Chương 16


“Tinn? Con đang làm cái gì vậy?”

“Con đang giặt đồ đấy.”

“Sao không vứt vào máy giặt cho lẹ?”

Làm sao vứt vào mắt giặt cho cái thứ đó quay vòng vòng được. Nù nú nu! Đây là khăn tay của Gun, thế nên tôi làm phải thật kĩ lưỡng. Tôi muốn bản thân phải thật tuyệt vời trong mắt của của cậu ấy, bản thân đã bị cạch mặt rồi càng không thể để bị ghét nữa.

Mẹ tôi đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt chưa hiểu rõ mọi chuyện cho lắm. Thế nhưng sau đó bà ấy lại cười một cái, chẳng biết tại sao lại cười như vậy. Có thể thấy tôi hôm nay giỏi quá nên mới cười đấy chứ.

“Đúng lẽ trẻ con.”

“Dạ?”

“Không có gì. Cứ giặt khăn cho bạn gái tiếp đi nha.” Mẹ tôi nói xong liền ngoảnh mặt đi ngăn. Mẹ tôi vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm nhưng cảm giác nội dung cứ kì kì. Thôi kệ, mẹ tôi ngày nào chả kì quái như vậy. Dù trên trường bà chính là một vị hiệu trưởng nghiêm khắc, nhưng nếu về nhà thì bà nói chuyện nhảm nhí thật sự. Rõ là mẹ tôi cũng rất nhảm nhí, nhưng sao tất cả mọi người chỉ thấy được cái sự nhảm ấy từ tôi? Mẹ nào con nấy! Bớt đánh giá lại!

Tôi nhìn chiếc khăn đã sạch máu liền cảm thấy tự hào về bản thân. Thế thì hay rồi, Gun sẽ có thiện cảm với tôi hơn, cậu ta sẽ chịu nói chuyện với tôi, và tôi sẽ được tỏ tình với cậu. Quá tuyệt vời, ai mà có thể thông minh thế này cơ chứ. Đại ka Tinn thật quá đẹp trai, nhất định sẽ cua được Gun thôi!

Nghĩ được như thế nên tâm trạng tôi nhanh chóng trở nên bay bổng tuốt chín tầng mây. Tôi vắt chiếc khăn cho ráo nước rồi nhúng nhảy đi phơi khô. Nhìn con chuột được thêu trên chiếc khăn ấy trong lòng tôi lại một lần nữa múa lửa. Gun vẫn vậy…cute chết tôi mất…

Tôi úp mặt vào tay mình, trong đầu lại nghĩ đến hình bóng cậu. Tâm trí tôi lại bị cậu ta vờn cho ra bã rồi. Hai má tôi nóng lên, cả người cứ có cảm giác rộn ràng. Lúc nào cũng như vậy, Gun toàn khiến tôi cảm thấy ngại.

“Má ơi tao thích mày quá, thích mày quá, thích mày quá rồi!” Tôi điên đến mức đứng trên sân thượng rồi hét thật to. Tôi nghĩ đến khoảnh khắc mình trả lại khăn tay cho Gun, cậu ta sẽ vui vẻ rồi khen tôi, bảo yêu tôi rất nhiều. Thôi không được! Nếu Gun nói như thế chắc chắn tôi sẽ lao vào cậu ta rồi hôn thật mạnh cho mà coi.

Gun muốn làm top đúng không?! ĐƯỢC RỒI TÔI SẼ NGUYỆN NẰM DƯỚI CHO CẬU TA VỪA LÒNG!

*Reng…*

Cảm xúc đang cao trào mà trời, có muốn gọi cũng phải hết cảnh này mới được gọi chứ. Với tâm trạng không máy thoải mái, tôi lấy điện thoại ra xem với mấy lời lẽ làu bàu. Là Milly, con khứa quỷ cái này tính làm tro gì nữa đây? Không muốn bắt máy đâu, như sợ nó đồn cho cả trường biết tôi thích Gun thì thôi toang.

“Alo?”

“Bé Tinn yêu dấu của chị ơi!”

“Nín!” Sợ con này còn hơn sợ Gun nó ghét bỏ mình nữa. Coi nó nói chuyện đi, liệu có giống người?

“Giờn thôi, không trêu mày nữa. Nhưng mà ra ngoài nói chuyện với tao được không?”

“Làm vậy chi?”

“Thì cứ đi đi. Thay đồ lẹ nha, tao qua đón.”

“Má, qua đón làm mẹ gì? Ê này?!” Chưa kịp nói thì bên kia đã tắt máy mất rồi. Milly ơi là Milly, làm ơn đừng khiến mọi chuyện trở nên khó cứu được không hả? Nhờ mày đó, thế nên khiến tao hiểu lầm Gun thích mày rồi từ chối cậu ta đấy. Dính vào thứ điên khùng gì đâu ấy, mệt mỏi cả một ngày dài.

Thôi thì đi với nó chút chắc không sao. Tôi chọn một chiếc áo thun form rộng với chiếc quần short nhìn khá là đẹp trai. Nhưng chủ yếu là do thời tiết dạo gần đây vô cùng nóng, thật sự tôi không ngáo đến mức mặc áo len vào thời buổi này đâu.

Tôi bước xuống nhà, xin phép mẹ cho ra ngoài. Và dĩ nhiên câu đầu tiên mẹ hỏi tôi trước khi bản thân có thể bước chân ra khỏi nhà chính là

“Làm bài tập hết chưa mà đòi đi chơi?”

“Dạ rồi mà.” Thật ra là tôi xạo chó. Bà ấy chỉ cười khẩy rồi rời đi, cảm tưởng như đã biết hết về việc tôi vừa nói dối. Nhưng không sao, tôi không bận tâm. Dù gì mẹ chẳng trách tôi câu nào cả, không bị chửi tức là mọi chuyện đều ổn thỏa.

Tiện tay tôi với luôn chùm chìa khóa nhà trên bàn, tôi sợ lúc về không may mẹ tôi đi vắng thì chắc có nước ngồi ăn xin ngoài đường.

“Ủa, sao mày ở đây?” Milly đang đứng chần dần trước mặt tôi, ủa rồi mắc gì không đến chỗ hẹn mà đến nhà người ta chi.

“Tao nói tao sẽ đến đón mày mà, không nhớ à?” Má, thế là là nó làm thật luôn kìa. Tôi chỉ tưởng nhỏ này nói mấy câu sến súa nhảm nhí thôi chứ, hóa ra là là nói thật không đùa.

“Nay ăn mặc kiểu gì vậy?” Ôi vãi cứt ạ, Milly nó đang mặc váy kìa tin được không ông cố nội? Nhỏ này tính men lì còn hơn đàn ông, ngoài bộ đồng phụ ra thì đây là lần đầu tiên cậu ta mặc váy đó. Nhưng nhỏ này có mặc trang phục nữ tính cách mấy thì trông vẫn đàn ông chết mẹ.

“Sao, thấy đẹp không?”

“Bình thường giúp con đi má.” Điên mãi là điên. Con nhỏ này chẳng biết làm vậy là có ý gì. Tôi chẳng biết Milly có thật sự thích tôi hay không nữa, cái bản mặt đó thật là dối trá. Có khi nó rất rất rất tâm cơ, cố gắng tiếp cận tôi vù có âm mưu thầm kín nào đấy. Hmmm, từ đầu đến cuối đều rất khả nghi. Nhất định tôi cũng thể mắc bẫy của nó, nói gì cũng không nghe.

“Đi ăn không, tao bao.”

“Ok.” Chắc không phải bẫy đâu ha.

Milly cười khẩy, làm như nó biết tôi đang nghĩ gì hay sao ấy. Nó lắc đầu mấy cái rồi rời đi, không quan tâm tới tôi nữa. Tôi lủi thủi theo sau, chẳng biết bản thân được bao ăn cái gì. Không phải tôi ham ăn đâu, đó gọi là một trong những cách tiết kiệm tiền.

“Trước đó phải giúp tao một chuyện…” Đấy, con mịa nó, đúng là chẳng tốt đẹp gì. Tao hận mày Milly à!

Và, nó, đã, đưa tôi đến tiệm cắt tóc. Tính làm trò gì vậy, cắt tóc dắt tôi theo chi? Rảnh vậy má, ai ở không đâu làm với má mấy trò này.

“Cắt mullet hay tóc tém đây mày? Kiểu nào cho nó tomboy á.”

“Cạo đầu.”

“Tao bứt lông chân mày giờ.”

“Tóc quả đào.”

“…..” Mày hỏi tao mấy chuyện về nghệ thuật thì mày sai rồi con. Người ta có chết cũng không hỏi tao nên cắt kiểu gì, mày là kẻ đặc biệt.

“Cắt hai mái đấy. Mullet làm gì, đã muốn đẹp trai thì cắt mẹ tóc này đi.”

“Ừ, cũng hợp lý. Đúng là mắt thẩm mỹ của mày tốt thật.” Milly tròn mắt đồng ý với ý kiến của tôi. Hay á, độc đáo dữ, người đầu tiên trong cuộc đời khen tôi có mắt thẩm mỹ. Có khi gu thẩm mỹ của nó còn ói ẻ khủng khiếp hơn tôi nữa không chừng.

Milly chạy vào ghế ngồi chuẩn bị cắt tóc. Chỉ vậy thôi sao, tao thấy không đúng cho lắm. Nhưng tôi cũng chẳng nhận ra cái chi tiết không đúng ở đây. Thôi thì kệ, lát được bao ăn là được rồi.

Tóc Milly rất dài, cũng rất đẹp. Nhưng đúng thật mái tóc này quá nữ tính, chẳng hợp với tính cách nhỏ này chút nào. Chẳng hiểu sao nó chẳng chịu cắt sớm, có khi nó đã có ba, bốn mối tình rồi đấy.

“AAAAAAAAAA, MÀY GIỠN MẶT HẢ?” Tôi giật mình với tiếng thét thất thanh của ai đó. Theo phản xạ, tôi quay đầu sang hướng phát ra âm thanh, chẳng biết có chuyện gì nữa.

“Mày cắt kiểu gì vậy WIN?” Tôi nghe giọng nói có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi chẳng biết là của ai. Tôi tính không quan tâm, chuyện của người khác để tâm tới làm gì cho mệt.

“Nhìn đáng yêu mà, để đầu nắm thằng đó mới thích. Nghe lời tao đi GUN!” Đang nuốt nước bọt, tôi nghe thấy cái tên quen thuộc đó rồi tự nhiên sặc. Tiếng ho khụ khụ của tôi hình như đánh động được bọn họ, khiến hai tên đó quay đầu lại nhìn tôi.

“Ê Gun kìa mày.” Milly ngồi trên ghế chuẩn bị cắt tóc cũng phải nhiều chuyện quay lại nhìn rồi lên tiếng đánh giá. Mọi chuyện đã căng rồi lại thêm con Milly chọc cái họng nó vào nữa, thiệt ghét nó thật sự.

Cơ mà Gun nó mới cắt mái kìa, trông ngố quá. Nhưng mà cũng dễ thương vaizzz…. Chết rồi đã thích nay càng thích người ta thêm nữa là sao. Kiểu gì cũng không bỏ được! Vẫn lụy vãn suy!!!!

“Tinn…?” Gun đang cãi lộn với bạn nó thì vô tình thấy tôi, cũng vì thế tone giọng từ cao chót vót cũng liền nhanh chóng hạ xuống thật trầm. Ánh mắt có hơi không ưa tôi, cậu ta chắc còn vẫn còn giận việc tôi từ chối. Tôi cũng quên mất đây là tiệm cắt tóc của gia đình bạn nó.

“Chào Gun nha, nó đi cắt tóc với tao đấy.” Milly vui vẻ quay ra đằng sau nhìn Gun rồi cười thật tươi, câu nói đơn giản của nó cảm giác như ẩn chứa rất nhiều ẩn ý. Dù Gun nó vừa cắt cái kiểu tóc rất ngố nhưng nhìn mặt đang căng đét của cậu ta vẫn rất đáng sợ.

“Hai người trông vui vẻ nhỉ.” Gun nói, nụ cười của nó như cố tình nặn ra, trông có chút dối lòng.

“Không phải như mày…”

“Đúng rồi. Hai đứa tao vừa đi chơi ấy, vui lắm. Bữa nào muốn đi chơi với bọn tao không?” Con này vừa phát ngôn cái chó gì vậy? Mọi chuyện dường như trở nên tệ hơn rồi!! Điên mất, nhìn mặt của Gun kìa. Cảm giác như tôi sắp bị cậu ta cạch mặt, toàn bộ mạnh xã hội đều bị block hết!!! Không không!! Mày nín đi MILLY!!!

“Này Gun…!”

“Vui vậy sao…?” Gun nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn tôi tưởng nhiều, điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi còn tưởng Gun sẽ tức giận rồi gặt giọng đầy kinh khủng, hóa ra chỉ nhẹ nhàng vậy thôi sao?

“Đúng vậy, rất vui. Tinn cũng rất thích nữa.”

“À…hiểu rồi…” Gun nói xong rồi cười khẩy. Một cảm giác nào đấy tôi nhận ra Gun thực ra không hề bình tĩnh như cái cách cậu thở dài. Gun vuốt vuốt cái mái hơi ngố ngố của mình, sau đó rời khỏi tiệm cắt tóc.

“Ê này Gun?” Win, bạn cậu ta hét lên. Một linh cảm nào đấy dáy lên trong tâm trí tôi, thôi thúc tôi hãy chạy theo cậu ta. Nhưng Gun hiện tại có vẻ không muốn nhìn mặt tôi, nhưng nếu không đuổi theo tôi cảm thấy như tối sẽ rất hối hận. Nghĩ sao làm vậy, tôi cong giò chạy khỏi tiệm cắt tóc, Win thấy tôi bước ra cũng liền khựng lại.

“Đúng là mấy đứa yêu nha khó hiểu thật.”

Tôi chạy như sắp chết tới nơi, phóng điên cuồng bám theo sau Gun. Miệng tôi thì luyên thuyên mãi, vừa gọi tên cậu vừa lèm bèm giải thích. Nhưng Gun không quan tâm, căng thiệt chớ. Vốn dĩ Milly thường xuyên nói xàm đứa nào trong lớp cũng biết, sao cậu ta lại dễ dàng tin đến vậy chứ.

Chẳng hiểu sao Gun lại chọn một con hẻm vắng để vẽ vào. Hình như đây là đường tắt về nhà của cậu, theo trí nhớ có hạn của tôi là vậy. Tôi vẫn chạy theo, mặc dù đường xá chẳng nhớ nổi. Chạy một lúc Gun mới chịu dừng lại, tôi cuối cùng cũng được đứng thở một chút. Gun quay đầu lại nhìn tôi, trông nó khá bất lực.

“Theo tao chi?”

“Thế sao mày bỏ đi.” Tôi vừa nói xong nó đã nheo mắt lại. Hình như tôi nói chuyện hơi vô lý, có lẽ vậy… Gun thở dài, có lẽ nó đã quá quen với cái sự quái dị của tôi. Tôi đảo mắt sang hướng khác rồi mím môi ngại ngùng.

“Mày đi chơi với Milly à?”

“Không có mà.”

“Thế sao nó nói.”

“Nó điêu vậy mà mày cũng tin. Ngu quá à.”

“???”

Coi như là tôi nói đúng quá nên cậu ta không nói được gì đi. Vẫn là tiếng thở dài đó, bộ tôi khiến cậu ta bất lực vậy sao?

“Thế mày chạy ra đây chi? Còn bạn gái mày thì sao?” Nó day day trán, trong lời nói có vẻ nặng nề mệt mỏi. Bạn gái gì chứ? Tôi làm gì thích nhỏ đó… Quên mất, tôi là người nói bản thân thích Milly mà nhỉ. Giờ đây tôi lại càng thêm hối hận với những lời bản thân đã vô tình nói. Mặt tôi hơi cúi xuống, giống như chẳng dám đối mặt với Gun.

“Haizz, không biết phải nói gì đúng không?” Đúng, tôi chẳng biết tại sao bản thân lại chạy ra đây. Lúc ban nãy cứ có linh cảm thôi thúc tôi chạy theo cậu, nhưng khi đến nơi lại chẳng biết nói gì. Gun đảo mắt một vòng, trông rất rất chán nản.

“Phụt…khụ khụ…”

“Mày cười cái gì?” Chẳng biết Gun có biết tôi đang nhìn vào cái gì hay không mà nó đột nhiên ngước mắt lên nhìn tóc nó. Lộ rồi, tôi đâu có tính cười đâu. Nhưng nó đáng để cười thật mà, nhìn ngố quá.

“Tinn?!”

“Được rồi tao xin lỗi.” Nghiêm túc lại nào.

“Tao từng nói là thích mày đúng chứ?”

“Ừm…” Làm sao mà quên được. Đó là cái hôm Gun trông tức giận nhất tôi từng thấy, động tay động chân với tôi cũng rất mạnh. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ điên đến thế, càng không nghĩ Gun nổi khùng vì nghĩ tôi thích Milly. Vấn đề này đã khiến tôi la hét mấy bữa nay. Thử nghĩ mà xem, crush lại tức điên lên chỉ vì mình thân thiết với đứa con gái khác. Yêu chết mất! Mặc dù đang bị ghét nhưng vẫn không thể nào ngừng thích cậu.

“Haizzz, tao nghĩ là tao nên ngưng thích mày thì hơn.”

“Hả?!”

“Hả cái gì mà hả? Dù sao mày cũng thích đứa khác, tao không muốn thành kẻ thứ bao.” Nói chuyện kiểu gì vậy? Hai mắt tôi giật giật, câu nói của cậu ta rất là không thuận tai. Tôi nói điêu rằng thích Milly thì đã sao, tôi đâu cho phép cậu ta ngừng thích tôi. Tính tình kì cục thật, đôi khi càng khó ưa hơn nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại suy nghĩ như vậy.

Lần này là tới tôi bực bội. Tôi tiến đến sát rạt cậu ta, một tay chóng lên tường ép chặt cậu ta lại. Địt mẹ, cái mặt ngố quá… Gun trông bình thản hơn tôi nghĩ nhiều, nếu đổi vị trí thì chắc chắn tôi sẽ đỏ mặt rồi hét tùm lum rồi đấy.

“Đây là ý gì.” Nó nhìn sang cánh tay của tôi đang đặt kế bên gương mặt đó. Giọng nói đều đều không chút run rẩy phát ra. Tôi vẫn hơi bất ngờ, nhưng cảm xúc ấy tôi không thể hiện ra ngoài mặt.

“Tại sao lại ngừng thích tao?”

“Nói chuyện mắc cười. Mày có Milly rồi tao thích mày chi?” Nói hợp lý quá…nhưng cái mỏ của tôi cứ muốn cãi lại sao á. Môi tôi mím lại, rõ là bản thân không biết cãi kiểu gì.

“Thái độ này của mày là sao đây?”

“Không có gì…”

“Hay là mày cũng thích tao?”
____________

Ây, chắc tui phải viết thêm một nhân vật để ship với Milly qua 🥰🥰🥰🥰. Thông báo là 1 cặp GirlBoy nha. Oki bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro