13
Đã ba tuần kể từ chuyến đi thực tế và Jungkook nghĩ rằng bây giờ, cậu sẽ có thể quên được Taehyung nhưng cậu đã không thể làm được. Cậu vẫn nghĩ về anh hàng ngày, và bất cứ khi nào thoáng nhìn thấy anh, cậu đều đi về hướng ngược lại và cố gắng nghĩ về bất cứ điều gì không phải là anh. Nhưng cậu luôn thất bại. Điều tồi tệ hơn nữa là họ học chung một vài lớp và Jungkook phải gặp anh ấy hai lần một tuần. Taehyung không bao giờ bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn anh, nhưng cậu hiểu, tất nhiên là anh ấy không muốn làm vậy.
Cậu cảm thấy mình thật thảm hại. Đây có phải là cảm giác đau lòng không? Liệu điều này có biến cậu thành một kẻ vô dụng, ngu ngốc, không biết làm gì khác ngoài hành động như tội tù phải trốn tránh trước anh không? Chờ đã, đây có phải là tình yêu không? Nó biến thành như vậy từ khi nào?
Cậu cũng cô đơn lắm, nhưng cậu xứng đáng với điều đó. Cậu xứng đáng với tất cả điều gì tồi tệ nhất, vì vậy cậu chấp nhận nó trong im lặng. Hoseok thỉnh thoảng có đi ăn trưa với cậu. Jungkook khá chắc rằng Hoseok là người duy nhất bây giờ vẫn là bạn của anh, ngay cả khi phần lớn thời gian hắn chỉ trách mắng cậu ấy về điều gì đó. Chắc chắn là tốt hơn nhiều so với những tên khốn kiếp mà cậu từng làm bạn trước đây. Cậu ít nhất cũng tự hào vì đã đấm được một trong số họ ... đặc biệt là Yugyeom, sau tất cả những gì hắn nói. Cậu ngạc nhiên khi những người khác không đến trả đũa sau đó, nhưng nhìn qua một vài tin nhắn mà cậu nhận được, cậu đoán ít nhất họ cũng biết họ đã có lỗi.
Nói chung, cậu biết cậu sẽ vượt qua được, chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng điều mà cậu chắc chắn không bao giờ xảy ra là Taehyung sẽ nói chuyện với cậu, chứ đừng nói đến việc anh xuất hiện tại ký túc xá vào một buổi tối thứ bảy với chiếc áo hoodie màu hồng nhạt nuốt chửng anh ấy như một viên kẹo ngọt ngào.
Taehyung trông thật đáng yêu, mái tóc màu nâu tro, đôi mắt to long lanh, đôi môi hồng phù hợp với quần áo của anh ấy. Ngón tay anh đang nghịch tay áo khi chờ cậu mở cửa và thấy cậu đang đứng đó, khi Taehyung nhìn lên, Jungkook còn tưởng rằng mình đang chìm vào một giấc mộng, một giấc mộng thật đẹp.
“Tae à, ý em là, Taehyung nim” cậu thì thầm, tự hỏi liệu mình có đang nhìn rõ mọi thứ không. "Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"'
Taehyung bặm môi dưới, một trong những thói quen của anh ấy bất cứ khi nào anh ấy lo lắng. "Anh ... Anh có thể vào không?"
“Vâng, tất nhiên ạ” cậu gật đầu, không đợi một giây để tránh sang một bên và mở rộng cửa cho anh vào.
Taehyung bước vào trong và đứng đó, trông nhỏ bé và bối rối đến nỗi Jungkook muốn ôm anh vào lòng và thì thầm vào tai anh những điều ngọt ngào nhất thế gian. Cậu vô cùng thích anh đến nỗi chính cậu cũng không thể hiểu được nó đến từ đâu, nó đã phát triển thành tình cảm sâu nặng bên trong cậu ấy như thế nào.
"Anh có cần-"
“Không, anh không sao” anh ấy nói, và Jungkook kiên nhẫn đợi ở đó, tựa vào cửa nhìn Taehyung đứng đó. Thật buồn cười khi cậu chỉ cách anh ấy hai mét, nhưng cậu lại cảm thấy không thể gần gũi được như cả hai đã làm vào đêm đó. Cậu chờ đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra như thể đã một thế thế kỉ trôi qua dù chỉ mới khoảng một, hai phút. Taehyung đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà và Jungkook đang gặp khó khăn trong việc kiềm nén khi tất cả những gì câuh muốn là có thểlại gần anh.
“Vậy-” anh ấy bắt đầu sau một vài phút nữa, tự hỏi liệu anh ấy có đang đợi cậu nói trước không, nhưng người lớn tuổi hơn ngay lập tức nhìn lên với đôi mắt mở to và cắt ngang cậu.
“Anh tha thứ cho em” anh thốt lên. Jungkook nhìn anh chằm chằm, trái tim đập mạnh vào lồng ngực cậu đến nỗi đau đớn về thể xác.
"EM-"
“Ý anh là - anh đã có nhưng… anh…” anh ấy lắc đầu, tránh ánh mắt của mình ngay cả khi Jungkook không muốn gì hơn là nhìn sâu vào đôi mắt anh. “Anh cần thời gian để suy nghĩ. Và-và để quyết định xem liệu anh có thể tin tưởng em một lần nào nữa hay không nhưng anh nhận ra rằng ... Anh có thể vì ... Anh rất nhớ em, anh không thể khiến bản thân ngừng nhớ em được? " giọng anh ấy vỡ ra.
“Anh nhớ em rất nhiều và…” anh thở dài, tai anh vừa run vừa đau. “Và anh nghĩ rằng em đã lừa dối anh, trong mọi thứ. Nhưng anh không nghĩ rằng em là người xấu, Jungkook. Một chút cũng không hề nghĩ về em như thế”
“Tae-” cậu tiến lên một bước rồi lại bước khác và cậu tự hỏi liệu có nên tiếp tục bám vào cánh cửa hay không nhưng làm sao câuh có thể khi Taehyung đang ở ngay đó, nói những điều mà cậu luôn mong chờ sẽ được nghe bấy lâu nay?
"Anh nghĩ mình đã quá thích em, liệu em cũng nghĩ giống anh không-"
Trái tim của Jungkook là điều mà cậu phải nghe theo ngay sau đó, ném tất cả sự thận trọng của lí trí cuốn theo chiều gió, tâm trí cậu như tắt ngúm khi đưa Taehyung lại gần và hôn vào môi anh để chứng minh cậu vẫn luôn nghĩ giống anh, rằng cậu cũng thích anh rất nhiều. Hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt của anh, và cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ phạm phải một sai lầm lớn khác trong giây lát khi Taehyung đang đóng băng dưới sự đụng chạm của cậu, nhưng chỉ sau một chút do dự, anh đã hôn lại cậu.
Jungkook luôn là một tên khốn bốc đồng, nhưng cậu biết lần này mình đã làm đúng.
“Em cũng thích anh” Jungkook lầm bầm trên môi. “Rất nhiều. Anh không thể biết hết được đâu, Tae à ”
Taehyung mỉm cười, vòng tay ôm cậu và thở dài dựa vào ngực cậu, Jungkook nghĩ rằng khoảnh khắc này thật quý giá, trái tim cậu muốn nổ tung, cuối cùng cậu đã không để lỡ mất đi Taehyung, người quá hoàn hảo để Jungkook có thể chạm vào.
Thật hoàn hảo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro