12
Trong suốt thời gian Gunwook ăn dằm nằm dề ở quán cà phê, thì cứ có cơ hội Taerae lại nói lời 'yêu thương' và đá đít hắn ra khỏi cửa. Vậy mà giờ đây, khi đã ba ngày Park Gunwook không có mặt, Taerae lại cảm thấy hơi trống vắng.
_ Cậu gì ơi? Cậu gì ơi!!
_ Hả..vâng, anh cần gì ạ?
_ Tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe à? Tôi muốn order
Taerae thở dài, lần thứ hai trong ngày Taerae lơ đễnh trong công việc - điều mà trước nay chưa từng có. Anh trườn người xuống mặt bàn thu ngân, thở dài một hơi, Taerae không biết bản thân đang bị gì nữa. Người anh cứ cảm thấy bứt rứt, chốc chốc lại nhìn về phía cánh cửa kính.
'Leng keng, leng keng'
Taerae bật người dậy khi nghe tiếng chiếc chuông cửa va chạm vào nhau, trong một khoảng khắc anh mong người bước vào sẽ là Park Gunwook.
_ Park-
_ Taerae, tụi tao đến thăm mày đây!!
Taerae quay về trạng thái ĩu xìu, anh một lần nữa nằm dài xuống bàn. Biếng nhác phẩy phẩy tay.
_ Đi về đi!
_ Ê, thái độ gì đó hả?
Hanbin và Matthew khoác vai nhau bước vào quán cà phê, bọn nó nhìn ngó khắp nơi rồi chậc lưỡi. Quán cà phê của Taerae cũng không tệ, Matthew kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, lúc này Taerae mới để ý không chỉ có mỗi Matthew và Hanbin mà theo sau còn có bộ đôi Junhyeon Gyuvin.
_ Uống gì sủa lẹ, bố mày còn làm
Taerae quăng cuốn menu lên bàn, khiến Gyuvin và Junhyeon nuốt một ngụm nước bọt. Cả hai còn nhớ mặt mũi người không ra người mền không ra mền của đám bị Taerae đánh và hôm nay trông đại ka họ Kim cũng không có tâm trạng cho lắm.
_ Có miễn phí không?
_ Mơ hả?
Mặc cho hai con cún kế bên đang sợ đến rúm ró cả lên, Hanbin vẫn hồn nhiên lật lật menu. Hình như cáo không sợ chết lắm thì phải.
_ Giảm giá 90% phần trăm cũng được
_ Anh ơi...
Gyuvin kéo nhẹ tay áo của Hanbin, cậu không nghĩ được hậu quả nếu Hanbin còn tiếp tục nhây nhớt với Taerae. Đặc biệt là điều này còn vạ lây đến cậu nữa, tính mạng là quan trọng nhất mà.
_ Một là mày order hai là bố đá mày ra khỏi đây
Hanbin bĩu môi, đóng quyển menu lại. Trêu có tí mà căng quá, trông khi Junhyeon đã bắt đầu tính toán đường thoát thân, mồ hôi của con cún họ Kum đổ ra ngày một nhiều ướt đẫm cả vùng trán.
_ Đùa tí thôi, cho tao bốn ly nước lọc
_ Đùa rất vui, cảm ơn quý khách!
Taerae giật lại quyển menu, quay người đi vào trong quầy pha chế. Ở bên ngoài, Gyuvin ý tứ che miệng nói nhỏ.
_ Trông anh Taerae có vẻ không vui nhỉ?
Matthew nhún vai, cũng không phải lần đầu tiên Taerae tỏ ra cục súc với mọi thứ, nhưng từ sau cái lần rớt môn triết học ra thì Taerae cũng chưa từng cáu bẩn như vậy.
_ Mà để ý cũng không thấy Park Gunwook đâu. Từ lúc nó bỏ lên đây để làm mấy việc..
Đang hăng say thì chân trái Junhyeon bị người bên cạnh đạp một cái đau điếng, chỉ thấy Gyuvin nháy nháy mắt ra hiệu với cậu. Và đằng sau là Taerae đang cầm khay đựng nước với bốn cái ly miểng, đang chực chờ dố vô đầu Junhyeon.
_ Nói tiếp đi chứ, Park Gunwook làm việc gì?
Từng giọt mồ hôi chưa kịp khô của Junhyeon lại rịn ra hai bên thái dương, dù thế nhưng cậu ta thấy lưng mình lạnh toát trong khi chân thì bị một lực rất mạnh tác động. Junhyeon cười giả lã, cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách đỡ lấy khay nước từ tay Taerae. Nhưng cậu ta vừa di chuyển thì Taerae đã giữ chặt cái khay lại.
_ Nói!
_ Dạ...dạ..có gì đâu anh...anh nghe nhầm hay sao ấy. Phải không anh Matthew?
_ Hả..hả..Ờ chắc mày nghe nhầm rồi á
Matthew vẫn tưởng bản thân sẽ đóng vai người ngoài cuộc, ai mà có ngờ lại bị tên cún kia kéo vào luôn chứ.
_ Vậy sao? Vậy có lẽ là do anh rồi
Taerae vừa nói vừa nở nụ cười, nhưng Junhyeon không cảm thấy nhẹ nhõm đi chút nào, ngược lại cậu ta còn phát hoảng hơn cả thế. Junhyeon lắp bắp "không phải do anh đâu mà".
_ Thế thì do ai?
Má, sao nay Kim Taerae khó ở một cách bất thường vậy nhỉ. Taerae nhìn chằm chằm vào Gyuvin ý bảo cậu ta nhường chỗ, thế là mặc cho cậu bạn họ Kum gào thét níu kéo, Gyuvin vẫn phải đành ngồi nhích sang một bên.
Taerae lách vào giữa chỗ của Junhyeon và Gyuvin, chiếc ghế của anh va chạm với sàn gỗ tạo nên tiếng 'cạch' nhỏ, tiếng động cũng báo hiệu ngày tàn của Junhyeon đến rồi. Taerae vòng tay qua vai của Junhyeon, dáng vẻ niềm nở khiến con cún chỉ biết kêu cứu bằng ánh mắt. Nhưng giờ chỉ có trời mới cứu nỗi cậu ta.
_ Kum Junhyeon à!
_ Dạ...
_ Nếu năm đó anh không đến thì nhóc sẽ thế nào nhỉ?
_ Dạ...em sẽ hẻo ạ..
_ Vậy mà giờ nhóc định giấu chuyện về Park Gunwook với ân nhân của mình hay sao
Thâm độc quá, Matthew lắc đầu, đúng thật kiểu này thì chỉ có trời mới cứu nỗi Junhyeon. Taerae vòng tay qua vai của Junhyeon, cảm nhận từng đợt run rẫy của người trẻ hơn, nên càng ra vẻ dọa dẫm. Cái vẻ giết người mà miệng vẫn cười nói roi rói ấy khiến Junhyeon khiếp cả vía.
_ Nhóc nỡ làm vậy với anh à?
_ Huhu em không dám
_ Vậy thì còn không mau kể!
Gyuvin lắc đầu nhìn Junhyeon nhưng cậu ta còn có thể làm gì khác, tử thần ngồi kế bên kề dao vào cổ như vậy thì Junhyeon biết chống trả thế nào đây.
_ Thằng Park Gunwook làm...làm việc cho bố nó - một lão đại cũng có tiếng. Nghe bảo đang tranh giành địa bàn với ngài Lee gì đó, rồi còn nghe nói là mấy nay nó đang gặp chút rắc rối nữa...
Hanbin nhắm nghiền mắt, cúi đầu, bảo cậu ta kể nhưng đâu có cần kể hết vậy đâu chứ. Trong khi Taerae từ trạng thái cáu chuyển sang trầm lặng. Anh thôi không tóm lấy vai của đứa nhóc kế bên nữa.
_ Nhóc có biết rắc rối mà Gunwook đang gặp là gì không?
_ Em không, em thề là em không biết!
_ Được rồi, ra đóng cửa đi!
_ Dạ?
Gyuvin nhìn xung quanh, khách khứa vẫn còn ngồi uống cà phê Taerae bảo đóng cửa là đóng cửa gì cơ. Nhưng rồi cậu ta nhận lại một ánh nhìn bén ngót của Taerae.
_ Bảo đóng thì đóng đi!
Gyuvin cụp đuôi chạy biến đi đóng cửa, mặc cho khách khứa nhìn cậu như tên phá rối nhưng kệ đi, như vậy vẫn đỡ hơn hứng trọn cơn thịnh nộ của Taerae. Nhìn từ đây Gyuvin còn có thể lờ mờ thấy được ngọn lửa đang bốc ra ở đỉnh đầu của Taerae. Cậu không dại gì chọc giận anh để rồi biến nơi này thành tro bụi đâu, Gyuvin chưa muốn chết.
_ Bây giờ thì kể lại đầu đuôi xem nào. Anh muốn nghe về ba của Gunwook...
_ ...Một cách chi tiết nhất
Cả bốn đồng loạt mím môi, có lẽ ngày hôm nay là ngày sai lầm nhất trong đời họ. Đáng lí ra nên lên thành phố giải quyết chuyện rồi âm thầm về, ai bảo ghé qua đây chi không biết nữa. Gyuvin hối hận rồi, nhưng chuyện đã đành cậu cũng chỉ biết cắn răng 'phóng lao theo lao'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro