#Ngoài lề - Cao Gót
"Lại cao gót ?"
"Em nghĩ hyung thích ?"
"Tao bảo thế khi nào ?"
"Ngày đầu tiên gặp, lúc thay quần áo. Hyung bảo người hầu thay hết trừ đôi cao gót bạc mà ?"
"..."
À... Phải rồi.
"Nhưng bây giờ khác"
Mấy đôi cao gót sang trọng đó, mỗi lần đeo đều để lại trên gót chân em sự đau rát, phồng rộp. Miếng chắn gót sẽ cạ phía sau chân của em đến xước da
Buổi tối lúc sờ vào, em liền cảm thấy đau mà "bật khóc". Gã không thích như thế...
"Lựa đôi khác đi"
"Làm gì có đôi nào khác hợp với cái váy này ?"
"Đổi váy"
"Nhưng hyung mới tặng em hôm qua mà, em muốn mặc. Không được ạ ?"
Nhìn mấy ngón tay trắng nõn níu lấy góc áo mình 1 góc nhỏ xíu, hắn yên lặng nhìn 1 lúc liền cáu kỉnh bỏ ra ngoài
"Nhiều chuyện"
Để lại em 1 mình ngơ ngác ở đó, Hyung Suk tưởng hắn giận rồi.
Nhưng Jong Gun đâu phải người dễ giận thế, bình thường cậu trả treo, hắn cũng rất vui lòng trả treo lại mà...
Hyung Suk trầm tư, mân mê đôi giày, trong lòng rối như tơ vò mà không hề hay biết, hành động níu lấy áo hắn, nỉ non hỏi hắn ban nãy, khiến tim của nam Egima ngứa ngáy, rạo rực đến nhường nào.
Hắn là sợ bản thân chịu không nổi, lại khiến cả 2 đến trễ và tên nhóc này sẽ có hẳn 1 bài thuyết giảng cho hắn.
Nên vọt luôn ra ngoài để ổn định cảm xúc
"Hm... Sao vậy nhỉ ?"
Bị dở hơi à ? Hay lên cơn vậy ?
Ngắm nhìn đôi cao gót trong tay, thực sự rất đẹp mà ?
Sao lại không muốn cậu mang, bình thường hắn bảo thích cái đẹp. Cậu đeo là vì hắn chứ vì ai.
Giận dỗi cái khỉ khô gì ?
"Hừ-"
*Cốc*
*Cốc*
"Xin phép, thưa cậu Park"
"À vâng... Mời vào"
Quản gia bước vào, cúi chào tiêu chuẩn ra hiệu mời Hyung Suk ra ngoài
"Đồ của cậu đã đến"
"Tôi đâu có gọi gì ạ ?"
Đặt đôi cao gót sang 1 bên, Hyung Suk đứng dậy, thả cho tà của chiếc đầm rơi xuống, bước ra khỏi phòng.
Kinh ngạc phát hiện ở dưới lầu thế mà đã bị 1 đống kệ cao gót lấp đầy, bất kì là thể loại gì cũng có. Quý phái và sang trọng vô cùng.
"Là ngài Jong Gun, kêu mang đến cho cậu"
Hyung Suk chậm rãi từng bước chân, toan định bước xuống xem chuyện gì diễn ra. Liền cảm thấy bản thân nhẹ bâng, bên eo có bàn tay ai đó ôm trọn, nhấc lên.
"Chân trần đi kiểu này, không sợ làm bẩn sàn của ông đây à ?"
Jong Gun sau đấy bế cậu bước đến bên những chiếc kệ, bày đủ loại guốc, với những ga màu tao nhã.
"Chọn đi, đều là của mày cả đấy"
"?"
"Xem cái mặt mày ngu chưa kìa, chọn đi. Không nhẽ cả đống thế này. Không có lấy 1 đôi hợp với cái váy này ?"
"Nhưng sao nhiều thế ?"
"Lắm mồm nó vừa !!!"
Đặt cậu xuống sofa mềm giữa phòng, thấy cậu yên vị rồi còn không quên chỉnh lại phần tà dài, tránh cho nó bị nhăn
"Thiếu chủ, đây là những mẫu mà các vị tiểu thư rất ưa thích gần đây. Mời ngài xem qua"
Jong Gun đảo mắt, lại liếc nhìn Beta đang gắng nhìn hết 1 lượt mấy đôi guốc quanh phòng, lòng trỗi lên buồn cười (?), cảm thấy mặt cậu thộn phải biết
"Mẫu nào được chuộng nhất ?"
Hyung Suk quay đầu khi nghe Gun nói thế, liền nhìn thấy 2 thiết kế được đem đến. Còn chưa kịp lên tiếng đã thấy 1 chiếc trong số ấy trên tay Jong Gun.
"Sao, có hợp không ?"
Hắn ta cúi người, cẩn thận giúp Hyung Suk đeo lên. Còn cậu như mơ hồ cảm nhận được mùi pheromone rượu mạnh của hắn, mặt có chút đỏ lên.
Đám người làm trong nhà, kể cả quản gia đứng gần đó đều phai hít mạnh một hơi.
Thật kinh khủng !
Cậu Park Hyung Suk thật kinh khủng, thế mà khiến cho ngài Gun của bọn họ hạ mình đến mức này !!!
"Gun hyung..."
"Vừa lòng mày không ?"
"Nhưng... Đôi kia của em"
"Nín, mày sau này khi muốn thì hoặc là đi mấy đôi kiểu này, hoặc là đừng động đến chúng nữa"
Hyung Suk vẫn có chút không hiểu, vì sao Gun lại có ác cảm với đôi guốc cũ kia của cậu như thế. Lúc đầu gặp không phải...
"Còn nếu muốn, mày chỉ được đeo khi ở riêng với mình tao thôi"
Đây có được coi là chiếm hữu không ?
Cậu không biết nữa.
Ah... Sao bỗng nhiên mặt cậu nóng lên thế này ?
"Gun hyung..."
"Nói"
"Buổi tiệc tối nay..."
"Ừ, biết thế thì lẹ lên. Chọn lấy một đôi hoặc đi đôi này"
Hyung Suk nhìn xuống đôi cao gót tinh xảo, đẹp đẽ, lại nhìn những đôi khác trên giá trên kệ.
Từ kiểu mẫu đến màu sắc thực sự rất đa dạng, đến từ các thương hiệu nổi tiếng, thậm chí có cả các mẫu thiết kế riêng...
Chỉ là hình như toàn bộ có một điểm chung, đều không có miếng chắn gót...
"Chọn đi, Park Hyung Suk"
.
Hắn sắp phát điên rồi, hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân lại làm mấy cái trò sến súa này
Hyung Suk cũng thế, cũng không hiểu vì sao vốn ban đầu chuẩn bị tâm lí sang đây sẽ bị hành cho bán sống bán chết. Giờ lại ngồi đây hưởng cái phúc này
-------------
Jong Gun sau đấy tìm hiểu sâu hơn mới biết, hóa ra bản chất của việc đi giày cao gót đã là rất cực rồi. Bị đau không chỉ ở gót chân.
Thế nên hắn sau đấy, cũng không ép cậu phải đi đôi nào nữa. Cậu thích thì đi, hoàn toàn không thấy hắn ý kiến
Còn hắn bên này dặn người làm luôn chuẩn bị sẵn bông mềm để trên xe của hắn. Sẽ thủ sẵn như thế, thấy cậu không thoải mái liền đem bông chèn chút ít vào bên dưới, khuất tầm nhìn của mọi ngừi nhất có thể
Còn đặc biệt dặn nhũ mẫu và quản gia, hôm nào cậu đi guốc, đều cần chuẩn bị để massage chân cho cậu.
Việc hắn thích cậu mang cao gót là thật, vì lần đầu gặp cậu đi đôi guốc bạc, để lại cho hắn không ít ấn tượng.
Nhưng hắn chỉ thích, cậu đeo nó cho mình hắn xem thôi.
Vì khi đó, hắn biết, bản thân cần làm gì để đôi cao gót đoa không làm tổn thương đế cậu
• Bí mật nhỏ: Daniel rất thích đi giày cao gót kiểu bên dưới
• Nhưng sau khi biết Gun "không thích" thấy cậu đeo kiểu này, cậu đã tập và chuyển sang những đôi như này :
•Nhưng sau cùng cậu vẫn là thích đôi nào đeo đôi đó, Jong Gun không quá khắt khe với chuyện đó nữa
Hihi, quà sinh nhật trễ cho chị Huyền Malfoyy
Không biết chị có đọc được hem, với lại hok biêt chị có thích hok.
Nhưng em vẫn muốn tặng
Hihi, dù sao thì cũng chúc chị sinh nhật vui vẻ 🎂🎉 (Dù biết trễ ạ (╥_╥))
Có thể còn sai lỗi chính ta, mong mọi người thông cảm, chưa beta.
Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro