muốn ăn em cũng khó.

chính vì taehiong hoàn toàn hết giận, jeongguk cảm thấy cuộc sống toàn là màu hồng thôi ! đi đến trường dạy hăng hái, tích cực hơn bao nhiêu, làm bọn học trò có thể chiêm ngưỡng lại thầy giáo jeon đẹp trai của chúng.

hôm nay anh được tan dạy sớm, một vài đồng nghiệp rủ anh cùng đi nhậu, với tâm tình đang vui, anh quyết định không đi và về nhà với taehiong.

đừng nghĩ tâm tình vui sẽ dễ dãi !

"anh về rồi đây !" - jeongguk hét lớn khi vừa bước vô nhà.

"đừng hét lớn, anh sẽ làm... áaaa..." - taehiong đang nói giở liền sợ hãi la lên.

jeongguk lo lắng chạy vào thì thấy taehiong đang chống chọi với một con cua nhỏ.

"em làm gì vậy ?"

"tại anh hét mà nó mém kẹp em đó !"

jeongguk cầm lấy con cua, ném lại vô nồi. taehiong cũng lặng thinh, hơi quê nhưng kệ đi chắc không sao. con cua kẹp cũng đau lắm đó đừng có mà cười.

"em đi làm cua tiếp." - taehiong cứng nhắc.

jeongguk lên đi tắm.

hai người họ ăn bữa tối, sau đó cùng coi phim lãng mạn, đương nhiên anh thích phim kinh dị hơn nhưng vì taehiong sợ nên cũng chiều theo ý em.

tới cái khúc gì đó mà anh cũng không quan tâm lắm, có cái đoạn nữ chính khóc vì nam chính bị thương, taehiong cũng bật khóc theo. kì thực mà nói, anh thấy chẳng có gì để khóc cả, là tâm hồn taehiong hơi mỏng manh một xíu.

"hic..." - taehiong ngồi bên cạnh jeongguk thút thít khóc.

"có gì đâu mà khóc trời." - jeongguk lấy tay lau nước mắt cho taehiong.

"anh đúng là không biết cái gì hết."

taehiong lại lải nhải về bộ phim, jeongguk đau đầu muốn bịt miệng em lại ghê. anh hôn em một cái sâu quá trời sâu, nhân tiện có thời cơ, anh đè taehiong xuống, đang tính cởi đồ...

*cạch*

jimin : "..."

yoongi : "..."

seokjin : "..."

taehiong vội đẩy jeongguk làm anh rớt xuống đất.

"ờm... tôi nghĩ hình như... à tôi..." - jimin ấp úng, hai bọn họ đã làm hòa rồi sao ?

"chúng tôi chỉ... chỉ tới chơi thôi, dù sao hôm sinh nhật taehiong tôi... tôi bận không tới được nên nay qua đây muốn... muốn..." - seokjin cũng ấp úng không kém.

"bình tĩnh, đây dù sao cũng là sinh hoạt, chuyện bình thường mà." - bình thường tới nỗi hai má yoongi đã đỏ hết cả.

"mấy người còn không thèm nhấn chuông." - jeongguk cau mày.

"ê nè, chúng tôi nhấn tổng cộng mười lăm lần đấy nhé !" - seokjin phản bác.

"ừ... v...vào đây chơi." - taehiong ngượng quá, ước gì nãy đẩy anh ra cho rồi, nhưng ai kêu nụ hôn quá cuốn làm gì ?

năm người họ lúc đầu căng thẳng muốn chết nhưng năm phút sau liền rôm rả y chang họp chợ, mấy người kia bám đuôi nhà jeongguk tới mười một giờ đêm mới kéo nhau về.

"về liền dùm tôi." - jeongguk thẳng thừng đuổi cả ba về.

"làm như muốn ở lại." - jimin bĩu môi.

cả ba đi về rồi, jeongguk lại liếc mắt đưa tình cùng taehiong, hai người lại dây dưa môi lưỡi.

"ê tao có để..." - jimin lại thấy mình hơi vô duyên đi.

taehiong lại ngượng ngùng đẩy anh ra, jeongguk thở hắt tới bực mình, nhìn jimin như kiểu kì đà cản mũi, mà đúng là vậy thiệt.

"tôi để quên chìa khóa xe, à không, là yoongi để quên nhưng bắt tôi vô lấy, tôi..." - jimin quíu chân chạy lại lấy chìa khóa xe rồi chạy biến về.

jeongguk bực mình khóa cửa luôn cho rồi, nãy anh hơi sơ ý không khóa cửa luôn nên để cho taehiong lần hai ngại tới đỏ au mặt mày.

taehiong đã sớm hết hứng hôn rồi !

"em hết hứng rồi." - thiệt ra là quê độ tới không muốn hôn nữa.

jeongguk cười khổ, ăn em khó tới vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro