13

Đám đàn em của Park Gunwook hai tay khiên thùng cát tông trông có vẻ nặng đặt xuống nền gạch. Hắn mở thùng hàng, kiểm tra kĩ lưỡng rồi gật gật đầu.

Tên đàn em nhìn vào căn nhà kho giờ đã chất đống những thùng hàng nặng trịch, không biết đại ca Park Gunwook nghĩ gì mà lại mang đống này về.

_ Đại ca, có phải hơi quá rồi không?

_ Dù sao cũng là việc quan trọng, chuẩn bị kĩ lưỡng vẫn tốt hơn chứ

Gunwook không ngẩng mặt lên mà nhìn vào đồng hồ, đã hơn cả tiếng so với giờ hẹn mà bọn Gyuvin vẫn chưa đến. Không lẽ giữa đường đã gặp bất trắc, hay trễ chuyến xe buýt, ai chứ Kim Gyuvin là chúa ngủ quên trên xe buýt.

Gunwook chậc lưỡi, rủa Gyuvin ở trong lòng, trễ hẹn lúc nào không trễ lại trễ vào lúc này cơ chứ. Trong lúc Gunwook còn đang lầm bầm những từ ngữ 'tốt đẹp' về Kim Gyuvin, thì từ cổng nhà kho người bị hắn chửi chạy ù vào trong.

Gyuvin chạy hớt ha hớt hải, miệng liên tục la lớn.

_ Gunwook, chạy đi!! Trốn lẹ lên!!

_ Sao giờ này mới đến hả? 

Gunwook nhìn gương mặt tái xanh của Gyuvin, theo sau là Junhyeon cũng hoảng hốt không kém. Hắn chẳng hiểu hai đứa bạn mình bị gì, tự dưng chạy rồi trốn, đây là địa bàn của Gunwook, làm gì có ai lại dám ngang ngược ở nơi này cơ chứ. Nhưng rồi sống lưng Gunwook lạnh toát, khi hắn nghe giọng nói giận dữ phát ra từ cửa kho.

_ Park! Gun! Wook!

_ Thôi xong..

Taerae ngồi chéo chân trên mặt bàn gỗ, trước mặt là Park Gunwook cùng đám người của hắn đang quỳ rạp dưới nền đất, đầu cúi thấp. Gunwook đặt hai tay lên đùi, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của Taerae, hắn ta lí nhí.

_ Taerae, nghe em giải thích-

_ Tôi còn chưa nói đến cậu, hay quá ha. Tranh giành địa bàn cơ đấy, lại còn là quán của tôi. Vậy mà tôi tưởng cậu có lòng tốt, hóa ra là lợi dụng tôi thôi chứ gì?

_ Không, Taerae anh đừ-

Gunwook nhỏm một chân dậy định bụng giải thích, liền bị cái giậm chân của Taerae làm cho sợ hãi mà quay lại tư thế quỳ ban đầu. Trong giây phút ngắn ngủi, hắn ngỡ như thấy được luồng sát khí đỏ thẫm quấn quanh người Kim Taerae và nếu chỉ cần Gunwook lỡ một bước thôi, hắn sẽ ngay lập tức bị siết chết.

_ Tôi cho phép cậu nói chưa?

_ Dạ chưa..

Gunwook nhìn về Junhyeon cũng đang chịu chung số phận ở đằng sau. Chắc chắn là do tên này mà ra, Junhyeon cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Gunwook nhưng cậu ta cũng chỉ biết nhăn mặt bất lực. Cứ nhìn vào Taerae lúc này thì biết, không ai muốn trêu đùa với cái chết đâu.

_ Được rồi, đứng dậy đi

_ Em không dám..

_ Tôi bảo đứng!

Gunwook bật người dậy, nhưng gương mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Cuộc đời hai mươi cái xuân thì của hắn chưa bao giờ hắn phải chịu áp lực đến như vậy, còn hơn thi đại học nữa.

Taerae phóng từ bàn xuống, khiến Gunwook giật mình lùi lại một bước. Hắn còn tưởng bản thân bị anh cho ăn một cước rồi, nhưng may mắn là Taerae chỉ đi vòng vòng nhìn vào mấy thùng hàng.

_ Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ, chỉ còn cách xuôi theo thôi. Hai người hẹn nhau khi nào?

_ Anh đừng tham gia vào chuyện này!

_ Tôi hỏi là khi nào?

Taerae quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Gunwook, đôi mắt sắc bén của anh khiến hắn sững sờ. Chưa bao giờ Gunwook thấy đôi mắt của Taerae đáng sợ đến thế, dù là trong cuộc chiến vào ba năm trước.

_ Chiều nay

_ Bộ khùng hả?

Taerae nhảy lên tán vào đầu của Gunwook cái 'bốp' trước những ánh nhìn sững sốt của đám đàn em, bọn chúng khẽ giơ ngón cái, quả là anh dâu có khác, ngầu đét.

Gunwook ôm phần đầu vừa bị đánh, trong khi Taerae đứng chống nạnh thở phì phò kế bên. Vậy là nếu anh không phát hiện ra sớm thì chiều ngày hôm nay hắn đã có một trận đấu sinh tử với ngài Lee, mà không hề cho anh biết. Tức chết Taerae rồi.

_ Anh à, bình tĩnh đi. Em giấu anh là sợ anh sẽ tham gia thôi, em sợ anh bị thương

_ Lo cho tôi quá ha, vậy còn cậu thì sao? Lỡ cậu bị thương giống ba năm trước, ai sẽ trả ơn cho tôi, đồ thất hứa!

'Trả ơn gì vậy?' bộ Hanbin đã bỏ sót câu chuyện gì à, sao cậu ta cứ cảm thấy tình huống này nó cứ sai sai. À không, phải nói là sai từ cái ngày Kim Taerae nằng nặc đòi đi cứu Gunwook rồi, không phải bảo ghét người ta lắm hay sao.

_ ...Vậy là anh cho phép em trả ơn cho anh?

_ Cậu cho tôi quyền từ chối chắc? Tôi quyết rồi, chuẩn bị tinh thần mà chiến hết mình hôm nay đi

Gunwook nhìn vào gương mặt của người thấp hơn, chỉ thấy Taerae hai tay đút túi, dáng vẻ bình thản dù chỉ vài giờ nữa họ sẽ phải tham gia vào trận đấu có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào.

'Anh ấy vẫn luôn đặc biệt như thế'.

Đồng hồ điểm 6h, nắng cũng bắt đầu hạ dần, nhường chỗ cho những đám mây dày đặc, có vẻ trời sắp mưa. Taerae nhìn vào bảng hiệu màu đỏ sáng chói của quán bar, anh không nghĩ bọn họ lại chọn địa điểm này để 'nói chuyện', lỡ như đổ vỡ đồ đạc thì có bị bắt đền tiền không nhỉ.

_ Anh ở ngoài đi

_ Đừng có ra lệnh cho tôi

Gunwook đưa một tay chắn ngang trước ngực của Taerae nhưng nhanh chóng bị anh hất ra. Taerae lách người, đi thẳng vào trong quán. Gunwook cũng chỉ biết thở dài, dặn dò đám đàn em đứng đợi phía bên ngoài rồi cũng bước vào cùng Taerae.

Không có ánh đèn lập lòe đủ màu sắc, không còn tiếng nhạc sập sình, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một quán bar bật nhất thành phố. Taerae nhìn xung quanh một lượt, rất nhanh anh đã thấy ngài Lee. Ông ta đứng giữa sàn nhảy, đặc biệt chỉ có một mình, không hề có bóng dáng của mấy tên chó săn quen thuộc.

Thấy Taerae, ông ta nhíu mày nhưng rồi lại cười lên mấy tiếng.

_ Cậu Kim, suy nghĩ kĩ rồi à?

_ Phải để ngài thất vọng. Hôm trước ngài cũng đã nghe rồi, tôi là người của Park Gunwook

Lúc bấy giờ ngài Lee mới để ý đến bóng dáng đứng cách đó không xa, ông ta chẹp miệng, tỏ vẻ chán nản.

_ Tôi tưởng là ta đã thỏa thuận sẽ đến một mình?

_ Đúng vậy, tôi đã phạm luật...và ngài cũng thế. Tôi đã thấy lũ chó của ngài đứng sau quán bar rồi

Gunwook bước lên phía trước, chắn giữa Taerae và ngài Lee. Ông ta khi bị hắn vạch trần thì vỗ tay, cười lớn.

_ Qủa là Park Gunwook, cậu đã không làm tôi thất vọng

_ Chúng ta vào việc chính luôn chứ nhỉ?

_ Làm gì phải vội vàng thế 

Ngài Lee xoay xoay chiếc nhẫn hình kì hươu nơi ngón trỏ, trong khi Gunwook cố che chắn hết mức cho Taerae. Chẳng ai biết được liệu ông ta có đột nhiên chơi xỏ bọn họ hay không.

_ Park Gunwook, đó cũng chỉ là một quán cà phê nhỏ. Cậu cố chấp như vậy có đáng không? Nếu như hôm nay chúng ta xảy ra xô xát, với sự chênh lệch của hai ta, cậu cũng biết ai là người chịu thiệt nhất mà

Taerae ở phía sau, khẽ kéo lấy tay áo sơ mi của Gunwook. Qủa đúng là quán cà phê của anh không đáng để mạo hiểm như vậy, cùng lắm thì Taerae dọn đi nơi khác. Nhưng Gunwook không những không nghĩ lại mà hắn còn kiên quyết từ chối ngài Lee.

_ Nếu tôi sợ bản thân thiệt thòi thì chúng ta đã không đứng ở đây. Ngài nói đúng, nơi đó cũng chỉ là một quán cà phê nhỏ, nhưng cả một quán cà phê mà còn không giữ nổi tôi làm gì còn mặt mũi để nhìn đám đàn em của mình nữa. Và hơn hết...tôi không muốn làm một kẻ thất hứa

_ Gunwook...

Taerae nhỏ giọng, muốn khuyên nhủ Gunwook. Nhưng bàn tay đang kéo áo của Taerae bị Gunwook nắm chặt lấy.

_ Tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy và tôi nhất định sẽ làm như vậy, không có gì có thể thay đổi được điều đó

_ Đúng là tên cứng đầu!!

Ngài Lee nghiến răng, ông ta tức giận vì sự ngu ngốc của Gunwook, lời hứa gì chứ, ông ta sẽ cho tên nhóc trước mặt biết thế nào là uy nghiêm của một ông trùm thực thụ.

_ Rồi cậu sẽ hối hận. Tụi bây, lên!!

Bên ngoài, tiếng bước chân nện xuống đất ngày một dồn dập. Đôi mắt của Taerae mở lớn, từ tiếng động bên ngoài, anh có thể đoán được số lượng đàn em của ngài Lee. So với số người của hắn, quả thật là lấy trứng chọi đá.

Gunwook nắm tay Taerae sát vào sau người mình.

_ Ngài định đánh hội đồng chúng tôi sao?

_ Ồ không không, đám người của tôi chỉ giải quyết lũ ruồi nhặng bên ngoài thôi. Còn cậu thì tôi lo được

Taerae nhíu mày không hiểu ý của người đàn ông trước mặt, nhưng chỉ sau câu nói đó một tiếng động vang trời nổ ra.

'Đoàng!'

Gunwook xoay người ôm anh vào lòng rồi ngã xuống đất, tránh né viên đạn. Taerae được bao bọc trong vòng tay của hắn không khỏi sững sốt, anh lấy tay che miệng.

_ Cái mẹ, Ông ta sử dụng cả súng?

_ Anh không sao chứ? Nằm ở đây nhé, chuyện này phải kết thúc thôi

_ Gunwook, em định làm gì?

Taerae toang tóm lấy Gunwook nhưng đã chậm một bước, hắn bất ngờ lao về phía của ngài Lee khiến ông ta giật mình vì sự liều lĩnh. Cả hai dằn co, Gunwook muốn cướp lấy súng trong tay người đối diện, nhưng dù sao ngài Lee cũng là người có kinh nghiệm, ông ta chớp lấy thời cơ đạp một đạp vào lồng ngực của Gunwook, buộc hắn phải lùi về sau vài bước và rồi ông ta giơ súng.

_ Không!

'Đoàng!'

_ Park Gunwook!!!

Thân ảnh to lớn đổ gục xuống giữa sàn nhảy, đột ngột đến mức Taerae chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai và rồi anh chết lặng.

Vậy là...kết thúc rồi sao?























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro