Chap 8: Ngủ ngoan

"Gun ơi... Hức- e-em..."

"Ổn rồi... Đều ổn rồi"

Hyung Suk rấm rức khóc mãi không ngưng, cứ hễ nghe được tiếng nam nhân dỗ dành, nước mặt liền không tự chủ mà trào ra. Mãi không thể ngưng được.

Cảm nhận được bàn tay to lớn của Egima đang vuốt ve lấy lưng mình, Hyung Suk càng vùi mặt sâu vào vai ngươi này. Cả người co rúm, như thể muốn hóa thành một chú mèo nhỏ, cuộn tròn toàn bộ thân thể lại, lọt thỏm trong vòng tay của người to lớn

Mà hắn đối với Hyung Suk lại vô cùng dịu dàng vỗ về từng chút một, chuyện mà trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ trải nghiệm qua. Bản thân hắn có thể tự thấy được mình đã thay đổi đến mức nào từ khi gặp Hyung Suk

Jong Gun vốn là kẻ không ưa thích đụng chạm, nhưng từ khi gặp thiếu niên cái tính vốn có khó ưa đấy lại triệt để vô dụng trước sự mềm mại của thiếu niên nhỏ mang lại.

"E-em thực sự k-không có đâu ức hức-"

"Ừm... Tao tin em"

Tay kia của hắn vẫn vuốt lên vuốt xuống tấm lưng nhỏ bé đang lẩy bẩy run. Tay còn lại rất dịu dàng xoa tròn chiếc bụng hơi căng lên. Bên trong, đang có một sinh linh bé nhỏ. Là minh chứng cho mối liên kết giữa hắn và cậu, vĩnh viễn khó cắt rời.

Dù chưa tổ chức đám cưới hay mấy thứ tương tự. Nhưng bất kể ai nhìn vào cũng tự hiểu, cậu đã giữ chắc trong tay chức danh phu nhân Yamazaki rồi, đã là người của Bạch Quỷ gã đây rồi. Ấy thế, trên đời vẫn hiện hữu những kẻ có mắt như mù, sẵn sàng gây sự với cậu.

Điển hình phải kể đến nhất chính là cặp vợ chồng son nhà họ Choi kia.

Con vợ thì cứ luôn ve vãn hắn, luôn tìm cớ để bôi nhọ bé con nhà hắn, trước chốn đông người. Nếu lúc ấy không có Hyung Suk khuyên ngăn, hắn đã dự tính, đầu của ả sẽ được hắn toong teng treo lên làm chuông gió trước sảnh công ty họ Choi

Nhưng lần này sẽ không còn là dự tính nữa, ả ta đã đi quá xa rồi. Gần đây ả ta còn dám mang trong đầu ý định khiến Hyung Suk sảy thai. Toan tính leo lên giường gã, cố gắng để thế chỗ Hyung Suk.

Ả lấy cái nhan sắc hao hao giống cậu, lại cộng thêm bản thân là nữ nhân ra, tự tin dựa vào. Lại thấy Hyung Suk để yên liền được nước lấn tới.

Mẹ nó, nực cười kinh khủng

Hắn, chắc chắn sẽ khiến ả ta, chết không toàn thây

Lại nói, "chồng" của ả, không khác gì con vợ mình. Dám tìm đến đe dọa Hyung Suk, bắt cậu quay lại bên cô khi hắn không có ở nhà. Cả quan gia cũng có việc đi mất, cô ta lúc biết tin cậu có thai liền không do dự giáng 1 đòn xuống bụng cậu.

Khi đó không nhờ có thân thủ nhanh nhẹ, e rằng mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát mất.

Sau đấy Soo Jung còn không do dự buộc cậu bỏ đứa trẻ, cưỡng chế bằng cách phóng pheromone ra, rút đi hết sức lực để phản kháng của cậu.

Nếu không phải Jong Gun đến kịp, nếu lúc ấy hắn không túm đầu Liliana thân thương ném mạnh vào Soo Jung, thì sợ rằng đến cậu cũng gặp nguy hiểm chứ đừng nói đến sinh linh nhỏ còn chưa thành hình.

Cặp vợ chồng son kia giận cá chém thớt. Liliana không quyến rũ được Jong Gun, Soo Jung lại bị phá chuyện tốt, cả hai khi giáp mặt liền quay ra cãi cọ.

Jong Gun khi ấy ôm trọn chú thỏ nhỏ vào lòng rồi mang đi, một cái liếc mắt cũng không thèm dành thêm cho 2 người kia. Miệng cũng chỉ lầm bầm mấy chứ "bọn thần kinh..." hay đại loại thế.

Hắn âm thầm tự than với lòng mình, mẹ nó, được cả đôi. Đồng vợ đồng chồng, hãm như nhau.

"Đáng nguyền rủa, những thứ ấy sẽ không bao giờ xảy ra với em nữa đâu..."

Dù đã xảy ra khoảng vài ngày rồi, nhưng Hyung Suk đang trong thời kì mang thai, lại là vừa mới thừa nhận cảm xúc của mình đối với Jong Gun nên vô cùng nhạy cảm, gặp loại chuyện này khiến bé thỏ nhà gã sợ hãi không thôi

Mệt rã cả người, em cũng chẳng dám chợp mắt khi không có gã ở bên . Em kể với gã chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ thấy lại viễn cảnh hôm ấy Soo Jung làm với em, sẽ thấy gã nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm rồi quay lưng bỏ đi. Mặc cho em gào khóc.

Cơn ác mộng ấy khiến em trở nên suy kiệt thấy rõ, nếu hắn không dỗ dành, nếu hắn không đem đứa bé ra làm cái cớ, có lẽ em vẫn không chịu đi ngủ, dù cho hắn biết làm thế thực sự khốn nạn.

Gã đảm bảo với Omega nhà mình từ tận đáy lòng, cho cậu nhóc này sự an toàn tuyệt đối. Thế nên Hyung Suk dù vẫn còn sợ hãi đến mức luôn sẵn sàng bật khóc, cũng đã dần dần bình ổn. Mắt cậu nhóc cũng có dấu hiệu của sự buồn ngủ

"Hyung Suk của tao, sẽ không kẻ nào dám làm thế với em nữa, tao hứa !"

Như một lời khẳng định chắc nịch nhất, bảo vệ em khỏi nhưng cơn ác mộng khốn kiếp. Những ảm ảnh, căng thẳng rong ruổi theo em trong những tháng ngày cực khổ vừa qua.

Jong Gun cúi xuống, hôn lên mí mắt, đuôi mi, sóng mũi, má mềm rồi hôn lên đôi môi anh đào bị em cắn rách, lộ ra vết thương bé xíu nơi viền môi. Nhưng như thế đã đủ hắn xót đến từng khúc ruột.

Hắn cứ thế dỗ dành mãi cho đến khi tiếng thút thít chỉ còn lại là tiếng nấc nho nhỏ, nhịp thở cũng trở nên đều đều. Có lẽ là khóc quá nhiều nên mất sực, hoặc cũng có thể là do những biến cố trước đó nên bây giờ em đã chìm vào giấc ngủ rồi.

"Ngủ ngoan"

Jong Gun đau lòng nhìn bé con nhà mình dù ngủ cũng bất an đến mức tay vẫn níu chặt áo hắn, đôi tay chai sần lướt nhẹ trên mí mắt sưng húp của em.

Đặt lên trán và mu bàn tay em thêm vài ba nụ hôn nữa, cho đến khi đôi tay em dần buông lỏng vạt áo, hắn mới có chút an tâm mà rời khỏi phòng. Căn dặn quản gia vài điều cần thiết với Hyung Suk, rồi lập tức phóng xe ra khỏi biệt phủ xa hoa

Hắn không phải không muốn ở cùng em cả đêm nay, như hằng đêm gã hay làm, hắn hôm nay có chuyện quan trọng cần giải quyết. Để sau này dù em hay gã, cũng đều không còn cần quá đau đầu với mấy chuyện nhảm nhí này nữa

.

.

.

"Choi Dong Soo, đây, sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu ông dạy dỗ con gái mình không được, chính tay tôi sẽ thay ông dạy dỗ nó"

Jong Gun phì phèo điếu thuốc nhãn hàng quen thuộc, lâu rồi không hút cảm giác đắng hơn trước thì phải. Hay do từ khi em mang thai, hắn cũng chẳng động đến nó nữa, thành ra quên vị chăng ?

"Quả thực lần này con gái tôi sai, thành thật xin lỗi cậu, Jong Gun"

Nhìn tên cào già trước mắt, Jong Gun cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, thật muốn lao lên bẻ cổ, rồi gửi đầu lão ta đến cho Soo Jung

Thứ khốn nạn giả tiên giả phật nhà hắn, chính là kẻ tiếp tay để con gái mình tìm được Hyung Suk nhà gã. Lại càng là người chống lưng cho Liliana, để ả tha hồ bát nháo, gây rối với Hyung Suk.

Đợi hai tháng nữa bản hợp đồng kia kết thúc, mà lão thử không làm đúng những gì hắn nói xem, liệu lão có toàn mạng để tiếp tục kinh doanh không

"Kể từ giờ về sau, ổng quản con gái mình không được thì đúng 2 tháng sau tôi sẽ lấy lại toàn bộ những gì tôi đem đến cho cái sản nghiệp này của ông"

"..."

Lão ta trầm ngâm nhìn Jong Gun 1 lúc, sau liền nở nụ cười "hiền từ", nhưng trong mắt Gun nó gian xảo đến đáng khinh.

Hắn đã sống đủ lâu trong cái giới này để nhận biết được đồng loại của mình rồi. Nên cũng chẳng khó để hắn dự tính được, những lời lão sắp nói đây sẽ khiến hắn không mấy thoải mái...

"Tôi chắc chắn sẽ nói lại với con gái mình, nhưng cậu Gun... Hợp đồng giữa chúng ta sẽ không kết thúc trong hai tháng nữa đâu"

"Ý gì ?"

"Nó sẽ kết thúc trong 2 tháng và... 2 năm nữa"

*Rầm*

"Ông hết trò để giỡn rồi sao, Choi Dong Soo ?"

Chiếc bàn cẩm thạch nhanh chóng vỡ nát dưới lực tay của Jong Gun. Gân trán nổi lên thấy rõ, điếu thuốc cũng bị hắn dẹp quá 1 bên.

"Không đâu cậu Gun, chính vị phó thống đốc nhà Yamazaki đã nói thế với tôi kia mà"

Gun như ngộ nhận được gì đó, quả nhiên là tên cáo già nham hiểm.

"Shintaro đồng ý cùng tôi kí 1 bản thỏa thuận, Gun cậu hoặc là tiếp tục giúp tôi thêm hai năm hoặc là quay về nhậm chức gia chủ nhà Yamazaki và trở thành thống đốc, chỉ 1 trong hai"

"Ông nghĩ có thứ gì đe dọa được đến tôi, lại bắt tôi phải chọn"

"Đúng, đều tùy cậu thôi, Gun. Nhưng nhóc tình nhân nhỏ và đứa bé của cậu khi được sinh ra liệu có "phải" gặp vấn đề gì hay không, tôi cũng không đảm bảo"

Gun lần này điên máu thật rồi, hắn từ từ đúng dậy từ trên cao nhìn xuống đối mắt với Dong Soo. Lão cũng to gan lắm, còn đem cả bé con và con của gã ra uy hiếp

Hay cho kẻ cáo già này.

"Chuyện cũng đã hết xin phép về trước, cậu Gun"

Lão chỉ vừa đứng dậy liền vì tiếng nói của Gun mà phải dừng chân, lắng tai nghe.

"Làm thêm cho ông không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu ông quản con gái mình không được, tôi sẽ tiễn cả ông lẫn nó và con dâu ông cùng xuống mồ"

Cả hai sau đó chỉ trao cho nhau nhưng ánh mắt hình viên đạn, đến khi mùi thuốc súng trong phòng kết vơi, Jong Gun quay lưng rời khỏi toàn nhà trọc trời. Đám người ở của gia tộc Choi mới dám lú đầu ra mà dọn dẹp.

.

Park Jong Gun không phải dễ vì mấy lời đe dọa mà hạ mình, hắn chỉ là làm theo lời Hyung Suk dặn trước đó.

Dù có đang trong cơn hoảng loạn sợ hãi, em vẫn thì thâm bên tai gã dù có chuyện gì cũng đừng quá kích động, và hắn cần đảm bảo từ bây giờ đến lúc đứa bé chào đời. Không có bất cứ 1 biến số nào diễn ra nữa.

Hắn muốn một cuộc sống thật yên ắng và an ổn. Một cuộc sống như sóng lặng.

Sau đó, đảm bảo được an toàn của bé con và đứa nhỏ của gã rồi, thì dù có diễn ra chuyện gì. Hắn cũng quyết quậy nát cái Yamazaki khốn khiếp kia. Nhấn Choi Soo Jung và bố cô ta xuống vực thẳm lần nữa.





























-------------------------------
"Thiếu gia, cậu... Có thể cùng đưa cậu Hyung Suk kia về Nhật Bản, nhậm chức rồi đưa cậu ấy lên làm nhất phu nhân được mà ???"

"Mắc lồn gì phải nhất phu nhân ? Nó là phu nhân duy nhất của tao, việc gì còn phải gán cho cái chức danh đó ?"

"C-cái đó, ngài phó thống đốc-"

"Xong chưa để tôi còn về ?  Tôi có hứa với thằng nhóc nhà tôi sẽ đưa nó đi ăn ít bánh ngọt hôm nay"

Mấy vị bô lão mặt thộn ra một thể, cũng biết thiếu gia vốn tính tình rất xấu, ăn nói cũng rất tùy tiện, không có kính ngữ đối với bề dưới. Nhưng nếu nói như ý thiếu gia, thì tức là không nạp thiếp sao ???

Nhưng theo quy tắc của Yamazaki, loại chuyện này sao có thể xảy r-

"Chuyện này không khó..."

Ơn trời, lần này thống đốc đã đích thân lên tiếng rồi, Gun tuy ương bướng nhưng cũng biết Shingen và Shintaro là bậc cha chú, dù có bất mãn cũng sẽ nghe the-

"Thế thì cứ đưa về làm dâu nhà này, để cậu ta ngồi vào chức đại phu nhân duy nhất của Yamazaki"

Gì vậy trời ???

Đám người kia đần mặt hết một lũ, thế ý ngài là đồng ý để thiếu gia lấy duy nhất một người thôi hả ? Chứ không phải là răn dạy cậu ấy t-theo t-theo...

Cả đám người bất lực, cùng hướng ánh mắt đến Shintaro, mong một người luôn giữ đúng khuôn khổ luật lệ như hắn sẽ răn dạy thiếu gia t-

"Đó là ý kiến không tồi đâu..."

Shintaro cũng sớm nhận ra ánh mắt như muốn đục lỗ trên người hắn kia, nhưng có lẽ đám người kia kì vọng có hơi nhiều rồi.

Hắn quay đầu hướng về phía Jong Gun, hạ ly trà trong tay xuống, ôn hòa cất tiếng.

"Cùng lắm cả hai đứa chịu khó sinh thêm hai ba đứa gì đấy. Dù sao cùng chỉ là cần đẻ ra được đời tiếp theo có dị nhãn. Nạp thiếp hay không... Cũng không quá quan trọng"

"Em ấy không phải cái máy đẻ"

"Cái này tùy cậu thôi, thiếu gia Jong Gun"

Đám bô lão chính thức hóa đá, con tim từng kẻ từng kẻ như vỡ vụn rơi hết xuống đáy vực thảm.

Từ bao giờ mà cả hai người này lại trở nên dễ dãi đến vậy ???

Nhất là Shintaro !!!

Ngài ấy là người tuân theo quy tắc nhất sao ???

Cái gì vậy nè trời ???

Riêng Jong Gun lại cảm thấy hai người kia có gì đó không đúng (?)

"Sao hai người cứ nhất quyết kêu tôi đưa em ấy về ?"

Hai vị quyền cao chức trọng bình thản liếc nhìn nhau rồi lại nhìn Gun, còn bên trong cả hai đều giật mình một cái...

"Cái đó... Ta già rồi, nhỡ có mệnh gì mà chưa được gặp mặt con dâu tương lại thì thật có chút không cam"

"Ờm... cũng chỉ là... Theo quy tắc, cậu cũng nên tiếp quản Yamazaki gia thôi thiếu gia Jong Gun"

Gun vẫn không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc có cái gì đó lạ lắm. Hắn nhận không ra ?

Cả Shingen và Shintaro đều biết Jong Gun đang nghĩ gì, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào, sao mà hắn nhìn ra được.

Sao hắn biết được cả hai đã âm thầm điều tra em, sau đấy liền vô cùng hứng thú muốn được gặp em cơ chứ ???

"Con thấy thế nào, Jong Gun. Đưa đứa trẻ đó về đây nhé ? "

Somi ở 1 bên cũng hơi sốt sắng, không chỉ 2 tên đàn ông kia. Đến cả nàng cũng rất muốn gặp được cậu trai ấy. Nhìn qua ảnh thôi cũng đã thấy mĩ miều rồi, nếu là nhìn bên ngoài còn có thể đẹp đến mức nào nữa ?

Jong Gun cảm thấy mọi chuyện ngày càng sai sai, sao giờ đến mẹ hắn cũng cảm thấy thế này rồi ???

"Đúng đấy, đưa "chị dâu" về rồi tổ chức đám cưới đi chứ"

"Phải nha, phải nha. Mau mau đưa anh ấy về cho bọn tôi cùng ch- à cùng làm quen nữa chứ!!!"

Cmn- Jong Gun bỗng cảm thấy lạnh sống lưng với cái gia đình mình, trong lòng càng thêm quyết tâm. Sẽ không đưa em về !
































Hí lô, chap trước tui cho epé với ku Gun quánh nhau mà thấy mấy ní chịu hok nổi gùi

Nên thui mọi dự định viết ngược của tui đành phải tóm tắt ngắn gọn lại trong chap 8 nì thui =))))

Thấy tui chiều fan ghê chưa hehe. Muốn dài có dài, muốn ngọt có ngọt =3

À, mà nếu mấy ní có inbox lên trang của tui hay cmt á. Mà thấy mãi tui hok rep ắ, thì hok phải tui bơ mấy ní đâu.

Mà tại tui không hay vô W trong suốt mấy tháng nay ắ. Ôn thi rồi thi, rồi lại ôn thi rồi lại thi

Nên tui lười hoạt động trên mọi nền tảng, khè khè. Với lại cái tính của tui nó kiểu:


Nên là nhiều khi tui zô chủ để viết mấy cái plot mới nghĩ ra thui chứ lười vô coi thông báo á hihi

Cảm ơn vì đã đọc, chưa beta có thể còn sai lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm

Chúc mọi người một ngày tốt lành ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro