Chương 7

_Tinn_

"Mấy đứa chúng bây, đi về ngay và luôn." Tôi chỉ mặt từng đứa đang lục tủ lạnh, có vẻ trông tôi rất căng. Enigma đấy không đùa được đâu con, đứa nào nhìn tôi cũng phải nín. Tôi nhìn chúng nó có vẻ lạnh nhạt, tôi cũng cao nữa thành ra doạ được chúng nó.

"Gun nữa." Tôi quay sang nhìn Gun, lần đầu tiên tôi nghiêm túc với cậu ta như vậy, có hơi quá không nhỉ. Hai hàng chân mày tôi lâu rồi với nhăn lại với cậu ta, đầu hơi nghiêng một chút. Tôi thật sự đang rất bực đấy.

"Tao bảo chỉ có thể dạy cho mày thôi mà? Vậy là sao?" Gun câm nít, nó hít một hơi thật sâu, mắt đảo xung quanh vì chẳng biết phải nói sao. Càng lúc tôi càng bực, tôi cứ tưởng cậu ta nhớ những gì tôi nói chứ.

"Thì mày chỉ tao đi, rồi sau đó tao sẽ chỉ cho tụi nó."

"Vậy mày đưa đến đây làm gì?" Tôi không cố ý căng thẳng như vậy đâu, nhưng mà tôi bực quá thành ra như vậy. Aizzz, xin lỗi mà, tao dễ bực, mày là người tao dịu dàng nhất đời này rồi đó Gun, tha thứ cho tao.

Gun có vẻ ngấm được những gì tôi nói. Cậu ta cười sượng với tôi, một tay hốt mấy đứa lùa như lùa vịt ra khỏi cửa.

"Má thằng này keo vãi." Win như không biết điều, nó còn nói lên một tiếng làm tôi muốn lao lên đấm nó ghê. Nhưng mà có vẻ là Gun biết được điều đó, liền hay tôi tán đầu nó.

Quao! Như những gì tôi muốn rồi nè. Một mình tôi một mình crush, thoả sức ôm nhau mà không bị ai phán xét. Gun lo lắng nhìn tôi, tôi quyết định đánh tan cái nổi sợ ấy của cậu bằng một nụ cười thật tươi.

"Vậy được rồi nè!" Tôi giơ ngón cái với Gun, sau đó vui vẻ ngồi xuống bàn. Gun vẫn đứng thù lù trước cửa, nó bị xịt keo cứng ngắc ở đó rồi. Tôi vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh, mĩm cười đáng yêu với cậu ta.

"Ahaha...tao nghĩ là tao nên đi về luôn." Gun nói, mắt liếc sang chỗ khác.

"Hả?..." Tôi hỏi một câu nhẹ nhàng, vẫn là dịu dàng nhất với cậu rồi. Nhưng trong nó nghe tôi nói xong còn hoảng hơn nữa thì phải. Tôi vẫn cười mà nhỉ, đâu có sao đâu.

"Tao sắp tới kì phát tình rồi...a nên là...tao không muốn mày gặp chuyện gì đâu." Gun cười cười, trông quan tâm tôi chưa kìa. Là lo cho tôi sao, ui dzùi ui đáng yêu quá, đúng là crush yêu của mình.

"Mày nghĩ tao có thể gặp chuyện gì à?" Câu này nói nghe có vẻ không đúng cho lắm, không được ngọt ngào dịu dàng thì phải. Mà thôi kệ, tôi làm gì biết cách ăn nói. Gun đứng đó chẳng cảm thấy yêu tôi từ câu nói ấy gì cả, nó có vẻ xanh mặt mẹ rồi.

Gun thở dài bất đắc dĩ, sao trông cậu ta giống đang hối hận thế nhỉ. Lúc cậu ấy ngồi xuống kế bên tôi, mặc dù ngoại mặc có đang bình tĩnh cỡ nào thì trong lòng tôi thật sự đang rất phấn khởi. Tôi lấy tập sách ra, quyết định chỉ lại một số kiến thức cơ bản cho cậu ta.

Gun là một thử thách, dạy cho Gun học thì thử thách đó còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Nó học mà cứ than lên than xuống, ngồi ngáp ngắn ngáp dài rồi bảo đói bụng. Mụ nội con quỷ đực này.

"Học đàng hoàng giúp tao đi Gun." Tinn nhăn nhó nhìn nó, còn nhéo lỗ tao của Gun nữa.

"Ồi ôi đau! Biết rồi, để tao học." Gun hất tay tôi ra, bực bội cầm bút viết lên. Tôi nhìn nó chăm chăm giải bài toán đại số mặc dù sai bét từ đầu đến cuối mà trong lòng liền cảm thấy vui vui. Đừng có viết được chữ "x" là lại nháo lên nữa là được.

Gun có vẻ tập trung hơn nhiều rồi. Đúng là ông bà trên trời hiểu linh phù hộ cho tôi, chứ không nó quấy đến cha mẹ còn dỗ không nổi.

"Ê, nãy giờ mày có ngửi thấy mùi gì không?" Tôi ngồi chỉ bài cho Gun, đột nhiên ngửi được thứ hương thơm gì đó. Mùi hoa nhài, đm đừng nói pheremone của khứa này nha. Nó alpha thật không vậy? Hay Omega giả dạng Alpha.

"Phả Pheremone làm gì vậy?" Tôi nhìn nó. Tôi không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ hương thơm này, thành ra có phát bao nhiêu cũng chẳng sao. Mà trông Gun cũng không ổn cho lắm, bị cái gì vậy. Hai má cậu ta chợt ửng hồng lên, đôi mắt cũng liền đờ đẫn. Đừng nói phát tình thật nha. Ồi ôi tôi làm gì có thuốc ức chế. Sao thằng Gun trước khi qua nhà tôi lại không uống thuốc vậy?

"Có sao không?"

"Mệt chết mẹ."

"........" Tôi đỡ Gun qua ngồi ở chiếc ghế sofa, bản thân liền chạy đi rót cho cậu ta một ly nước ấm. Tôi có nhúng sẵn một chiếc khăn ấm cho cậu, có gì lấy chườm trán.

Gun gục đầu vào lòng bàn tay, tôi nhìn nó thật sự rất mệt mỏi. Tôi đặt cốc nước xuống bàn, bản thân sau đó định sẽ chườm khăn cho cậu.

Tôi kéo tay Gun ra để có thể thấy được mặt cậu. Có vẻ do đang mệt nên nó hơi bực, đột nhiên hất tay tôi ra.

"Mày đi ra đi..." Tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó. Đôi mắt hờ hững nhưng trong đó tôi vẫn cảm nhận được sự tức giận. Thì ra Alpha nào phát tình cũng cáu như này à?

Tôi không nghe lời, mắc gì phải nghe lời. Bản thân đang lo lắng cho sức khoẻ của người ta rồi còn bị cáu gắt. Tôi đè tay Gun ra, nó lại dùng chân đạp tôi. Thế thì tôi phải đành ngồi lên đùi nó, như thế sẽ không thể đạp nữa.

"Mày...làm cái gì vậy?" Gun nhìn tôi có vẻ bất ngờ. Có gì đâu mà bất ngờ, mốt về chung một nhà đi rồi cũng quen à hehehe.

Tôi áp khăn lên trán cho Gun, thế mà cậu ta cũng cự. Nhưng mà cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn làm theo thôi. Đâu có dễ gì mà thắng được ngoại.

"Ngồi yên ở đây, tao đi mua thuốc cho mày. Phiền ghê á." Gun bây giờ mới chịu ngồi yên tựa đầu ra ghế. Tôi mới chó thể đứng lên đi mua thuốc cho cậu. Mông vừa nhấc lên khỏi đùi của Gun, đầu vừa quay ra sau liền bị nắm tay lại. Quỷ này muốn gì đây.

"Ngồi đây một lát đi, tao về liền." Tôi mệt mỏi quá, cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng với cậu. Nhìn cái gương mặt ửng đỏ cộng với hơi thở dồn dập làm tôi thấy thương thương sao ấy nhỉ.

Gun thở một cách gấp gáp, đôi mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý nhìn tôi. Tay cậu cứ kéo tay tôi lại, giống như không muốn tôi rời đi.

"Ngoan nào, đợi một chút th...."

"Không......đừng đi đâu hết." Hai mắt Gun càng trở nên đờ đẫn hơn. Tôi không muốn như vậy mãi đâu, cậu ta thật sự cần uống thuốc gấp đấy. Nhưng mà thế này làm sao mà tôi đi, cậu ta bây giờ chắc có nói cách mấy cũng không chịu buông đâu nhỉ.

Tôi thở đai bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đành quay người lại với cậu. Tôi ôm lấy cậu ta, vỗ vỗ mấy cái vào lưng. Chả biết có nên làm vậy không nữa, nhưng ai biết đâu, mẹ tôi hay làm với ba như thế.

"Ngồi....đi" Nói không ra hơi mà vẫn ráng. Tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi, quyết định chiều crush vậy. Pheremone hương oải hương nhè nhẹ từ cơ thể tôi phát ra. Pheremone của tôi chẳng nồng như của cậu, có khi nó chìm nghĩm trong đống hương hoa nhài kia rồi. Cơ mà tôi nghĩ Gun vẫn ngửi được.

Gun gục mặt vào cổ tôi, trời ơi đã quá mẹ ơi. Chỉ là có hơi nhột với lại hơi thở của cậu làm tôi hơi nóng chút thôi, chứ mọi thứ đều tuyệt.

"Được chưa?" Tôi hỏi khẽ, Gun có vẻ chưa chịu rời nữa nhỉ. Trời ơi, nếu cứ sốt như vậy bộ cậu không mệt, người ta xót mà không hiểu.

"Đau!" Tôi bị giật mình, Gun đột nhiên cắn vào cổ tôi. May tôi là Enigma đấy, nếu tôi là Alpha thì có chuyện tới nơi. Tôi lớn tiếng gọi tên cậu nhưng mà cậu không đáp, có lẽ hiện giờ cậu cũng không thể kiểm soát được hành động của mình rồi. Cậu cắn càng lúc vành mạnh, nhìn cậu ta như sắp ăn tôi tới nơi.

Gun làm thế được một lúc liền nhả ra. Chắc nó cũng hết sức rồi, bản thân nó cũng ngủ mất tiêu. Ngay từ đầu cho người ta đi mua thuốc luôn có phải xong không, ngựa bà. Mà thôi kệ, bị cắn như này cũng vui...

__________

Bạo hơn rồi đó, Tinn bớt xà lơ lại rồi, ye 😀🤟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro