jeongguk đi dạy thêm (2)
kim taehiong cũng coi chuyện này là bình thường thôi, không có gì thì không nhất thiết phải ghen vặt.
em cũng không nhỏ nhen tới vậy.
"ê quên đi đắp mặt." - taehiong chạy vội vô nhà vệ sinh, ném cả điện thoại xuống giường.
jeongguk lo lắng, ngồi trên xe có máy lạnh mà cứ như ngồi trên đống lửa, không biết taehiong có nghĩ ngợi gì không nữa ?
"gọi hoài không bắt máy là sao ? taehiongie..." - jeongguk rít lên vì quá cuống.
"aigoo mặt đen đi một chút nè, trời ơi một cục mụn, thấy ghê quá. không biết có nặn được không ta ? bự quá !" - taehiong đứng trước gương than vãn vì cục mụn mới mọc.
vì em đứng trong nhà vệ sinh đứng đóng cửa kín mít nên tiếng chuông bên ngoài không có nghe thấy.
jeongguk cuối cùng cũng về tới nhà, lần đầu thấy nhà xa quá xa. anh vô phòng khách chẳng thấy ai, đèn vẫn để, anh lại chạy lên phòng, điện thoại không vứt chỏng chơ trên giường, trong nhà vệ sinh thì phát ra tiếng thút thít bé xíu.
jeongguk đạp cửa, taehiong bất ngờ ngước lên, đôi tay nhỏ che đi khuôn mặt nức nở.
"hiongie, nghe anh giải thích, nghe anh này, lúc đó là anh đi vệ sinh thật, anh không bao giờ gạt em. em biết anh yêu em nhiều thế nào mà, hiongie đừng như vậy anh sẽ rất lo."
"..."
"hiongie à... xin em, đừng như thế, anh sẽ không đi dạy thêm nữa !"
"hức... quá đáng... đau quá !" - taehiong khóc càng lợi hại.
"guk xin lỗi em, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều, anh phải làm gì đây hiongie ?" - jeongguk ôm em vào lòng, thân thể taehiong run lên.
"anh ra ngoài đi, em không muốn ai thấy em trong bộ dạng này."
"hiongie, không, em thế nào cũng không tệ, trong mắt anh đều vô cùng tuyệt đẹp."
"anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình." - taehiong cố đẩy anh ra ngoài, đóng cửa khóa chốt bên trong.
jeongguk buồn rầu ra hành lang đứng, chưa bao giờ taehiong của anh hành xử thế này, chẳng lẽ lúc này em đang trưởng thành nên cái gì cũng thay đổi ?
khoảng mười lăm phút sau, taehiong nhẹ nhàng bước ra, jeongguk mải chìm đắm trong nỗi buồn nên khi taehiong ra anh chẳng biết cái gì cả. em đi lại ôm anh từ đằng sau...
"guk.."
"h...hiongie, anh xin lỗi em, đáng lẽ anh..."
"xin lỗi gì ?"
"hồi nãy, minyoung nghe máy.."
"thì sao à ?"
"anh tưởng em ghen ?"
"ủa hồi nào ?" - em đã nói rồi mà, em đâu có nhỏ nhen tới vậy.
"vậy... vậy sao nãy em khóc ?"
---
"mình nặn cục mụn xấu xí này ra có được không ta ?"
taehiong bóp bóp cục mụn kia ra, sau đó em lỡ tay bóp mạnh, trời ơi đau muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn á !
"aaaaa huhu chảy máu rồi ? nhìn xấu quá !"
em lấy cục xà bông để rửa tay, nhưng sau đó nó rớt, em cúi xuống lụm thì cái chỗ có cục mụn kia đập mạnh vào thành bồn rửa tay.
"aaaaaa" - em ôm đầu hét lên.
và sau đó em ngồi khóc vậy á !
thiệt ra em cũng không có yếu đuối tới mức thế, nhưng vì bên cạnh jeongguk được cưng chiều quá nhiều, được bảo bọc tốt nên em sanh ra cái tật vậy đó.
---
"em khóc vì một cục mụn hả ?" - cái gì vậy trời ?
"nè đừng có mà nhắc tới, đau lắm đó biết không hả ? giỏi thì mọc mụn đi rồi khác hiểu." - em bực bội khoanh tay quay đi hướng khác, miệng nhỏ lẩm bẩm - "biết vậy ráng ghen."
"aaaa anh làm cái gì vậy ?" - taehiong bị bế bổng lên xém mất đà té xuống, có chút hoảng.
"muốn ghen không ?"
"c..."
jeongguk hôn thật sau, thật mạnh vào môi taehiong, còn chưa kịp chuẩn bị nha, em bị hôn tới váng đầu váng óc, gần như muốn tắt thở luôn rồi. jeongguk nhéo eo em một cái, vỗ mông em hai cái, búng ' tiểu tae ' ba cái, ừ ngộ ha ?
"jeongguk em khó thở." - taehiong sắp khóc nữa rồi nè.
"lát em còn sướng muốn tắt thở nữa đó."
"aaaa không, không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro