Chapter 3 - end


Sáng hôm sau, Arda dậy sớm đi chơi với bạn là Ende. Fede vẫn còn bận việc, cả nửa ngày hai anh em chưa gặp lại nhau.

Trời đã tối hẳn, vẫn chưa thấy Fede về. Arda đậy lại cơm canh rồi bật chế độ giữ ấm. Ende bỗng đến gõ cửa, nói rằng Fede bị tai nạn xe trên đường, may mà không nghiêm trọng, chỉ là bị rạn xương cẳng tay phải.

Arda không vội đi ngay. Cậu cẩn thận cho bữa tối vào hộp giữ nhiệt, nhét khăn mặt và đồ ngủ của anh vào túi, rồi ngồi sau xe máy của Ende, đến bệnh viện huyện.

9 giờ tối, bệnh viện huyện vẫn còn khá nhộn nhịp. Ende đưa Arda vào phòng bệnh, cánh tay của Fede đã được bó bột. Thấy Arda đến, anh khẽ lau mặt một cái, lúng túng kéo ghế cho hai đứa ngồi.

Arda ngồi bên đầu giường, mở hộp cơm ra. "Sao lại bị va vào vậy?"

"Vừa lái xe vừa nghe điện thoại, lúc rẽ thì không để ý, tông phải ổ gà."

"Anh mà cũng vừa lái vừa nghe điện thoại?"

"Ừ... anh sai rồi, không nên như vậy."

Arda không nói thêm gì, chỉ đưa muỗng cơm cho anh. "Ăn đi."

Ende không hiểu rõ được là tại sao, nhưng cậu cảm thấy mình không nên có mặt ở đây.

Fede thuận tay phải, nên dùng tay trái ăn rất vụng về. Arda lặng lẽ rút muỗng khỏi tay anh, múc một muỗng đầy cơm và thức ăn, đưa đến trước miệng: "Cơm sắp nguội rồi."

"Anh lớn từng này rồi mà..." Fede cúi đầu, nhìn Arda đầy ngại ngùng.

Ende cảm thấy hoàn toàn không còn lý do để ở lại, cậu gãi đầu rồi khép cửa nhẹ nhàng ra ngoài.

"Sau này anh còn già nữa cơ." Arda gắp cho anh thêm một miếng thịt. "Khi anh bảy mươi tuổi, em sẽ sáu mươi. Khi đó chắc em vẫn còn khoẻ hơn anh, còn có thể chăm sóc anh như bây giờ."

Fede bật cười, "Em đang nói gì đấy? Sau này em sẽ có người yêu, có gia đình của riêng em mà."

Arda đưa miếng cơm lên môi anh. "Anh đã nói với em mà, em muốn làm gì cũng được."

Fede nhìn cậu, nhai từng miếng cơm còn ấm.

"Anh có ghét em không?"

"Sao lại ghét?"

"Em sợ anh ghét em... em không muốn điều đó xảy ra."

"Sao em lại nghĩ vậy?" Fede nắm lấy tay cậu. "Anh chưa từng ghét em."

"Bốn năm trước cũng vậy sao?" Arda bỗng nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn chất vấn, nhưng viền mắt cậu lại đỏ hoe. "Em đã đẩy anh, cắn anh, đụng chạm anh, nói bao nhiêu điều bướng bỉnh... em lãng phí thời gian của anh như thế, anh vẫn không ghét em sao?"

"Không." Fede vẫn giữ tay cậu thật chặt. "Lúc đó em còn nhỏ."

"Vậy nếu bây giờ em vẫn muốn làm những chuyện đó với anh thì sao?"

Fede khựng lại, nét mặt thoáng buồn, bối rối. "Tại sao chứ, Arda? Anh không hiểu."

"Không hiểu điều gì?"

"Tại sao em lại cố chấp với anh đến vậy?"

"Anh bắt đầu ghét em rồi phải không?" Arda không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi, nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ.

"Anh đã nói rồi mà, anh chưa bao giờ ghét em — trước đây không, bây giờ cũng không." Fede nhíu mày, nghiêng người, dùng tay trái lau nước mắt cho cậu. "Đừng khóc nữa. Em khóc, anh cũng đau lòng."

"Arda... em biết anh sợ điều gì nhất không?"

"Là gì?"

"Anh sợ em sẽ hối hận." Giọng anh khàn đi, mắt anh cũng đỏ hoe. "Cuộc đời anh có nhiều điều tiếc nuối lắm rồi, nhưng anh mong em sẽ có ít tiếc nuối hơn. Arda, đôi khi anh thấy em như chính mình lúc trẻ vậy."

"Hồi đó, anh cũng từng có lửa trong lòng, dễ xúc động, dễ bốc đồng, thỉnh thoảng cũng bướng bỉnh. Sự kiên trì giúp ta mạnh mẽ, nhưng cố chấp quá đôi khi chỉ là lãng phí." Fede nhìn sâu vào mắt cậu. "Khi còn trẻ, người ta dễ bị những thứ bề ngoài hấp dẫn làm mờ mắt, mà không nhận ra mình thực sự cần gì. Anh chỉ sợ... em đang nhìn nhầm về anh."

"Nhưng bây giờ, em đã có cái nhìn rộng hơn, điều kiện cũng tốt hơn, có cơ hội chọn con đường cao hơn... Vậy tại sao em vẫn quay lại tìm anh?"

"Anh là đồ ngốc."

"Anh chính là sự lựa chọn cao hơn của em, anh còn chưa hiểu sao?"

Bốn năm trước, Arda vẫn còn có những kỳ nghỉ hè. Sau kỳ thi cuối kỳ, bạn bè cậu nhanh chóng mua vé về quê, chỉ riêng cậu là cứ lần lữa mãi đến tận khi ký túc xá sắp đóng cửa, vẫn cố nán lại thành phố này.

Cậu đang lưỡng lự không biết có nên về nhà hay không.

Tối hôm ấy – ngày buộc phải đưa ra quyết định, Arda ghé đến quán nướng nơi cậu hay gọi đồ ăn về. Cậu muốn lần đầu thử ăn tại chỗ, nhưng ngay khi đến cửa, cậu đã thấy một tờ giấy dán thông báo tuyển người.

Đó là lần đầu tiên Arda gặp Fede – người đàn ông cau mày đầy vẻ bực dọc – bởi vì anh thực sự quá bận. Chỉ trong một phút cậu đứng đó, Arda đã nghe ít nhất ba bàn giục món.

"Muốn ăn gì thì tự chọn đi." Fede nói với cậu bằng thứ tiếng Duy Ngô Nhĩ chưa chuẩn.

"Anh đang tuyển người à?"

Fede liếc nhìn cậu một cái, rồi đổi sang tiếng phổ thông, "Không về nhà nghỉ à?"

Arda lắc đầu, "Em không muốn về."

"Tại sao?"

"Ờ... tại... nhà em giục lấy vợ."

Fede nghe mà bật cười, "Gì cơ?"

Arda không trả lời nữa, chỉ vươn cổ nhìn bếp nướng của Fede.

"Em học trường nào?"

"Đại học Z."

"Ồ, sinh viên giỏi cơ đấy." Anh trợn tròn mắt – rất to và sáng. Arda cảm thấy anh trông giống một con chim ưng. Quê cậu có hành nghề huấn luyện chim ưng, cậu đã từng trông thấy – chúng thật xinh đẹp biết bao.

"Có cơ hội học thì cứ học cho tử tế, lo gì mấy năm này?" Fede đặt khay đồ nướng vừa xong lên bàn. "Bàn 55 xong rồi nhé! Em đến đây cũng chỉ phụ được vài việc lặt vặt thôi, lương chẳng cao đâu, sao không đi tìm thực tập đi? Cách đây ba con phố, có mấy chỗ cho sinh viên như em đấy."

Arda thích thú, "Em không ngại đâu. Em chỉ muốn có một chỗ để đến. Em không muốn về nhà."

"Làm mệt lắm đó, từ 7 giờ tối đến tận 4, 5 giờ sáng."

"Em từng thức trắng đêm chơi game, say tí bỉ cơ mà."

Fede cúi đầu, suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh ngẩng lên nhìn cậu, "Được rồi, em làm thử một đêm xem sao. Không chịu được thì mai đi tìm chỗ thực tập."

Rạng sáng hôm sau, lúc cảnh sát giao thông chưa làm việc, Fede chở Arda bằng chiếc xe điện của anh, mang cả vali đến căn phòng trống trong nhà mình.

Nửa đầu mùa hè ấy, Fede vẫn luôn khuyên Arda nên đi tìm một công việc đàng hoàng. Nhưng sang nửa sau, anh dường như đã bỏ cuộc. Arda làm việc nhanh nhẹn, học cũng rất mau, Fede rất hài lòng – dần dà, anh cũng chẳng còn muốn để cậu rời đi nữa.

Đó là mùa hè khó quên nhất trong cuộc đời Arda. Cậu nhớ chiếc bếp nhà Fede phải dùng bật lửa mới nhóm lên được lửa, nhớ cả lần anh vá lại cái quần bị rách cho cậu, nhớ nét mặt bướng bỉnh của anh khi chơi cờ thua mà cứ khăng khăng là mình chưa thua.

Trước ngày tựu trường hai hôm, Fede tạm đóng quán và dẫn Arda đi chơi biển. Arda không biết bơi, Fede mua cho cậu một chiếc phao bơi, nắm tay cậu chầm chậm bước xuống biển. Nước biển nhuộm màu xanh ngả xám, phần gáy của Arda rát lên vì nắng gắt, Fede bật cười bảo cậu gan thật, rõ ràng không biết bơi mà vẫn dám theo anh xuống nước.

"Không cần nắm nữa đâu, anh buông ra đi."

"Buông thật à?"


Arda thả lỏng ngón tay trong lòng bàn tay anh.


"Thôi thôi," Fede siết chặt lại, "anh gan bé hơn em, anh sợ em trôi xa mất."

"Vâng." Arda cũng siết nhẹ tay lại.

Với Arda, tình cảm dành cho Fede không đến từ một thoáng rực rỡ, mà là từng giọt từng giọt dịu dàng nhỏ lại thành sông. Cùng anh sống cuộc sống này, dù có vất vả thêm một chút, em cũng cam lòng.

Nhà Arda có một trại ngựa, từ bé cậu đã lớn lên trên lưng ngựa. Rất sớm, cậu đã hiểu rằng người và ngựa đều giống nhau, nếu muốn sống bên nhau lâu dài, quan trọng nhất là cái tính – cái bản tính ấy không thể cưỡng ép, cũng không thể uốn nắn.

Gỡ bỏ đi những lấp lánh nhất thời, trở về với những ngày tháng thường nhật, Fede chính là người cho cậu cảm giác yêu thương và bình yên. Chỉ là Fede không hề biết mình có sức mạnh đó. Anh luôn nghĩ tình cảm Arda dành cho anh là một sự thiệt thòi, là một cuộc trao đổi mù mờ chỉ nhận lại lỗ.

Arda chẳng biết nên cười hay khóc.

Về sau, Fede mới biết: Khi Arda đến tìm anh ở Giang Nam, cậu đã có ý định bỏ việc từ trước. Bởi chưa hết hạn hợp đồng, cậu phải trả một khoản tiền vi phạm. Mất đi công việc với đãi ngộ tốt, Fede còn tiếc thay cho cậu, hết lời khuyên cậu ở lại phát triển, nhưng Arda là người đã quyết thì chẳng ai lay chuyển được.

Arda lại trở thành nhân viên dưới trướng của Fede, bắt đầu lại từ đầu. Số đêm thức trắng còn nhiều hơn công việc cũ, nhiều lần ngủ gục ngay trên bàn làm việc của Fede. Fede xót lắm, lén kéo rèm trong phòng làm việc rồi đặt một chiếc giường gấp nhỏ vào đó. Thỉnh thoảng Arda tỉnh dậy, len lén ló đầu ra, thấy Fede đang dặn dò công việc cho các nhân viên khác.

"Anh ơi, sao không gọi em dậy?" Arda tranh thủ lúc đồng nghiệp ra ngoài, vội vã nhảy khỏi giường.


Fede đưa tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt cậu, "Quầng thâm sắp rớt xuống cằm luôn rồi kìa."

Trái tim Arda mềm nhũn, nũng nịu ôm lấy Fede, dụi đầu vào hõm cổ anh rồi vươn vai như con mèo nhỏ.

Bỗng có thứ gì đó vòng lấy cổ tay cậu. Arda cúi xuống, thấy đó là một chiếc vòng tay bằng vàng, bản to chừng một ngón tay – lấp lánh, lóa mắt, lại mộc mạc đến mức khiến người ta có cảm giác vững vàng.

"Anh...?" Arda ngước mắt nhìn anh đầy ngơ ngác.


"Ở chỗ anh có phong tục là phải làm trang sức bằng vàng cho vợ mình." Fede ngó lơ ánh nhìn của cậu, vành tai đã đỏ bừng, "Làm nhẫn hay hoa tai thì không hợp... nên anh làm cái vòng này, xem em có thích không."

Arda ôm lấy bờ eo anh, nhón chân hôn lên má, "Anh vừa gọi em là gì?"

Fede bặm môi, cứng đầu không chịu hé răng lấy một lời.

"Anh... em thật sự muốn hôn anh..."

Bụng dưới của Fede quặn thắt lại dưới lớp áo sơ mi. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy Arda ra khỏi người mình. Anh hiểu quá rõ câu "muốn hôn" của Arda là có ý gì. Lưng anh còn đang đau đây này...

"Còn làm việc nữa chứ! Nghiêm túc lại đi. Cái 'bag' em nói sáng nay xử lý xong chưa?"

"Anh, là 'bug' chứ không phải 'bag'."

"Bug bug bug, được chưa? Đi đi, làm việc mau lên!"

Arda nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, cười mãn nguyện rồi rời đi.

-

Với họ, đó chỉ là một ngày rất đỗi bình thường – tất bật đến nỗi chân không chạm đất, chẳng ai còn hơi sức mà than thở. Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến mùa vụ xoài đầu tiên, tất cả đều đang ngóng trông, mong con đường mới này sẽ mang lại lợi ích tốt hơn cho cuộc sống của họ. Cấp trên cũng rất coi trọng, vì đây là một bước chuyển mình lớn.

Liệu có thành công không? Trong lòng Fede cũng chẳng dám chắc.

Hôm đi công tác ngang qua tiệm vàng, anh bỗng nhớ đến sổ tiết kiệm của mình – và cả Arda, đứa trẻ sẵn sàng từ bỏ tương lai rực rỡ để theo anh làm lại từ đầu. Fede khẽ thở dài, có lẽ một thời gian rất dài nữa anh sẽ chẳng thể mua thêm những thứ như vậy... Nhưng Arda, cậu nhóc hiện tại vẫn chưa có gì cả.

Nghĩ vậy, anh tấp xe vào lề đường, bước vào tiệm vàng.

Anh đã nghĩ kỹ rồi – anh sẽ trao cho Arda một chiếc vòng tay bằng vàng.


-

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro