tôi và anh ấy quay về ?

jeongguk đẩy jimin qua một bên, chạy nhanh sang đường, jimin cũng khó hiểu nhìn theo. taehiong thấy anh chạy về phía mình liền quẹt nước mắt, đứng dậy chạy đi. nhưng đương nhiên anh chạy nhanh hơn em, vừa vặn ôm em lại.

"taehiongie, anh nhớ em, taehiongie." - jeongguk úp mặt vào lưng taehiong mà khóc, anh khóc rất to, đây là lần đầu taehiong thấy anh như vậy !

em cố nén nước mắt, gỡ tay anh ra nhưng không được, anh ôm quá chặt.

sau đó, jeongguk bế em lên đi vào nhà.

"không, tôi không muốn vào nhà, thả tôi xuống, tôi không muốn."

jeongguk vẫn mặc kệ.

"anh làm vậy với tôi, giờ còn muốn ăn hiếp tôi, anh xem, anh đã trở thành cái gì rồi đổ khốn ?"

"anh tàn nhẫn với tôi, tại sao anh không theo chị ấy luôn đi, tại sao anh không biến mất luôn đi ?"

"tại sao ?"

"tại sao anh lại như vậy hả jeongguk ?"

taehiong khóc lớn, tiếng nấc vang vọng giữa nhà, em vẫn nằm lọt thỏm trong lòng jeongguk.

"sao em không mang dép ? em gầy đi rồi taehiong, mắt em có quầng thâm này !" - jeongguk nãy giờ chỉ để ý chuyển biến trên người em, anh xót xa vuốt má taehiong.

"đừng như vậy nữa jeongguk, chúng ta ly hôn đi." - taehiong cố gắng giữ bình tĩnh.

"vì cái gì ?"

"tôi muốn vậy, tôi thích vậy, anh đau lòng hay thế nào tùy anh." - taehiong vùng vẫy khỏi người jeongguk nhưng anh vẫn ôm chặt.

jeongguk hôn môi taehiong, đẩy thương nhớ vào nụ hôn cháy bỏng nồng nàn, có vị mặn của nước mắt và vị đắng của tình yêu.

"taehiong, nghe anh nói, sau đó, muốn gì đều cùng em hợp tác."

"được. tôi mong rằng anh sẽ nói mấy lời không làm tôi mất thời gian." - taehiong nhắm mắt, cũng không cố gắng thoát khỏi vòng tay của jeongguk nữa ! đối với em, đã lâu rồi, em mới được jeongguk bảo bọc thế này.

"người kia... là em họ anh."

"định lừa con nít à ? tôi đã hai mươi tư rồi."

"thời gian bên nhau là những ngày còn bé, chưa quen em, anh và con bé chơi cùng, vui vẻ hơn khoảng thời gian bên em là nhắc tới ngày xưa, anh nghĩ không thể vui bằng anh bên em được."

"..."

"trong phòng ngủ, ảnh và video, nói ra thật xấu hổ, vì những cái đó, lúc ấy, anh..."

"làm sao ?"

"anh nằm đọc truyện tranh rồi khóc." - nói tới đây jeongguk muốn chui đầu xuống đất cho rồi !

"tại sao không nói sớm ?"

"em nghĩ anh có cơ hội mà nói sao ? lúc về nhà em đã xách đồ đi rồi, gọi điện em không nghe máy, anh còn chẳng biết em ở đâu mà tìm."

"guk, vậy mà em đã tưởng anh có lỗi với em, em rất sợ điều ấy xảy ra."

"taehiong, không, không đâu !"

"em luôn muốn anh có thể tâm sự cùng em, đừng giấu em bất kì điều gì cả, nó sẽ khiến em trở nên vô dụng." - taehiong nắm lấy ngón tay út của jeongguk. - "em suốt một tuần qua là không nỡ xa anh, không nỡ bỏ anh ở lại, nhưng vì em nghĩ mình bị lừa dối nên ôm đau thương mà sống."

"em bé..."

"mọi chuyện giờ cũng đã ổn hơn rất nhiều."

"đúng, mọi chuyện giờ ổn hơn rồi !"

taehiong cười rạng rỡ...

"khoan, anh uống bia ?"

"..."

"còn dám không cạo râu ? nhà cửa bừa bộn thế này ? anh muốn em bỏ đi lần nữa mới vừa lòng ?"

"anh... anh dọn ngay !"

"còn nữa, mai anh tới khu chung cư XY, phòng 30 lấy đồ về cho em, tiện trả tiền phòng luôn nha, đó là trừng phạt anh."

"anh biết rồi !" - jeongguk nhặt chai bia rỗng mang ra ngoài vứt, sau đó chợt nhớ ra...

ủa jimin đâu ?

jimin...

"hai con người đó cứ thế ôm nhau trước mặt mình, ha, giận nhau tiếp đi chứ, đáng ghét, lúc cần thì xin xỏ, không cần liền làm lơ luôn !" - jimin hậm hực bước đi trên vỉa hè.

"làm gì tức vậy ?"

"không liên quan tới anh, anh có nuốt dùm tôi cục tức không mà hỏi ?"

"tôi nuốt mỏ cậu luôn á !"

"nè, anh cứ làm ph..."

nãy giờ nó đang nói chuyện với yoongi, thôi chết, yoongi đã thấy hết hình ảnh xấu xí của nó rồi.

"sao bực bội vậy ?" - yoongi từ tốn hỏi.

"tại... jeongguk và taehiong bỏ rơi em." - nhắc tới là tức !

"à, nhưng anh không bỏ rơi em đâu."

"dạ ?" - jimin đỏ mặt, sến quá !

"anh đưa em về nhé !" - thôi yoongi cũng ngại lắm đây này.

jimin gật đầu, thế là yoongi đưa về.

jimin đêm đó nằm ôm niềm vui sướng vì được crush quan tâm, còn đi bộ về chung nữa, chút lại nói mấy câu sến rện làm sướng muốn chết, đã vậy còn chúc ngủ ngon, áaaaa.

còn taehiong và jeongguk thì khỏi nói rồi, hai người nằm ôm nhau ngủ trong sung sướng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro