10

Kim Taerae dọn đến một thành phố khác, anh mở một quán cà phê nhỏ. Đến nay cũng được hơn ba năm. Lâu lâu anh cũng hay quay lại thành phố cũ để thăm Hanbin và Matthew, nhưng tuyệt nhiên Taerae không nghe được bất kì tin tức nào của Park Gunwook.

Anh cứ ngỡ bản thân và hắn sẽ như hai đường thẳng vô tình gặp nhau ở một điểm cắt rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng định mệnh luôn muốn trêu đùa Taerae.

Sáng nay khi mặt 'open' của bảng hiệu vừa được lật ra, một bóng dáng quen thuộc đã ghé vào cửa tiệm của Taerae.

_ Kính chào quý khách

Taerae cúi đầu, không để ý đến người khách vừa bước vào cho đến khi giọng nói ấy cất lên, gọi tên của anh.

_ Xin chào, Kim Taerae

Park Gunwook đứng đó, trước sự ngỡ ngàng của Taerae. Hắn không thay đổi quá nhiều về hình dáng bên ngoài, thế nhưng phong thái lại khác hẳn ngày xưa. Park Gunwook đứng trước mặt anh đây dường như trưởng thành lên rất nhiều.

À đó là anh nghĩ thế thôi chứ hắn ta vẫn như ngày nào, vẫn cái thói lưu manh ấy. 

_ Park Gunwook, lặp lại lần nữa đi!

Taerae đóng hẳn cửa tiệm chỉ để tiếp đón Gunwook, vì sao á? Vì hắn ta đâu chỉ đi một mình, hắn còn vác theo đám đàn em, ngồi la liệt trong quán cà phê của anh. Trông từ xa đã đủ dọa người, nói chi là mở cửa cho khách vào.

_ Em sẽ bảo kê cho anh

Gunwook ngồi bắt chéo chân, vô cùng bình thản mà thốt ra một câu. À đâu, trước đó mấy giây hắn cũng đã nói rồi nên đây chỉ là lặp lại lần nữa mà thôi.

Taerae giận đến tay nắm thành quyền, có ai mượn hắn bảo kê đâu chứ.

_ Cũng ba năm rồi, sao em lại tìm đến anh nữa?

Gunwook cúi sát người về phía Taerae, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, hắn thì thầm.

_ Em đã bảo rồi mà, em sẽ trả ơn cho anh

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Taerae chỉ biết trân trân nhìn vào gương mặt của Gunwook chỉ cách bản thân vỏn vẹn vài centimet. Nhưng rồi Taerae bừng tỉnh, anh đẩy mạnh vai hắn.

Gunwook bị đẩy lùi lại nhưng hắn không tức giận, chỉ cười một cái. Qủa thật trêu Taerae vẫn vui như ngày nào.

_ Anh nói đúng, em tự có quyết định của bản thân. Và quyết định của em chính là trả ơn cho anh, anh không thể can thiệp được đâu Taerae, anh đã bảo như vậy mà

_ Em...đã nghe thấy à?

Gunwook không trả lời, nhưng hôm ấy đúng thật là hắn đã nghe hết cuộc hội thoại của Taerae và hai người Hanbin, Matthew. Tuy biết Taerae sẽ chuyển đi nơi khác, nhưng Gunwook chọn cách im lặng, hắn quay về giường vờ như bản thân chưa nghe thấy gì.

Suốt ba năm qua, sở dĩ Taerae không nghe được tin tức của Gunwook là vì hắn đã bỏ hết những chuyện đánh đấm sang một bên, chuyên tâm mà học hành. Gunwook rất sáng dạ, hắn không những tốt nghiệp cấp ba mà còn được vào trường đại học thuộc top đầu.

Nhưng rồi Park Gunwook bỏ lỡ trường đại học ấy để đến học ở một ngôi trường khác gần khu vực Taerae làm việc. Hắn phải xin gãy cả lưỡi mới được Hanbin bón cho tí thông tin về nơi anh sinh sống, Gunwook làm sao có thể bỏ qua cơ hội ấy được.

Taerae không thể ngờ, Gunwook thế mà lại nghe được đoạn hội thoại năm ấy. Nhưng hắn ta tính trả ơn anh bằng cách này à, bằng cách đem cả tá đàn em đến chầu chực ngay quán của Taerae.

_ Không phải anh đã bảo đừng dính dáng đến những thứ này rồi hay sao?

_ Đây là cuộc sống của em, em chọn điều này

Không phải Gunwook không muốn nghe lời Taerae, chỉ là đối với hắn công việc này có thể giúp hắn bảo vệ những người mà hắn yêu thương. Vả lại, Gunwook cũng chẳng phải tên vô công rỗi nghề, hắn vừa học vừa tiếp quản công việc của gia đình, mấy chuyện này chỉ là công việc tay trái mà thôi.

_ Sao? Anh đồng ý không?

Gunwook dựa người ra sau ghế, dáng vẻ vô cùng chọc chửi hỏi lại Taerae, khiến anh chỉ muốn cho hắn vài cái ghế vào đầu.

_ Nếu anh nói không thì sao?

_ Thì cũng vậy thôi

'Vậy cậu hỏi làm mẹ gì?' Taerae gào thét trong lòng, nếu như Gunwook đến một mình thì khéo Taerae cho hắn ta mấy bạt tai rồi đá ra đường. Nhưng tiếc quá, hắn đem người đến hơi đông, bản thân Taerae cũng rén nhẹ.

_ Taerae, em cũng mới lên đây được nửa năm thôi

_ Ừm

Lên đây bao lâu thì nói anh làm gì, anh có phải mẹ hắn đâu mà báo cáo.

_ Anh dẫn em dạo phố, thăm thú một tí đi

Taerae phun hẳn ngụm cà phê vừa uống. Đẳng cấp gì đây? Mới ba năm, Gunwook công nhận đã thay đổi, hắn nói nhiều hơn trước nhưng nói câu nào liền muốn đấm câu đó.

Đang định mở mồm khẩu nghiệp, nhưng Taerae chợt thấy sống lưng mình lạnh ngắt, khi đám đàn em của Gunwook tự dưng quay mặt về phía anh mà nhìn chằm chằm. Taerae nhớ bản thân vẫn luôn thắp nhang bàn thờ ông địa mỗi ngày, cớ gì lại để đám người này xông vào quán anh làm loạn vậy.

Nhưng rồi với sự bức ép từ tứ phía, Taerae chỉ đành gượng cười đồng ý. Gunwook thấy anh ngoan ngoãn như vậy thì cứ cười khúc kha khúc khích mãi. Coi bộ đắc ý dữ lắm.

'Cười con mẹ nhà cậu!'

Taerae nhìn Gunwook mà rủa trong lòng, miệng không thể chửi nên anh chỉ đành thể hiện tất cả qua ánh mắt sắc lẹm. Nhưng Gunwook không bận tâm lắm, hắn đưa nón cho Taerae, cảnh tượng y hệt như ba năm trước đây. Mỗi tội Kim Taerae đã không còn ngu ngơ như xưa, anh từ chối ngay tắp lự.

_ Để anh tự lái, anh sẽ dẫn đường cho em 

_ Mang vào! Em lái, anh ở đằng sau chỉ đường đi. Nếu anh không thích thì cứ nhìn về đám người đằng sau là được

Ừ, nhưng mà kết quả thì vẫn vậy thôi, có từ chối thì Park Gunwook vẫn sẽ có cách bắt anh nghe lời.

Taerae ngồi phía sau xe của Gunwook, anh thấy có gì đó sai sai. Tên này bảo anh dẫn đi thăm thú, mà hở Taerae bảo đi đâu là hắn liền lái cái vèo tới đúng bong chỗ đó, không cần anh chỉ đường luôn cơ.

_ Sao bảo mới lên nửa năm, cần dẫn đi thăm thú?

_ Mấy chỗ anh nói vô tình em đều đi qua rồi

_ Đi sắp hết cả thành phố rồi đấy

Thành phố này cũng không phải là thành phố lớn gì cho cam, nơi nào đáng đi Gunwook đều đi hết rồi. Còn mỗi mấy chỗ luồn hẻm là hắn chưa vào thôi đấy, mà có cho tiền Taerae cũng không dám bảo Gunwook chở vào, anh sợ vào rồi lại không ra được.

Nhưng không lẽ cứ đi quài như vậy, Taerae đành kêu Gunwook dừng lại ở một công viên gần đó. Nếu đã không thoát được Park Gunwook thì anh đành đâm đầu vào luôn, Taerae mua cho bản thân và hắn mỗi người một cốc cà phê nóng, rồi ngồi ngay ghế đá tâm sự như hai thằng đàn ông.

_ Dạo này em thế nào?

Câu hỏi kiểu gì vậy trời, nghe như kiểu 'em ăn cơm chưa?' vậy đó.

_ Khá ổn, ba năm qua em đã làm được rất nhiều thứ. Năm đầu tiên, em đã bỏ hết mấy chuyện đánh đấm sang một bên, chuyên tâm vào học hành. Đến thằng Gyuvin còn tưởng em bị điên nữa cơ

Gunwook bật cười, chính hắn lúc đó cũng nghĩ bản thân có vấn đề mà.

_ Rồi sau một khoảng thời gian học hành, em đạt được thành tích cao, thậm chí đậu cả trường đại học thuộc hàng top

Taerae tưởng câu trả lời anh nhận được sẽ chỉ vỏn vẹn là 'ổn' 'tàm tạm' hay gì đấy, ai có ngờ Gunwook lại sổ một tràng dài như vậy đâu. Nhưng trông hắn nói nhiều như vầy vẫn đỡ hơn dáng vẻ trầm lắng ngày xưa.

_ Vậy tại sao em lại đến đây?

Gunwook trầm ngâm một lúc, ban đầu hắn cũng đắn đo lắm chứ. Cả một tương lai tương sáng đang mở ra trước mắt Gunwook, nhưng rồi hắn chọn đến thành phố này - nơi có anh.

_ Suốt ba năm, mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Nhưng vẫn có một thứ cứ canh cánh trong lòng em mãi. Đó là anh, lời hứa năm đó của em với anh

_ Gunwook à, anh đã bả-

_ Em biết, em biết anh không đòi em trả ơn. Nhưng em có quy tắc của riêng mình, em đã nói sẽ trả thì nhất định sẽ trả. Vả lại...

'Em không quên được anh' câu cuối cùng chỉ là tiếng thầm thì tận sâu trong đáy lòng của Gunwook.

_ Vả lại gì cơ? Anh không nghe kịp

_ Có gì đâu, anh nghe nhầm ấy

_ Có mà, rõ ràng anh đã nghe!

Mặc cho Taerae hỏi, Gunwook không đôi co quá nhiều với anh. Hắn nốc cạn ly cà phê đã nguội rồi leo lên xe.

_ Về đi, mai anh còn mở cửa tiệm sớm mà phải không?

_ Ừ, nhưng mà nói gì lấp lửng đấy?

_ Không có! Anh có lên không, không lên em phóng xe đi bây giờ!

_ Lên chứ! Nhưng mà có gì thì nói đi, lấp lửng vậy tò mò chết

_ Không chết được đâu, anh nói nữa em bỏ anh lại đây cho cuốc bộ về 













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro