nếu taehiong trở thành em bé ?
jeongguk đi làm về mệt muốn chết vậy đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại về nhà có thể ôm taehiong đã đời liền khí thế hừng hực, taehiong là liều thuốc xóa tan mọi mệt mỏi.
jeongguk như thường ngày, mở cái cửa liền hét lên, làm như em không nghe thấy.
"taehiongie, anh về rồi đây, chồng em về..."
jeongguk chợt khựng lại đôi chút, có tiếng em bé khóc. anh tìm kiếm thử coi tiếng khóc ấy phát ra từ đâu, sau đó, anh thấy một cục bông mập mạp nằm dưới đống quần áo, anh xác nhận rằng đây chính là quần áo của taehiong. thử ngửi xem nào, đúng rồi, quần áo của taehiong thiệt mà. vậy taehiong đâu ?
anh lại nhìn bé con trong lòng, bé con vừa trắng lại vô cùng mũm mĩm, muốn nựng mãi thôi. nhưng anh vẫn đang thắc mắc taehiong của anh hiện tại đang ở đâu, nhà bếp vẫn trống trơn, nói chung nhà cửa không chút gì thay đổi.
anh giờ mới để ý bé con kì lạ trong nhà anh, ở cổ đứa nhỏ có một cái vòng bạc khắc chữ kim taehiong.
thằng bé dễ thương thật !
khoan ?
kim taehiong ?
jeongguk đã thẫn thờ suốt ba mươi phút, lỡ đứa nhỏ trùng tên với người yêu anh thôi thì sao ?
"nhưng thằng bé lại nằm dưới đống đồ của hiongie, vòng cổ khắc tên hiongie. không lẽ là hiongie ?"
jeongguk buồn bực, tại sao kim taehiong của anh lại biến thành một đứa bé sơ sinh thế này chứ ?
chớp mắt một cái, anh đã chạm ngưỡng tuổi bốn mươi và đứa bé mới mười ba. đứa bé càng lớn càng giống taehiong y như đúc, giờ không còn gì mà nghi với ngờ nữa, đứa bé đích thị là taehiong rồi !
"chú jeon, hôm nay em đi học được cô giáo khen." - taehiong phấn khích khoe với jeongguk thành tích của mình.
"em giỏi lắm. có muốn chú thưởng gì không ?" - jeongguk yêu chiều vuốt mái tóc thơm mùi dầu gội của em.
"à dạ, em muốn chú thưởng em một thứ." - taehiong cười cười.
"ừ, em muốn gì nào ?"
"muốn cùng chú..."
"đi công viên giải trí chứ gì ? được, chú sẽ..."
"không phải, chú jeon chưa nghe em nói xong."
"ừ vậy em muốn gì ?"
đứa bé kề sát đầu vô đầu jeongguk, nhấn môi nhỏ vào môi anh làm jeongguk bất ngờ. anh không biết hành động của đứa bé mang ý nghĩa gì, nhưng trước tiên nên ngăn chặn hành động này lại, ít ra bé con còn nhỏ, chưa nên học theo mấy cái này.
"em làm gì vậy ?" - jeongguk nắm vai em kéo ra.
"em muốn hôn chú không được sao ?" - taehiong mắt ngấn lệ.
"không được, em còn bé, không thể hư tới mức này được." - mặc dù anh đã nhớ taehiong trước kia của anh tới đau thương, nhưng bé con vẫn còn nhỏ, không thể dạy hư.
"đây không phải hư, em yêu chú, chú là của em." - taehiong ánh mắt mong chờ cùng đáng thương nhìn lấy jeongguk.
"giá mà em là taehiong của lúc xưa." - jeongguk đau lòng.
"sao ? chú nói gì ?"
"không, nhưng chú nhắc lại cho em nhớ, em không thể làm vậy !"
"chú..." - taehiong khóc.
"đừng khóc."
"một là em và chú sẽ yêu đương tới chết, hai là em và chú chết ngay tại đây !" - taehiong ánh mắt sắc lẹm.
"em nói sao ?"
"em không muốn nhắc lại lần hai."
"..."
---
"taehiong cứu anh..."
jeongguk mồ hôi đầm đìa, choàng dậy, anh ngó nghiêng xung quang, nhìn xuống lại thấy taehiong to lớn bằng xương bằng thịt đang lo lắng nhìn anh.
"anh gặp ác mộng sao ?"
"à không... à mà đúng thế thiệt !"
"ngủ đi anh."
taehiong kéo jeongguk nằm xuống, đoạn lại ôm anh ngủ tiếp.
jeongguk vẫn còn rất sợ giấc mơ ban nãy mà không dám ngủ lại, chỉ ngủ được chút lại tỉnh giấc, sau đó lại bất giác ôm taehiong tới chặt cứng, làm như buông ra là người ta biến thành em bé không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro