5

Những điều như thế này không xảy ra với những người như anh. Taehyung luôn nghĩ Jungkook sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, nhưng Jungkook lại đến gần anh trong lớp và rủ anh đi ăn trưa với cậu. Liệu cậu ấy có thực sự muốn trở thành bạn của mình không? Jeon Jungkook cô đơn đến mức kết bạn với anh mặc dù không hề quen biết anh sao? Taehyung không quen với việc mọi người nói chuyện với anh lâu như vậy, thường thì họ sẽ cảm thấy mệt mỏi khi anh tránh giao tiếp bằng mắt với họ vì nó khiến anh lo lắng và sẽ phải mất cả thiên niên kỷ để anh có thể nói hết một câu.

Taehyung xoắn tay áo hoodie qua khuỷu tay khi Jungkook uống sinh tố xoài của cậu và nhìn chằm chằm vào anh qua vành ly của mình. "Anh cũng không định uống sao?"

“Ừm có...một lát nữa” anh lầm bầm. Có lẽ anh sẽ uống sau khi anh có thể đỡ run tay đã.

“Vì vậy, anh đã nói bạn thân nhất của anh là anh Jimin sao. Hai người gặp nhau như thế nào ạ?"

Taehyung cau mày, hơi sửng sốt trước câu hỏi đột ngột. Nhưng rồi một lần nữa, Jungkook đã biết Jimin, cậu ấy biết điều đó rồi. “Chúng tôi gặp nhau khi mới tám tuổi, học cấp hai. Từ đó đã là bạn của nhau, ” anh trả lời, ngón tay nghịch ống hút giấy trên ly sinh tố dâu tây của riêng mình.

"Chà, cũng khá lâu rồi nhỉ."

"Ừm tôi cũng nghĩ vậy…"

Taehyung không có bất cứ ký ức nào về cuộc sống của mình nếu không có Jimin trước đó. Anh hầu như không nhớ gì về thời mẫu giáo, năm hoặc sáu tuổi và làm bạn với một cậu bé tên Jihoon. Nhưng khác với điều đó, Jimin là người bạn duy nhất của anh ấy trong phần lớn cuộc đời.

“Hai anh có dự định đi buổi cắm trại hàng năm vào cuối tháng này không?” Jungkook hỏi tiếp. Taehyung cảm thấy thật ngu ngốc khi tập trung vào những lời nói khỏi môi mình khi đôi mắt của đứa trẻ đang xuyên thấu đến nỗi anh không thể ngừng nghĩ về chúng.

“Jimin muốn đi, tôi thì chưa biết…” anh thừa nhận sau một lúc. Anh chưa bao giờ tham gia chuyến đi thực tế hàng năm, mặc dù Jimin đã đi từ khi họ bắt đầu học đại học. Về cơ bản đó là một chuyến đi mà bất kỳ sinh viên năm nào cũng có thể tham gia theo đúng nghĩa đen, tất cả những gì bạn phải làm là trở thành một trong năm mươi người đầu tiên ghi tên mình lên bảng ... điều này khá khó nếu giả sử hầu hết mọi người đều muốn đi.

"Tại sao không? Nó vui mà, mặc dù tôi mới chỉ đến một lần. "

“Ý tôi là hầu hết những người đến đó là để tổ chức những bữa tiệc cấm sau khi các giáo viên đi ngủ. Và tôi không thích tiệc tùng ”anh nhún vai, đó là sự thật. Chuyến đi thực tế được cho là nhằm mục đích học tập, giao lưu, kết bạn. Nhưng tất cả những người ở độ tuổi của anh thực sự muốn là say rượu giữa rừng và vào lều của nhau khi trời quá tối mà không ai để ý hoặc quan tâm.

“Đúng vậy, nhưng anh có thể bỏ qua các bữa tiệc và tận hưởng thiên nhiên cũng được mà” Jungkook chỉ ra khi cậu cắn một miếng bánh sandwich của mình. Taehyung vẫn không bị thuyết phục nhưng anh vẫn nở một nụ cười nhỏ theo cách của mình và nói với cậu rằng anh sẽ suy nghĩ về điều đó.

Anh chắc chắn sẽ không nghĩ về nó.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?" anh hỏi cậu sau một lúc, giọng chỉ hơi run.

"Chắc chắn rồi."

"Tại sao cậu lại muốn ăn trưa với tôi?"

"Ý anh là gì? Chúng ta không phải là bạn sao? Hay anh đang rút lại lời đề nghị của mình? ” Jungkook hỏi, nhưng cậu có thể thấy anh ấy không có ý đó bằng ánh mắt trong veo.

Tuy nhiên, Taehyung vẫn lắc đầu để đề phòng. "Không, không phải vậy ... chỉ là, cậu biết đấy ... ngay cả khi cậu không có nhiều bạn thân, tôi đã nhìn thấy cậu - ý tôi là, tôi biết cậu ăn trưa với người khác" anh vội vàng giải thích, đã cảm thấy một chút ửng hồng lan tỏa trên khuôn mặt xấu hổ của mình.

Jungkook nhướng mày nhìn anh  và Taehyung ghét vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu với vẻ mặt tự mãn đó. “Anh đã nhìn thấy tôi sao? Anh đã theo dõi tôi sao, Taehyung? ”

"Không! Tất nhiên là không- ”

“Tôi đùa thôi, thư giãn đi” Jungkook cười, may mắn đã đưa Taehyung thoát khỏi tình trạng khốn khổ của mình. Cậu uống một ngụm từ ly sinh tố của mình trước khi tiếp tục “Hãy nhìn xem, tôi ăn trưa với những người khác, nhưng hôm nay tôi muốn đi ăn trưa với anh. Và tôi có thể sẽ muốn điều đó thường xuyên hơn, nếu anh cũng muốn ”.

Taehyung bối rối. Không phải anh nghĩ rằng chẳng có gì tốt ở anh đáng để mọi người muốn dành thời gian cho anh, chỉ là ... anh thực sự không quen với việc mọi người sẽ làm như vậy. Đặc biệt là một người như Jungkook, người mà anh đã thích từ nhiều tháng nay. Jungkook cũng giống như Jimin, và anh biết rằng có hàng tá sinh viên khác sẽ chào đón họ đến bàn của họ với vòng tay rộng mở. Chưa hết, cậu ấy còn chọn ăn trưa với anh. Taehyung cảm thấy lông tơ dựng lên trên từng mảng da thịt trần trụi của cơ thể mình. Anh cảm thấy có lẽ mình đặc biệt, theo cách nào đấy mà anh không biết được.

"Oh. Đ-được rồi, cảm ơn cậu. Tôi cũng muốn điều đó. ”

“Vậy thì tuyệt vời, rất vui vì anh đồng ý” Jungkook nháy mắt với anh trước khi tiếp tục ăn, và Taehyung không chắc chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, nhưng anh không thể không mỉm cười đáp lại người trẻ khi cơ thể anh đang như bay bổng lên, thật thỏa mãn.

***

Jungkook thực sự đã làm như cậu ấy đã nói vào ngày hôm đó và họ thực sự đã ăn trưa cùng nhau ... khá nhiều lần mỗi ngày. Lịch trình của họ không hề bất tiện, điều này khiến mọi thứ thậm chí còn khó tin hơn. Đã vài ngày trôi qua, và Taehyung bối rối đến mức gần như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trái tim mong manh của anh như muốn vỡ tung ra bất cứ khi nào anh nghe thấy giọng nói của người trẻ tuổi. Cách Jungkook tập trung vào anh , cách cậu ấy dịu dàng đối xử với anh, làm cho Taehyung vẫn không tin đây có phải là mơ hay không.

Bởi vì ngay cả khi anh không quen với kiểu đối xử này, ngay cả khi anh chưa bao giờ tưởng tượng điều này sẽ xảy ra với mình, thì vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi ... như một hạt giống được gieo trồng mà không có sự cho phép của anh. Và mỗi khi Jungkook ngồi trước mặt anh trong bữa trưa hoặc nhắn tin cho anh giữa các lớp với những meme ngu ngốc hoặc chỉ đơn giản là hỏi ngày hôm nay của anh như thế nào, hạt giống càng được tưới và thắp sáng bằng ánh sáng mặt trời và nó đang dần lớn lên.

Nhưng Taehyung vô cùng lo lắng.

“Được rồi, Tae. Cậu bị làm sao vậy? ” Jimin hỏi anh vào thứ Hai khi Taehyung đang chuẩn bị đi ngủ.

"Ý cậu là gì?"

Người bạn thân nhất của anh nhìn chằm chằm một lúc trước khi chỉ vào anh và nói, “Khuôn mặt của cậu. Tớ thích nhìn thấy cậu hạnh phúc nhưng tớ muốn biết lý do để tớ có thể ăn mừng với cậu nữa chứ gấu con của tớ ơi. ”

Taehyung cười với cậu. Anh thực sự không muốn giấu giếm chuyện này với Jimin nữa, anh đã suy nghĩ về việc sẽ nói với cậu ấy. Jimin vẫn chưa nghi ngờ điều gì khi xem xét lịch học của cả hai trong học kỳ này khác nhau đến mức họ không thể ăn trưa cùng nhau vào bất kỳ ngày nào trong tuần.

Anh bặm môi dưới và ngồi bên mép giường của Jimin, nhìn bạn mình tròn xoe mắt ngồi dậy, vui mừng như một đứa trẻ vào buổi sáng Giáng sinh.

"T-tớ ... k-không có chuyện gì..."

"Bây giờ có chịu nói không hả, hay là tớ phải đánh đòn vào mông của cậu đây?" Jimin cáu kỉnh, nhưng khi Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt long lanh, cậu lại đảo mắt và nói "Được rồi tớ sẽ không đánh đòn cậu, nhưng cậu phải kể cho tớ nghe có chuyện gì xảy ra"

Taehyung cảm thấy bất lực, Jimin thật ngốc nghếch và trẻ con nhưng anh ấy thực sự không thể giấu cậu được nữa. "Jungkook và tớ đã ... đi chơi trong vài ngày qua."

Jimin há hốc miệng và cậu trông như thể đang nhìn thấy một con ma bằng xương bằng thịt. Taehyung không thể trách cậu, thật sự đối với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Chờ đã, cái gì? Jungkook như trong .... người yêu của cậu là Jungkook? Jungkook sinh viên năm nhất? Bad boy bạn đã nhìn thấy ở bữa tiệc đó, Jeon Jungkook? ”

Taehyung bịt miệng Jimin để ngăn cậu nói ra những cái thậm chí còn đáng xấu hổ khủng khiếp hơn ngoài tầm hiểu biết của anh nữa. “Ừ. Tớ ... không biết tại sao, nhưng cậu ấy đã đến gặp tớ vào thứ Hai tuần trước trong thư viện để hỏi một bài tập và chúng tớ bây giờ là ... bạn bè? Chậc, không chắc bạn bè là- ”

"Cả tận tuần trước mà tới tận bây giờ cậu không nói với tớ?"

"Jimin à-"

“Không sao, không quan trọng,” cậu xua tay theo cách của mình. “Tớ ... Tae, điều này thật tuyệt vời. Tớ rất vui cho cậu, nhưng liệu cậu ta có thích cậu không? Chờ đã, liệu cậu ta có đối xử tốt với cậu không? Nếu tên đó dám làm tổn thương gấu con thì- ”

“Jimin, dừng lại. Chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường ” anh nói. “Không đời nào cậu ấy lại có ý gì đó với tớ, cậu ấy chỉ mới thực sự biết tên tớ vào tuần trước,” anh nói thêm trước khi Jimin bắt đầu giải thích tại sao Jeon Jungkook chắc chắn yêu anh và đã nuôi dưỡng tình cảm thầm kín dành cho anh, chắc là ngay từ khi Jungkook vào trường đại học, hoặc có thể thậm chí trước khi họ đã gặp nhau.

“Ồ” Jimin trả lời, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt trước khi cậu lại mỉm cười và nó mờ đi như ánh sáng mặt trời trong một cơn bão. “Chà, sao cậu biết được điều gì kì diệu có thể xảy ra chứ hihi ”.

"Ừ, nhưng tớ không muốn hy vọng nhiều, rồi ngộ nhỡ sau này lại thất vọng càng nhiều..."

“Không sao cả” Jimin gật đầu. “Nhưng gấu con của tớ, cưng luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp và tớ là một phần trong cuộc sống của cậu ở đây để nhắc nhở cậu rằng không ai xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn cậu cả" Jimin nói, kéo Taehyung lại gần, tay áp đầu anh dựa vào ngực cậu mà vỗ về.

Taehyung mỉm cười. Đôi khi anh nghĩ rằng anh có thể khóc vì cách Jimin trân trọng anh. "Cảm ơn cậu. Nhưng không phải - không phải tớ nghĩ mình không xứng với ai, chỉ là… tớ không biết, mọi người thường không tiếp cận lâu với tớ. Nên tớ chỉ muốn giữa tớ và Jungkook có thể như vậy lâu hơn một chút? Thật kỳ lạ, tớ không biết nữa. Tớ cứ cảm thấy như cậu ấy sẽ ngừng nói chuyện với tớ bất cứ vào một ngày nào đó" anh thừa nhận, cười khúc khích mặc dù cay đắng.

Jimin trông giống như một con sóc đang giận dữ khi cậu ôm chặt lấy Taehyung của cậu và nghiến răng nói, "Nếu thằng nhóc đó làm vậy, tớ sẽ đích thân đá vào mông cậu ta"

Taehyung lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nói "Không phải ai cũng thương tớ như cậu đâu và cậu cần phải chấp nhận điều đó."

Jimin hậm hực. "Hứ."

“Nghe này, tớ sẽ chỉ tận hưởng trong khi thời gian này đang kéo dài” anh nhún vai. “Cậu ấy thực sự rất ngọt ngào và quan tâm tớ? Cậu ấy kiên nhẫn đợi tớ nói hết câu ngay cả khi tớ lắp bắp như một thằng ngốc- ”

“Cưng không phải đồ ngốc, Tae. Cậu chỉ lo lắng khi gặp những người mới và điều đó không sao cả ”Jimin nhắc nhở anh, và mặc dù Taehyung biết điều đó, biết rằng anh luôn nhút nhát, sống nội tâm và cực kỳ cảnh giác với người lạ, anh cũng biết mình sẽ khó chịu như thế nào khi có cặp mắt nào đó nhìn anh . Anh sống khép kín, anh không ngạc nhiên khi mọi người không nhớ tới anh hay nghĩ đến việc tiếp cận anh vì lí do nào khác. Đó là lý do tại sao Jungkook làm điều đó khiến anh cảm thấy ... đặc biệt, dù chỉ một lần. Jungkook luôn dịu dàng dù anh có thẹn thùng đến thế nào.

"Tớ biết chứ. Nhưng tớ vẫn còn ngại lắm. Cậu ấy khiến tớ đặc biệt lo lắng khi ở gần ... Cậu biết đấy ” anh thở dài, vỗ nhẹ lên đôi má ấm áp của mình bằng cả hai tay.

"Tớ hiểu. Nhưng này, hãy cứ là chính mình, cậu vẫn là Kim Taehyung, cậu là tuyệt nhất mà phải không nào? ” Jimin hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng, cưng chiều Taehyung. Nụ cười giống hệt như cậu đã cười với anh vào ngày họ gặp nhau lần đầu tiên sau khi anh ấy mắng những đứa trẻ đó. "Mọi thứ sẽ ổn. Và nếu có gì xảy ra, cậu luôn có tớ ở cạnh ”

Taehyung biết điều đó, tất nhiên là anh luôn biết Jimin sẽ luôn bên cạnh anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Tớ biết. Cảm ơn cậu."

“Suỵt, không cần đâu” Jimin gạt anh ra. “Nhân lúc đang nói về vấn đề tình yêu, tớ đã thấy Yoongi hôm nay, cậu không biết rằng anh ấy đã ngầu như thế nào- ”Jimin lại bắt đầu, và tất nhiên, cậu phải mất một thời gian rất lâu mới có thể nói xong...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro