(R16) High Infidelity.
warning: không có plot cụ thể (xin thứ lỗi nếu làm bạn hụt hẫng khi đọc), mình chỉ viết vì có cảm hứng. có một chút cảnh 16+
***
You know there's many different ways that you can kill the one you love
Kim Joon Goo thở hắt ra một hơi dài khi gã cộng sư rút con hàng to tướng ra khỏi người mình. Gã không bao giờ đeo bao, cậu thì thuận theo chiều chuộng. Giờ thì tinh đặc tuôn ra khỏi kẽ mông, len lỏi theo một vệt nước khô đét từ bao giờ.
Gun không đủ dịu dàng để bế cậu vào phòng tắm để mà tẩy sạch chất lỏng trong người. Goo thì quá rã rời, bủn rủn để có thể tự bước đi bằng đôi chân run lẩy bẩy như nai con mới sinh còn không khép lại được này. Thế là cậu cứ nằm vật ra đó, chân tay dang thành hình chữ đại, chiếm chỗ của Gun để trả thù như đứa trẻ.
Gã chỉ ngồi ở đầu giường, miệng ngậm hờ điếu thuốc (gã đủ rõ con cáo vàng bên cạnh sẽ lèo nhèo đến khi tai gã ù đi chỉ vì gã hút thuốc bên cạnh cậu). Đôi bàn tay xăm trổ lướt trên từng tấc da thịt mọng nước đầy những dấu hôn, dấu cắn của trận tình vừa qua, thưởng thức nó như thể cậu giống chiến lợi phẩm mà gã đã cắn cổ đánh dấu rồi tha về ổ của chính mình vậy. Bàn tay thô ráp của Gun còn nấn ná vào giây trên bờ mông đỏ màu tình dục, lâu lâu còn tát nó một phát làm Goo cong sống lưng run rẩy.
"Không làm nữa đâu, mày có nứng tao cũng chịu."
Goo lèo nhèo, vừa lẩm bẩm vừa trườn như con cá trạch đến gần chỗ Gun ngồi. Cậu trông nửa muốn ôm lấy bờ lưng rộng, nửa phân vân. Cuối cùng chỉ chạm đầu ngón tay lên nó, vẽ những đường vòng tròn qua từng thớ cơ căng chặt của kẻ chiến đấu cả cuộc đời.
Họ ngầm hiểu đây là những khoảnh khắc riêng tư của chính mình, Gun không phản đối, Goo không tiến xa hơn, vừa hay dừng lại trước một tấm màn mỏng của mối quan hệ.
"Nếu tao chết đi, tao ước gì mình chết dưới tay của mày."
Giọng cậu trai tóc vàng phát ra từ phía sau lưng Gun. Không to, nhưng rõ ràng, đủ cả hai người họ đều nghe thấy.
Đây là một điều quá đỗi bình thường đối với họ. Gun và Goo đã lún sâu vào thế giới ngầm đến mức họ thực sự có thể chết bất cứ lúc nào. Họ là kẻ mạnh, nhưng thế thời khó ai nắm bắt được, chẳng ai biết rõ khi nào sẽ có một kẻ mạnh hơn xuất hiện rồi giết sạch cả hai đứa. Vậy thì chẳng thà Goo chết trong tay Gun.
"Có lẽ chúng ta sẽ giết nhau. Một ngày nào đó."
Gun không đầu không đuôi bật ra. Đôi khi gã làm cậu nghi ngờ rằng cái kế hoạch phản bội Choi Dong Soo của mình có phải bị lộ từ đời tám hoánh rồi không. Bởi lẽ chẳng mấy ai nói rằng mình sẽ giết người bạn (tình) thân cận nhất của mình như thể hỏi về thời tiết hôm nay.
Hoặc, vốn Gun chưa từng để tâm đến cậu nhiều thế.
Goo nghĩ, rồi lại buồn. Những tín hiệu le lói về một thứ còn nặng trĩu hơn tình bạn gửi đến Gun lại trông giống gió thoảng qua tai, ném bông vào đá. Nhưng khi mặt trời lặn khỏi chân trời, gã sẽ lại kéo cậu vào những nụ hôn dài, đột ngột, đêm tình mê man.
Cé lẽ đối với gã mà nói, Goo chỉ rơi vào khoảng không giữa "bạn tình với cặp đào ngon nghẻ" và "đối thủ xứng tầm".
Còn Goo thì đã rơi vào lưới tình rồi cam chịu chết chìm trong đó.
___
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó bị bỏ ngỏ.
Không có ai bật cười rồi nói rằng "Nghe thật xui xẻo, tao không muốn một sống một còn với mày như vậy."
Goo đứng giữa đống gạch đổ nát, tay cầm kiếm, đối diện với một Park Jong Gun (không phải Park Jong Gun) với đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh và mất ý thức, chợt nhớ rằng khi đó hơi thở mình nghẹn lại. Cậu không bao giờ đáp lại câu nói đấy, biết rằng chuyện này xảy ra giống như tất cả những gì cậu đã dự định, với một chút khác biệt.
Tên "Gun không phải Gun" này mạnh khủng khiếp. Gã có một sức mạnh điên rồ của một con mãnh thú. Không có lí trí, không có những nụ hôn. Goo nắm chặt thanh kiếm, cả người căng lên lấy đà như một cây cung. Chỉ một sơ suất nhỏ và cậu sẽ bỏ mạng tại đây, không phải dưới tay Gun, không phải những gì mà họ đã hứa.
___
Một kết cục có thể đoán trước đã xảy ra. Kim Joon Goo toàn thân bê bết máu. Mái tóc vàng cậu tự hào đã khô cứng màu đỏ trầm đục. Người cậu vẫn còn thanh kiếm xuyên qua, cậu không dám mạo hiểm mà cử động, khiến vết thương nứt toạc. Mặc dù đau đớn muốn chết đi, vậy mà cậu vẫn không thể khóc.
Nước mưa trượt theo khóe mắt rơi xuống đất, đến lúc này cậu mới để ý rằng trời đã mưa. Đấy, đến cả ông trời cũng còn thương cảm cho cậu, vậy mà cái gã mà cậu yêu lại tàn nhẫn vứt bỏ lời hứa của cả hai, sau đó rời đi không hề ngoảnh lại.
The slowest way is never loving them enough.
Từ khi Gun vào tù, Goo bắt đầu gặp ảo giác.
Cậu hợp tác với Kim Kitae ngay sau đó vài ngày. Gã là một kẻ điên, kiêu ngạo, mạnh đến phát ốm, là con của huyền thoại mà ai nghe cũng phải sợ hãi.
Giống Gun đến phát điên.
Vậy nên đôi khi Goo sẽ nhìn thấy hình bóng lờ mờ của bờ lưng đầy sẹo khi đứng sau lưng Kitae. Đôi khi cậu sẽ nhầm hắn thành Gun, bất chợt quàng vai bá cổ, thậm chí chỉ thiếu một chút nữa là cậu vô thức kéo hắn vào một nụ hôn như cách cậu và Gun vẫn luôn làm khi cánh cửa nhà đóng kín.
Thực ra Kim Kitae chưa bao giờ đẩy cậu ra. Là Kim Joon Goo tự động dừng lại khi chạm phải đôi mắt không phải dị sắc của hắn. Cậu sẽ giật mình lùi lại, xin lỗi rồi quay đi khi nước mắt trực trào rơi khỏi khóe mi.
Cậu bắt đầu tới lui những quán bar đêm nhiều hơn. Tán tỉnh những anh chàng có mái tóc đen được chải chuốt bóng bẩy với thân hình đầy cơ bắp và xăm trổ. Luôn chợt dừng lại ở một khoảnh khắc nào đấy khi gã trai bao không còn mang dáng vẻ giống Gun, và Kim Joon Goo muốn nôn sạch những kí ức.
Kim Joon Goo yêu gã đến mức nhầm tưởng những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà gã dành cho mình thành tình yêu, ngay cả khi gã là một tên khốn tồi tệ. Để rồi cậu vật lộn với những kỉ niệm trong vài năm ngắn ngủi, vừa muốn thoát ra, vừa muốn đắm chìm vào nó.
Goo cuộn tròn trong căn nhà chung của họ, gặm nhấm mùi hương của tình yêu đơn phương vụn vỡ đang dần biến mất khỏi chiếc giường thân thuộc.
"Gã ta vậy mà lại nhận tội thay anh."
Lời của Seong Eun văng vẳng bên tai. Cậu dường như phát điên lên khi nghe lời thú tội của Gun. Tứ đại băng đảng là cả hai tạo ra, cậu có một nửa của nó. Vậy mà gã chỉ dùng một câu nói để đẩy cậu ra xa. Goo không hiểu, tựa như gã đang tỏ tình, cũng tựa như gã đang cố gắng phủi sạch mọi quan hệ của hai người.
Mà cũng chẳng quan trọng nữa, Gun cũng chẳng cho cậu vào thăm tù, chỉ đồng ý một mình cậu trò cưng của gã.
Người bạn đồng hành tàn nhẫn lột bỏ toàn bộ hạnh phúc của Goo, nhai nuốt vào bụng, tiêu hóa rồi chẳng còn gì. Cậu thì nằm ở đây, gặp ảo giác về cuộc đời hạnh phúc như kẻ sắp chết.
Khi đám bạn "bí mật" của cậu tìm đến, Goo tựa như xác sống. Cả căn phòng ngập mùi rượu, cậu thì mở hờ đôi mắt, lẩm bẩm "Gun...?" khi Seong Eun muốn nhấc cậu lên.
"Anh đang phát điên rồi, Goo ạ."
Cậu trai trẻ khéo léo nhắc Goo khi cậu lần nữa suýt vượt rào với Kim Kitae chỉ vì hắn khiến cậu nhớ đến Gun ở một quá khứ nào đấy. Y thở dài, không muốn kể thêm rằng đêm nào cậu cũng lẩm bẩm tên của một người từ bỏ mọi thứ như một đống rác, kể cả cậu.
"Anh mày biết mà, tất cả là tại tên khốn DG."
Cái đầu vàng quay đi chỗ khác như trốn tránh, miệng nguyền rủa cả tám đời nhà DG, cái kẻ đang gây ra tất cả rắc rối mà cậu gặp phải hiện tại. Bất chợt cảm thấy trước đây vốn tốt đẹp biết bao.
Tên "Gun không phải Gun" mà cậu gặp vào ngày mưa hôm ấy làm cậu dấy lên một nỗi lo lắng không tên. Cảm giác sinh mạng bản thân nhỏ bé khiến cậu cảm thấy khó chịu như kiến bò khắp người.
"Nguyệt Quang" đã được cậu luyện đến mức nó trở thành hơi thở. Sau cùng, thiên tài vũ khí vang danh ấy đã sáng tạo ra chiêu thức mới, đánh bật giới hạn của những tên sư phụ trước đó.
Cậu chợt muốn gặp Gun ngay, và hai người họ có thể tiếp tục lời hứa vẫn còn đang dang dở. Họ vẫn sẽ làm tình khi mọi chuyện kết thúc. Hình ảnh Gun kéo Goo vào một trận tình thô bạo sau khi cậu khiến cho gã chạm mức sức mạnh khi chiến đấu với một đối thủ xứng tầm khiến cậu rùng mình. Và nếu cậu đủ may mắn, họ sẽ yêu nhau.
Tưởng tượng đến một tương lai tốt đẹp hơn khiến đôi mắt Goo sáng lại những ánh sáng lấp lóe. Tương lai là một liều thuốc độc mạnh hơn, thấm và lan nhanh hơn bất kì điều gì khác. Goo ngủ ngon hơn vào mỗi tối, làm Seong Eun nghĩ rằng cậu đã khá hơn, đủ để khiến y yên tâm mà ra ngoài vào buổi sáng, không hề để ý rằng Goo rơi vào một ảo ảnh nặng nề hơn khiến cậu khó mà tỉnh lại được nữa.
Điều này chắc chắn sẽ kéo dài đến khi Gun và Goo lại trở thành hai cái tên được sánh đôi trong miệng lưỡi đời người.
Cách chấm dứt nó chỉ có thể là ảo giác thành hiện thực hoặc Kim Joon Goo, chết gục ven đường khi Gun lại bỏ cậu lại đằng sau, chưa bao giờ yêu cậu như cậu yêu gã.
***
Do you really want to know where I was April 29th?
Do I really have to chart the constellations in his eyes?
Gun ngồi đằng sau lớp kính dày, nghe Park Hyung Suk lảm nhảm về những sự kiện đang xảy ra ở bên ngoài. Gã chỉ giật nảy một cái khẽ khàng khi nghe tin Kim Joon Goo đã hợp tác với Kim Kitae với gương mặt u sầu và nghe lời DG như một con chó.
Gã biết có gì đó không ổn với người cộng sự cũ. Đấy không giống với những gì thuộc về Goo. Những lời của Hyung Suk tuôn ra về Goo với gã giống như đang tả về một người lạ chưa từng quen.
Gun không thể ngừng khiến tâm trí bản thân trôi về một vài đêm trước ngày định mệnh ấy, họ đã hứa sẽ chết dưới tay nhau. Thật hổ thẹn khi lời hứa chỉ thực hiện được một nửa. Gã nhớ rằng Kim Joon Goo không bao giờ đáp lại cuộc hội thoại ấy, chỉ cảm thấy hơi thở cậu khẽ nghẹn lại, ngón tay ấm áp rời khỏi tấm lưng trần. Cậu lặng lẽ quay người, rồi ngủ thiếp đi một lúc sau đó. Gun khẽ chạm vào mái tóc vàng mềm mại của cậu, dành ra sự dịu dàng hiếm hoi hôn lên mi mắt khép chặt.
Không phải gã không hiểu những tín hiệu mập mờ mà Goo gửi đến qua những nụ hôn. Cậu trai chưa bao giờ dấu đi tình yêu nồng cháy như lửa trong ánh mắt, kéo thế giới tẻ nhạt một màu của Park Jong Gun vào một ngọn lửa cháy rực. Gã chưa bao giờ học cách yêu và được yêu. Tình yêu của gã giấu nhẹm trong bóng tối, trong đống tro tàn để lại, thấp thỏm sợ rằng khi gã yêu quá nhiều, nó sẽ trở thành cái thóp giết chết gã và cậu.
Vì vậy gã khiến cho tình yêu trong mắt Goo lụi tàn từng chút một, rồi lại chắp tay cầu nguyện rằng nó sẽ không bao giờ tắt.
Gun biết mình chưa bao giờ yêu Goo như cách mà cậu muốn. Gã thúc vào người cậu với như thể mỗi lần hai cơ thể dính liền là một lời xin lỗi.
(̵X̵i̵n̵ ̵l̵ỗ̵i̵,̵ ̵x̵i̵n̵ ̵l̵ỗ̵i̵ ̵e̵m̵,̵ ̵c̵ó̵ ̵l̵ẽ̵ ̵e̵m̵ ̵s̵ẽ̵ ̵h̵ậ̵n̵ ̵t̵ô̵i̵,̵ ̵n̵h̵ư̵n̵g̵ ̵x̵i̵n̵ ̵e̵m̵ ̵đ̵ừ̵n̵g̵ ̵y̵ê̵u̵ ̵t̵h̵ê̵m̵ ̵a̵i̵ ̵k̵h̵á̵c̵.̵ ̵K̵h̵ô̵n̵g̵ ̵p̵h̵ả̵i̵ ̵K̵i̵m̵ ̵K̵i̵t̵a̵e̵,̵ ̵k̵h̵ô̵n̵g̵ ̵p̵h̵ả̵i̵ ̵b̵ấ̵t̵ ̵k̵ì̵ ̵c̵ộ̵n̵g̵ ̵s̵ự̵ ̵n̵à̵o̵ ̵m̵à̵ ̵e̵m̵ ̵s̵ẽ̵ ̵t̵r̵ả̵i̵ ̵q̵u̵a̵.̵ ̵X̵i̵n̵ ̵h̵ã̵y̵ ̵g̵i̵ữ̵ ̵n̵h̵ữ̵n̵g̵ ̵v̵ì̵ ̵s̵a̵o̵ ̵t̵r̵o̵n̵g̵ ̵m̵ắ̵t̵ ̵e̵m̵ ̵c̵h̵o̵ ̵t̵ô̵i̵ ̵n̵h̵ư̵ ̵t̵h̵ể̵ ̵e̵m̵ ̵s̵ẽ̵ ̵c̵h̵ế̵t̵ ̵n̵ế̵u̵ ̵t̵h̵i̵ế̵u̵ ̵n̵ó̵.̵)̵
Gã không đưa ra bất kì lời hứa nào rõ ràng cụ thể, nhưng gã biết mình đã đầu độc Kim Joon Goo đến mức cậu chỉ có thể có một mình gã.
Park Hyung Suk để ý rằng thầy mình đang không tập trung, chỉ nghĩ rằng gã đã thấy phiền khi nghe cậu nói, liền hiểu ý mà rời đi, không để ý rằng biểu cảm của gã cũng đang dần méo mó.
Cuối cùng thì người hiểu rõ Kim Joon Goo nhất vẫn luôn chỉ có một mình Park Jong Gun.
Cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
____
D: Tưởng out fandom đến nơi rồi mà thấy ghệ xuất hiện tưởng đâu thấy bạch nguyệt quang về nước =)))))


Con vk chap mới điên vãi nhái, đúng kiểu tôi yêu 🫦🫦 nhìn cái nứng luôn đẻ nguyên chap cúng con vk

Bản dịch anh làm t cảm giác đợt Goo phản bội lão Choi và đánh nhau với Gun khiến cậu day dứt đến phát điên z. Kiểu cảm giác Goo luôn nghĩ nếu như nó không phản bội thì kết cục có khác đi xíu nào ko ấy 🥹 Trông thương chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro