10

"Cậu đã làm cái quái gì với Taehyungie của tôi vậy hả?" Park Jimin hỏi cậu, trông như một con sóc nhỏ đang tức giận. Thật buồn cười làm sao khi lần đầu tiên họ nói chuyện sau một thời gian dài mà anh ấy lại nói với cậu điều này. Nhưng Jungkook không buồn quan tâm đến chuyện đó nữa. Nhịp tim cậu đập mạnh vào lồng ngực. Cậu không thể tin rằng điều này đang xảy ra. Đây không phải là những gì cậu muốn sẽ xảy ra. Tất cả là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của chính cậu.

“Má nó, cậu mau trả lời cho tôi-”

“T-tôi phải đuổi theo anh ấy” là tất cả những gì cậu nói trước khi chạy theo Taehyung, hy vọng anh vẫn chưa đi được xa. Cậu có thể nghe thấy Jimin hét lên thêm vài câu chửi rủa và cậu khá chắc chắn rằng một trong những người bạn của anh ấy sẽ đuổi theo Taehyung bất cứ lúc nào nếu không phải chính cậu, nhưng cậu không thể quan tâm nhiều nữa. Cậu không còn quan tâm đến Park Jimin nữa, đã từ lâu rồi.

Tất cả những gì cậu quan tâm là Taehyung và phải giải thích cho anh ấy chính xác những gì đã xảy ra. Ngay cả khi anh ấy có thể sẽ không bao giờ muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu nữa. Suy nghĩ đó làm cho thứ gì đó đau đớn cuộn tròn trong cậu, như thể có những ngón tay siết chặt trái tim bên trong cậu vậy.

Rất may, thể lực của Taehyung khá yếu nên anh ấy không đi quá xa. Jungkook thấy anh đang ngồi trên một tảng đá lớn, ấp mặt vào lòng bàn tay khóc thút thít. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi cũng khiến Jungkook cảm thấy mình là con người khốn nạn nhất trên trái đất này. Đây là lỗi của cậu, cậu đã làm điều này. Jungkook đã khiến người đẹp nhất, tử tế nhất mà cậu từng gặp phải đau khổ như thế này, thay vì nở nụ cười tuyệt đẹp đó thì anh lại đánh đổi bằng hàng nghìn giọt nước mắt.

"Tae ơi-"

Người lớn tuổi nhìn lên, rõ ràng là giật mình vì sự xuất hiện của cậu. Anh ấy lại bắt đầu khóc òa ngay khi nhìn thấy cậu đứng đó và Jungkook gần như không thể làm gì khác ngoài việc căm ghét bản thân mình. Cậu từ từ tiến lại gần anh, không muốn Taehyung bỏ chạy lần nữa.

"Hãy để em giải thích, làm ơn-"

"E-em muốn giải thích cái gì?" anh hỏi, giọng nghẹn ứ vì khóc. "T-tôi thật là ngu ngốc - nghĩ rằng cậu ... một người nào đó giống như cậu sẽ từng ... thích tôi."

"Không không không. Em thích, em thích anh rất nhiều- ”

“Dừng lại, đừng nói dối tôi nữa. Làm ơn đi” anh thút thít, lời năn nỉ của anh thật đau khổ đến mức khiến trái tim Jungkook tan nát từ trong ra ngoài.

Cậu không biết làm thế nào để có thể sửa lỗi lầm này. Cậu chưa bao giờ làm tổn thương ai đó mà cậu quan tâm đến mức này, chưa bao giờ phạm phải một sai lầm lớn và tồi tệ như vậy và nhìn nó nổ tung ngay trước mắt mình. Hai tay bên hông run rẩy, cậu cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Taehyung sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa, sẽ không bao giờ mở lòng với cậu nữa, sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo đó và nắm tay cậu nữa-

“Em không nói dối, Tae. Xin anh hãy tin em- "

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe và ứa nước mắt, khuôn mặt ươn ướt. Anh ấy trông hoàn toàn như bị tàn phá. “Tại sao tôi lại phải tin? Cậu nói dối, tất cả những gì cậu làm... đều là dối trá” anh nức nở. “Ngày hôm đó khi cậu tiếp cận tôi... tại thư viện. Đó là bởi vì cậu đã nhìn thấy tôi với Jimin ... Cậu đã liên tục hỏi về cậu ấy. Chúa ơi, tôi là một thằng ngốc! ”

Jungkook ghét điều này, ghét những gì cậu đã làm, ghét chính bản thân mình vì đã để nó đi xa đến mức này, vì đã từng nghĩ lợi dụng Taehyung hay bất cứ ai theo cách đó đều ổn. Hoseok đã đúng và hắn biết rằng ngay từ đầu, cậu đã quá mù quáng vì sự thất vọng của mình và muốn chứng minh những trò đùa đó là sai. Tại sao cậu thậm chí còn quan tâm đến điều gì, những kẻ ngốc đó nghĩ gì về cậu sao? Tại sao cậu lại để chúng chui vào đầu mình?

“Em rất xin lỗi, em rất-”

“Đáng lẽ tôi nên tự biết rằng- ” Taehyung nói, và những lời tiếp theo của anh như một nhát dao đâm vào tim cậu. "Không một ai thực sự muốn làm quen với tôi cả"

Jungkook chạy đến bên anh, quỳ gối bên tảng đá nơi Taehyung đang ngồi. Cậu ước mình có thể hôn anh một lần nữa, làm cho mọi đau đớn qua đi, nhưng cậu biết mình không thể.

“Tae, đó chỉ là lúc đầu. Em thề. Em ... Em thật ngu ngốc và ích kỷ nhưng sau ngày đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau, em thực sự muốn trở thành bạn của anh và- "

“Jungkook, dừng lại...tôi không thể tin cậu được nữa ” anh thở dài khi lau nước mắt bằng những ngón tay run rẩy.

“Nhưng Tae làm ơn hãy nghe em nói-” cậu nhấn mạnh, giọng nói của cậu trở nên căng thẳng.

“Quay lại bữa tiệc đi, Jimin vẫn ở đó mà” anh nói. “Đó không phải là tất cả những gì cậu muốn sao? Cậu đã định lừa dối tôi trong bao lâu? Hai tháng? Ba? Hay một năm?" anh cười nhưng âm thanh phát ra nghẹn ngào, gượng gạo và cay đắng. "Bốn tuần này thực sự... rất tuyệt" anh ca thán. “Nhưng tất cả đều là dối trá…”

"Không không. Những tuần này đối với em cũng thật tuyệt vời ” cậu thú nhận. Với tất cả những gì họ đã trải qua, chúng hoàn toàn hoàn hảo. “Em không nghĩ về Jimin nữa! Em không quan tâm, em không thích anh ấy nữa, em chỉ thích anh- ”

"Dừng lại đi! Tôi không muốn nghe nữa. Hãy... hãy để tôi yên. Tôi thậm chí không thể… nhìn vào cậu nữa ”.

“Tae-” nhưng dù cậu có nói gì, dù cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể phá bỏ bức tường dày cộp mà Taehyung đã đặt giữa hai người họ bây giờ. Ngay cả khi ngồi ngay bên cạnh anh ấy, anh ấy cũng trở nên khó tiếp cận.

Cậu nhìn Taehyung đứng dậy và bắt đầu bước đi, khiến khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn. “Tạm biệt, Jungkook” anh thì thầm.

Và khi Jungkook nhìn Taehyung rời đi, bóng dáng anh nhỏ dần theo từng giây cho đến khi cậu không thể nhìn thấy anh nữa, cậu cảm thấy một giọt nước mắt lạnh lẽo trượt dài trên má. Cậu đã phá hỏng mọi thứ. Người bạn thực sự đầu tiên của cậu, người đầu tiên cậu thích nhiều đến thế này.

Cậu đã phá hỏng tất cả.

***

Những điều này thực sự đã không xảy ra với những người như anh, Taehyung biết. Jungkook, người mà anh yêu, không bao giờ nhìn thấy anh trong thư viện và tiếp cận anh vì cậu ấy muốn làm quen với anh. Cậu ấy không bao giờ hỏi số của anh và mời anh đến ký túc xá của cậu ấy và trở thành bạn của anh vì cậu ấy thích anh. Cậu ấy không bao giờ ăn trưa với anh mỗi ngày trong một tháng hoặc nhắn tin cho anh liên tục hoặc nắm tay anh, nói chuyện với anh hàng giờ vì cậu ấy quan tâm đến anh. Tất cả chỉ là dối trá. Và nó khiến anh đau nhức ở những nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đau. Anh cảm nhận nó sâu trong xương tủy của mình. Nó không chỉ là về việc anh đã luôn có tình cảm lãng mạn với Jungkook. Anh cảm thấy như mình đã mất đi người bạn thực sự đầu tiên của mình ngoài Jimin, người bạn thực sự đầu tiên mà anh đã kết thân.

Bốn tuần có lẽ không phải là nhiều đối với nhiều người, nhưng cũng đủ để Taehyung tin rằng họ sẽ là bạn của nhau trong một thời gian dài. Anh tin tưởng Jungkook, nói với cậu những điều mà bình thường anh sẽ không nói với ai. Anh tin cậu ấy khi cậu nói muốn trở thành bạn của anh, anh tin cậu ấy khi cậu nói anh tuyệt vời, anh tin cậu ấy khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt đen vô tận đó.

Nhưng đều là sự dối trá, cậu ấy đã nói dối từ trước đến nay và Taehyung đã ngu ngốc đến mức phải lòng nó. Jungkook chỉ lợi dụng anh để đến được với Jimin và điều đó rất đúng khi anh cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc mù quáng nhất trên trái đất. Tại sao người như cậu ta lại tiếp cận người vô hình như anh? Tại sao người như cậu ta lại muốn kết bạn với anh? Tại sao nếu cậu ta không đến được với Jimin, người mà mọi người luôn mong muốn thì lại quay sang lợi dụng anh? Taehyung không oán hận bạn mình, anh ấy không hề trách móc gì cả. Jimin nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy vào ngày hôm sau, xin lỗi như thể đó lỗi của cậu ấy. Tất nhiên là không. Jimin là Jimin và Taehyung chưa bao giờ phật ý cậu ấy vì bất cứ lí do gì cả, ngay cả khi Jimin có nhiều sự chú ý hơn anh.

Nhưng một lần này, lần này anh rất muốn sự chú ý dành cho mình. Nhưng nó không bao giờ xảy ra.

“Tae, cưng ơi. Làm ơn, chúng ta hãy đi dạo xung quanh hoặc làm gì đó. Nó sẽ giúp cậu thoải mái ” Jimin đang nói khi Taehyung quay mặt vào bức tường trên giường của anh. Đã ba ngày kể từ khi họ trở về sau chuyến dã ngoại và Taehyung chỉ rời ký túc xá của mình để đến lớp. Jungkook đã cố gắng nói chuyện với anh vào ngày hôm sau nhưng bạn bè của anh đủ tốt bụng để thay anh nhắc nhở cậu ta rằng nên tránh xa anh càng xa càng tốt. Họ lên xe buýt mà họ biết rằng cậu sẽ không ở trong đó và anh đã không gặp cậu kể từ đó. Jungkook đã cố gắng nhắn tin cho anh nhưng Taehyung đã để điện thoại của anh ở chế độ im lặng và chặn thông báo của cậu ấy và anh cũng không muốn mở tin nhắn.

"Gấu con ơi?"

“Jimin, tớ không sao. Cậu tới lớp đi ”.

“Tớ không thể để cậu như thế này, Tae. Tớ cũng không nỡ nhìn thấy cậu cứ thất thểu như thế, tớ- ”

“Vậy thì hãy nhìn đi chỗ khác” anh thì thầm, thu mình vào sâu hơn. Anh không muốn bắt bẻ cậu ấy nhưng anh thực sự muốn được ở một mình. "Tớ sẽ vượt qua nó. Chỉ cần cho tớ một chút thời gian. ”

Jimin thở dài một cách rõ ràng và anh cảm nhận tay cậu đang vẽ những vòng tròn vào lưng mình. "Tớ biết. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... hay tớ gọi Seokjin và Namjoon đến, và có lẽ chúng ta có thể- "

“Làm ơn, đừng gọi ai cả. Tớ thực sự muốn yên tĩnh ”.

"Được rồi. Theo ý cậu muốn. Tuy nhiên, tớ sẽ mua mấy món cậu thích. Và cậu phải ăn nó, không được bỏ đói mình, hiểu không?”Jimin đe dọa anh trước khi anh cảm thấy bạn của mình hôn lên đỉnh đầu anh. Taehyung không trả lời nhưng anh nghe thấy tiếng Jimin ôm lấy lưng anh và cánh cửa đóng mở sau lưng anh.

Anh quay lưng lại và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Jungkook là người đầu tiên khiến anh cảm thấy mình rất đặc biệt. Và bây giờ anh biết rằng tất cả chỉ là giả vờ ... anh thậm chí còn không trở lại như trước đây, anh còn tệ hơn. Sự thật là anh không có một chút đặc biệt nào cả, phải không?

Anh chưa bao giờ thực sự như vậy.

Anh đã luôn biết rằng, những điều này không bao giờ xảy ra với những người như anh.

Anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro