển chạy lại cắt ngang cuộc nói chuyện đầy bạo lực, jeongguk thề rằng nó kết thúc không liên quan đến kim taehyung quá xinh đẹp làm cho mê mẫn đâu nhé. chỉ là cái mặt vàng mặt bạc của jeongguk bị xước mà rỉ máu nên mới miễn cường nghe theo.

hoseok nhón chân lên ôm lấy mặt hắn xem xét như vợ nhỏ quan tâm chồng, jimin thì ôm chặt cánh tay đầy rẫy hình xăm của hắn để phòng jeongguk bất chợt lao ra tóm lấy gã kia cho một trận. nó biết bạn của nó tính kiên nhẫn không cao.

namjoon không nói là gã đang ghen tỵ đâu, nhìn người gã thương thì đang quấn chặt lấy cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa, công bằng ở đâu khi nó thì được hỏi thăm còn gã ngoài đứa em máu mủ thì chẳng có một mống người nào thèm quan tâm.

"joonie, anh đã hứa với em là không đánh nhau nữa mà" lúc này taehyung mới thật sự lên tiếng. giọng nói dịu dàng nhẹ bẫng thành công khiến cho trái tim jeongguk nhộn nhạo, nói đúng hơn là lỡ một nhịp.

"chúng nó bàn tán về cơ thể em và xúc phạm anh trước mà? anh là đang bảo vệ em đấy"

taehyung liền quay sang nhìn ba con người đối diện với đôi mắt ba phần căm phẫn và bảy phần khó chịu, "các cậu-"

"là jimin nói, em chưa gặp anh bao giờ nên không biết cho đến hiện tại" jeongguk tranh nói, hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ mình không có tội rồi tranh thủ trộm nháy mắt với taehyung, "nhưng sắp tới có vẻ như anh sẽ gặp em dài dài đấy, xinh đẹp của em"

hắn gạt đôi bàn tay nhỏ xí của jimin tiến lại gần chỗ hai anh em họ kim, tự cho phép môi mỏng của bản thân chạm vào má anh, "nhớ cho rõ tên em nhé, jeon jeongguk", rồi kéo cả hai cục nợ ra khỏi nơi phiền phức này. cho đến khi bước chân ra khỏi trường jeongguk mới nới lỏng tay rồi buông hẳn ra.

sau nụ hôn ấy, kim taehyung biết rằng mình sắp không xong rồi, tim đập nhanh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro