chương 40

Lát sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cũng như dọn dẹp sơ túp lều, Minhyung liếc nhìn đồng hồ. Gần tới giờ sinh hoạt buổi sáng rồi— cả đoàn sẽ tập trung ở sân gỗ lớn giữa rừng để điểm danh và nghe giáo viên dặn dò. Anh bước lại gần chỗ Minseok đang nằm cuộn trong chăn, gò má vẫn hồng vì sốt nhẹ, mí mắt sưng một chút do khóc tối qua. Nhìn cảnh đó, tim Minhyung lại mềm đi lần nữa.

Anh cúi xuống, chạm tay khẽ lên vai cậu bạn nhỏ.
— “Seokie… dậy nào, tới giờ sinh hoạt rồi…”

Minseok nhúc nhích một chút. Cậu hé mắt, hàng mi đen dài run run rồi cụp xuống, giọng thều thào đầy mệt mỏi:
— “Tớ… không muốn dậy… tớ vẫn mệt quá…”

Minhyung khựng lại. Và ngay sau đó, y như bản năng, Minseok chậm rãi ngồi dậy rồi… ngả người thẳng vào lòng Minhyung, cả thân hình nhỏ tựa lên anh như con mèo con bị ốm.

Minhyung giật mình một chút nhưng lập tức vòng tay qua lưng cậu, đỡ lấy.
— “Từ từ nào… cậu chóng mặt hả?”

Minseok dựa sát hơn, mặt áp vào ngực Minhyung như muốn trốn sâu vào nơi ấm nhất.
— “Ừm… đầu tớ hơi choáng… với… lạnh…”

Một câu thôi là đủ để Minhyung lại thấy tim thắt lại. Cậu vuốt lưng bạn mình thật nhẹ, rồi bế Minseok lại gần khu vực rửa mặt được dựng sẵn trong lều.

— “Ngồi đây chút nhé, tớ lau mặt cho cậu.”

Minseok không cự tuyệt, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, để Minhyung dùng khăn ấm lau mặt cho mình từng chút một. Động tác của anh nhẹ đến mức như sợ khiến cậu bạn nhỏ đau. Tới phần đánh răng, Minseok còn để mặc cho Minhyung cầm tay cậu dẫn động bàn chải—vì mệt quá nên cậu chẳng còn sức tự làm.

Khi xong xuôi, Minhyung dìu Minseok trở về ngồi trên tấm chăn gấp gọn. Anh lấy hộp thức ăn đã chuẩn bị, đặt lên đùi cậu bạn.
— “Nào, ăn chút đã. Tớ làm bánh mì trứng ốp la cho cậu, với sữa luôn.”

Minseok ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn nhưng mệt mỏi, giọng khàn đi:
— “…Cậu chuẩn bị hết à?”

— “Ừ. Cậu bệnh mà, để tớ lo.”

Minseok khẽ cắn môi.

Minhyung xé bánh mì, xếp lại cho gọn rồi để vào tay Minseok. Cậu nhỏ cắn từng miếng chậm rãi, nhai cực kì chậm—như thể mỗi miếng làm cậu tốn hết cả sức. Minhyung vẫn ngồi sát cạnh, một tay đỡ lưng, một tay chỉnh lại chăn trên đùi cậu.

Hoàn thành xong miếng cuối cùng, Minseok đặt bánh mì xuống, thở khẽ như người già.
— “Tớ ăn xong rồi… cảm ơn cậu…”

— “Uống thêm hộp sữa này nữa là xong.”

Minseok cầm bằng hai tay, uống từng ngụm nhỏ.

Màu sắc trên má cậu vẫn hồng hồng do sốt. Gò má ấy, đôi môi đỏ ấy… Minhyung ngắm một cái mà ruột gan như chảy nước.

Sau khi Minseok uống xong, Minhyung đứng dậy, mở vali của mình.
— “Seokie, há miệng chút nào.”

— “Hở?” Minseok ngơ ngác.

Minhyung bước tới, trong tay là một vỉ thuốc hạ sốt còn mới tinh.
Anh lấy 1 viên, chìa trước mặt Minseok.
— “Uống cái này đi. Sốt nhẹ cũng không được để kệ.”

Minseok nhìn viên thuốc… rồi nhìn Minhyung.
Miệng cậu khẽ mở, mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

— “Cậu… có thuốc hạ sốt? Sao… sao cậu mang theo?”

Minhyung bật cười, cúi xuống xoa đầu bạn nhỏ:
— “Cậu nghĩ tớ không biết hả? Mỗi lần cậu ốm là y như rằng sốt. Tớ mang theo phòng khi cậu bệnh.”

Minseok sững người.
— “…Tớ…”

Minhyung tiếp tục, giọng nhẹ nhưng rất kiên quyết:
— “Tớ lúc nào cũng quan tâm cậu như thế mà. Cho nên có chuyện gì thì nói tớ. Không được giấu, không được né tớ. Hiểu chưa?”

Minseok cắn môi, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Không phải vì bệnh, mà vì… cảm động.

— “…Tớ không nghĩ cậu… nhớ mấy chuyện đó…”
— “Tớ lúc nào cũng nhớ.” – Minhyung nói ngay, không cần suy nghĩ.

Minseok nhìn viên thuốc trong tay mình, rồi nhìn gương mặt của Minhyung—rõ ràng, lo cho cậu đến từng chút một.

Giọng cậu run run:
— “Tớ xin lỗi… vì tối qua… tớ mệt… tớ suy nghĩ nhiều… tớ… không nên tránh cậu như vậy…”

Minhyung thở dài, đưa tay vén tóc Minseok sang một bên.
— “Tớ không giận cậu. Tớ chỉ sợ. Nhìn cậu khóc… rồi sáng nay lại bệnh… tớ sợ cậu đau mà tớ không biết.”

Minseok cúi đầu, hai vai nhỏ run nhẹ.
Minhyung tưởng cậu đau bụng hay mệt, liền đưa tay đỡ:
— “Seokie? Cậu sao vậy? Đau ở đâu?”

— “…Tớ không sao… tớ chỉ…”
— “Chỉ gì?”

Minseok nhỏ giọng, như thì thầm:
— “…tớ chỉ thấy… may vì có cậu…”

Câu nói đó nhỏ, nhưng đủ làm tim Minhyung mềm như bột mì.

Anh nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Anh đưa viên thuốc vào tay Minseok, kèm theo chai nước.
— “Uống đi. Xong rồi tớ giúp cậu thay áo mới.”

Minseok ngoan ngoãn uống thuốc, gương mặt vì sốt mà đỏ bừng như quả đào.

Khi cậu uống xong, Minhyung lấy áo khoác mỏng khoác lên vai Minseok, rồi đặt tay lên trán cậu lần nữa.
— “Còn nóng. Nhưng uống thuốc rồi lát sẽ đỡ. Cậu chỉ cần dựa vào tớ thôi.”

Minseok khẽ rúc vào ngực Minhyung như con mèo con yếu ớt.
— “Tớ… vẫn hơi mệt… cho tớ dựa chút được không?”

Minhyung cười mềm:
— “Dựa bao lâu cũng được. Tớ ở đây.”

Minseok nhắm mắt, thở nhẹ, đôi tay nhỏ vô thức nắm lấy áo Minhyung như sợ anh rời đi.
Minhyung ôm lấy, nhẹ tay xoa lưng cậu.

Ngoài kia, nắng rừng chiếu vào mặt hồ, lung linh như dát vàng.
Trong lều, một cậu bé vì sốt mà ngoan lạ thường.
Và bên cạnh là Minhyung—cậu thanh niên ấm áp, luôn chăm cậu bạn nhỏ từ bé đến lớn.

Một buổi sáng bình yên, ấm, nhẹ nhàng.
Và Minseok…
lại cảm nhận được rằng mình không hề một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#guke#t1