uno;

lee sanghyeok mơ hồ cảm nhận có thứ gì đó đang diễn ra giữa cặp botlane của đội.

đường giữa nhà t1 tuy kinh nghiệm sống không được phong phú lắm, thế nhưng bằng con mắt của người sống ngót nghét gần ba mươi năm trên cuộc đời, lee sanghyeok cũng đủ tinh tường để hiểu "thứ gì đó" ở đây là gì.

anh đã để ý rất nhiều lần hai đứa botlane nhà anh nhìn nhau với ánh mắt đầy ám muội, những lần hai đứa đánh lẻ mà chẳng báo cho ai biết, hay thậm chí là những dòng trạng thái được đăng trên instagram vào lúc nửa đêm,... dường như tất cả đều ám chỉ rằng: lee minhyung và ryu minseok thật sự có tình cảm với nhau.

"vậy nên anh nghĩ hai đứa đấy thích nhau nhưng chưa dám nói?"

moon hyeonjoon trố mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. mà lee sanghyeok đối với phản ứng có phần thái quá này từ cậu em đi rừng cũng chỉ có thể cười trừ.

"không thể nào. em đảm bảo với anh, hai đứa đấy không thể nào thích nhau được!"

đột nhiên, hổ trắng đứng phắt dậy, dùng sức đập bàn một cái rõ to. âm thanh vang vọng trong quán rượu lớn đến mức ai cũng ngoái lại nhìn. moon hyeonjoon lúc này mới nhận ra hành động thất thố của mình, liền ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, sau đó mới quay trở lại câu chuyện còn đang dang dở.

"tại sao chứ? hyeonjoonie biết gì rồi à?"

lee sanghyeok nhấp một ngụm rượu, điềm tĩnh hỏi. trong suy nghĩ non nớt của người anh cả, moon hyeonjoon phản ứng như vậy là vì sợ anh sẽ phản đối hai đứa bạn đồng niên của cậu thành đôi. thế nhưng anh nào có biết, người đi rừng có phản ứng dữ dội như vậy là vì biết tỏng âm mưu đen tối của cặp botlane kia rồi. thế nhưng hổ trắng này nhát quá, lại thêm đôi ba lời hăm doạ từ hai con người khủng bố kia, thành ra miệng cậu kín như bưng, có chửi mắng có đánh cậu cũng chẳng (dám) khai ra nửa lời.

moon hyeonjoon dùng ánh mắt ái ngại liếc nhìn lee sanghyeok. sau đó lại như có như không cúi gằm mặt xuống đất, đôi bàn tay bấu chặt lấy mép áo hoodie rộng thùng thình. hẳn là người đi rừng sinh năm hai lẻ hai đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, bởi cậu không nỡ để anh sanghyeok ngây ngây ngốc ngốc rơi vào tay hai đứa bạn cùng đội. ừ, mặc dù ba đứa chơi thân thật, thế nhưng đối với những chuyện sắp xảy đến, moon hyeonjoon vẫn có chút rùng mình mỗi khi nghĩ tới.

"nếu joonie biết gì đó, có thể kể cho anh mà. dù sao ba đứa rất thân thiết, chẳng lẽ joonie lại chẳng cảm nhận được gì sao?"

không, có cho mười cái lá gan moon hyeonjoon cũng chẳng dám kể cho anh về cuộc hội thoại cậu vô tình nghe được đâu. bởi nếu anh mà biết đứa cháu yêu dấu cùng ngoại lệ của anh định làm gì anh, anh sẽ chẳng dám lại gần bọn nó nửa bước mất.

"em đâu biết gì đâu. với tính cách hai đứa nó, nếu có yêu đương thì cũng dấu kĩ lắm..."

"nhưng mà-"

"anh đừng nghĩ ngợi nhiều. nếu bọn nó sẵn sàng, bọn nó sẽ công khai thôi"

bỏ lại một câu an ủi, moon hyeonjoon nhanh chóng lấy cớ có việc bận rồi chuồn đi mất. điều này khiến lee sanghyeok cảm thấy ngoại trừ choi wooje, dạo này mấy đứa em còn lại của anh đều cư xử rất kì cục.

thật sự rất kì cục luôn ấy.

thế nhưng miễn là nó không ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của cả đội, anh cũng không muốn can ngăn làm gì. tuổi trẻ mà, càng cấm càng làm, dù sao thì anh cũng muốn hoà hợp với lũ nhóc này hơn.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

moon hyeonjoon chạy một mạch về đến trụ sở. thế nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hổ trắng đã bắt gặp ryu minseok bước ra từ phòng livestream của anh sanghyeok, trên tay còn cầm thứ gì đó trông rất mờ ám.

vốn dĩ người đi rừng không muốn tọc mạch chuyện người khác (đặc biệt khi đó là chuyện của ryu minseok), thế nhưng việc cậu bạn đồng niên ngang nhiên bước vào phòng anh đội trưởng, sau đó lại hiên ngang bước ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra cũng đủ để khiến moon hyeonjoon phải "hỏi thăm".

"anh sanghyeok đã cho mày vào phòng anh ấy chưa vậy? nếu tao nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ năm trong tuần tao bắt gặp mày từ phòng anh ấy bước ra rồi"

dứt lời, vẻ mặt thiên thần của ryu minseok biến mất. thay vào đó, hỗ trợ của t1 lại trở nên bình thản đến lạ thường - vẻ bình thản đáng lẽ không nên có ở một người vừa bị bắt gặp làm chuyện chẳng mấy đứng đắn. ryu minseok chầm chậm tiến về phía moon hyeonjoon, khiến người đi rừng phải lùi lại mấy bước, vừa đi vừa hằm hằm đe doạ.

"moon hyeonjoon, mày nên nhớ rằng... mọi thứ của sanghyeokie đều là của tao. vậy nên hiển nhiên tao có thể vào phòng anh ấy mà không xin phép, bởi từ lâu căn phòng và mọi thứ trong đó đều đã là của tao rồi"

đứng trước một moon hyeonjoon đã biết mọi chuyện, ryu minseok cũng chẳng cần phải giữ kẽ làm gì. người chơi hỗ trợ nhướn mày, giọng điệu cùng ý đồ khiêu khích rõ ràng. mà moon hyeonjoon đối với thái độ này của cậu bạn đồng niên cũng chỉ có thể thở dài, nhắm mắt làm ngơ rồi quay đầu bước đi. trước đó còn không quên cúi đầu, thì thầm vào tai đối phương một câu.

"tao thật sự rất mong chờ đến ngày anh sanghyeok biết được bộ mặt thật của hai đứa chúng mày"

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

"sanghyeokie về rồi!"

choi wooje bổ nhào vào người lee sanghyeok ngay khi anh vừa bước vào phòng khách, hai tay nó vòng qua eo anh, mái đầu bồng bềnh thì không ngừng rúc vào hõm cổ anh mà làm nũng. nhóc út sữa quý anh lắm, chỉ đợi anh về là ríu rít quấn lấy anh mãi thôi. và dẫu cho lee sanghyeok đã khuyên nhủ hết lời rằng nó nên bắt đầu tập cư xử như một người trưởng thành, thế nhưng choi wooje mặc kệ. việc gì phải học đống lễ nghi ứng xử phiền phức đó trong khi nó luôn là đứa được anh sanghyeok chiều nhất cơ chứ?

"được rồi wooje, thả anh ra nào..."

lee sanghyeok cười tươi rói, bất lực trước thói bám người của choi wooje. dường như anh cũng bị cảm hoá bởi hành động trẻ con của đứa út, cứ đứng im mặc cho nó có đong đưa qua lại trên người anh.

thế nhưng cảnh này vừa vặn bị lee minhyung đi ngang qua bắt gặp. gã xạ thủ ngay lập tức tiến đến, xách lấy cổ áo choi wooje rồi vứt nó xuống sàn một cách mạnh bạo. choi wooje ăn đau, toan định "cỏ lúa bằng nhau" với người anh hơn nó hai tuổi, thế nhưng còn chưa kịp ho he, nó đã phải chịu ánh mắt sắc như dao từ đối phương. lee minhyung thậm chí còn không ngần ngại mắng nó trước mặt anh sanghyeok, rằng nó nên biết cư xử chút đi, lớn cả rồi đâu còn là trẻ con nữa.

lee sanghyeok thấy vậy liền có chút khó xử. anh muốn nói đỡ cho em út vài câu, còn chưa kịp lên tiếng thì gã xạ thủ đã ra đòn phủ đầu.

"anh còn định bênh nó?"

một câu này đủ để khiến lee sanghyeok im bặt, mọi lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong. anh thầm nghĩ, từ khi nào bản thân lại e ngại bọn trẻ này đến như vậy? có phải do anh đã quá nuông chiều chúng, nên đâm ra chúng quen với việc được anh cư xử ngang hàng? lee sanghyeok chỉ đành khóc ròng trong lòng, chầm chậm tiến đến đỡ lấy nhóc wooje đang nhíu mày kêu đau kia. chợt, cổ tay anh bị lee minhyung nắm lấy. lee sanghyeok có chút khó hiểu, toan định gỡ tay ra thì giọng nói trầm thấp của gã xạ thủ đã vang lên.

"ban huấn luyện muốn tìm anh để bàn về chiến thuật cho giải mùa hè sắp tới"

"anh có cần em đưa đến đó không?"

dứt lời, gã xạ thủ hai lẻ hai siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh đội trưởng. tuy không đau đớn, thế nhưng lee sanghyeok chắc chắn rằng nó sẽ để lại vết hằn trên da. anh muốn rút tay ra, nhưng cho dù có cố đến đâu, bàn tay của lee minhyung vẫn như gọng kìm cứng cáp treo trên tay anh, hoàn toàn không thể lay chuyển. lúc này, choi wooje mới tiến đến, vỗ một cái lên bả vai lee minhyung. rõ ràng, nó cũng bị một màn vừa rồi làm cho kinh động.

"để em đưa anh ấy đi là được rồi"

như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, lee sanghyeok ngay lập tức gật đầu đồng ý với lời đề nghị của choi wooje. anh có thể thấy rõ nét mặt chẳng mấy hài lòng của lee minhyung lúc này, thế nhưng bản năng của anh đang không ngừng kêu gào hãy mau chóng rời khỏi tầm mắt của gã xạ thủ, bằng không chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra.

lee sanghyeok nháy mắt ra hiệu với choi wooje. nhóc út cũng rất biết ý, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay còn lại kéo anh đi trước ánh nhìn nóng rực của lee minhyung. đến khi hai người rảo bước trên hành lang, choi wooje mới dám bắt chuyện với anh.

"dạo này anh minhyung cứ làm sao ấy nhỉ? anh có thấy ảnh cư xử ngày một kì lạ không?"

có chứ, cả minhyung và minseok cư xử ngày một khác thường.

thế nhưng lee sanghyeok không muốn đứa em út của đội phải suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng thi đấu. vậy nên anh chỉ cười xoà, viện đại một lí do nào đó cho lối hành xử thô lỗ vừa rồi của gã xạ thủ rồi nhanh chóng lôi đứa út đến gặp ban huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro