All-in

https://youtu.be/Zpja-hrX548

Bahama, Atlantis, sòng bạc.

Trần nhà cao vút khảm kính trời, màn đêm buông xuống, phủ một màu xanh thẳm. Giữa đại sảnh là bức điêu khắc pha lê xa hoa, phản chiếu những tia sáng lấp lánh rực rỡ.

Tiếng nhắc nhở "ting ting" của máy đánh bạc vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng lẻng xẻng của đồng xu rơi xuống khay. Bánh xe quay nghiến ken két, trong sảnh tiếng hò hét phấn khích xen lẫn lời chửi rủa giận dữ nối nhau vang vọng. Chỉ trong khoảnh khắc, có người hốt bạc đầy tay, có kẻ lại khuynh gia bại sản.

Đây là lần đầu tiên Khương Tiểu Soái bước vào sòng bạc. Vừa đẩy cửa, cậu liền bị bầu không khí nồng nặc mùi đồng xu bao trùm, khiến cậu thấy vừa xa lạ vừa khó chịu.

Lần trước sang Macao công tác, nghe Quách Thành Vũ than phiền ở đó chẳng có gì giải trí, chán chết. Lần này chọn nơi này, đặc biệt vì đủ cả: nắng vàng, cát trắng, biển xanh, quán bar, nightclub, ăn chơi hưởng lạc không thiếu thứ gì.

"Nơi này lộn xộn thế này, phải đi đâu để tìm hắn đây?"  — Trong lòng Khương Tiểu Soái thoáng bồn chồn.

Atlantis từ trước đến nay đều là lựa chọn số một để nghỉ dưỡng, vốn dĩ Quách Thành Vũ định buổi tối sẽ cùng Khương Tiểu Soái đi xem biểu diễn. Kết quả, trùng hợp thế nào lại đụng phải mấy người bạn hồ bằng cẩu hữu, bá vai bá cổ lôi kéo Quách Thành Vũ, nói phải xuống chơi hai ván. Không còn cách nào khác, Quách Thành Vũ chỉ có thể hẹn Khương Tiểu Soái chút nữa muộn đến tìm anh ta.

Khương Tiểu Soái hơi lúng túng, hai tay đút túi ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt lia nhanh khắp từng khu vực, bước chân thì hẫng hẫng loạng choạng trong sòng bạc.

Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói vô cùng khách khí:

— Anh Khương phải không? Quách thiếu gia có dặn, để tôi đón anh ở đây. Mời đi lối này.

Khương Tiểu Soái bất ngờ giật mình, nghĩ thầm:

"Ngay cả tay chân của Quách Thành Vũ cũng là cáo già, bao nhiêu người thế này mà lập tức đoán trúng là tôi."

Thực ra, nguyên văn lời Quách Thành Vũ là — Ở chỗ đông người, cứ nhìn người nào da trắng nhất, mặt mũi khó chịu nhất, chính là anh ấy.

Một cánh cửa kính của khu VIP, ngăn cách sự náo nhiệt điên cuồng bên ngoài, bên trong lại là một cảm giác xa hoa cách biệt thế gian.

— Quách thiếu, người tôi đưa đến rồi.

Quách Thành Vũ ném luôn hai lá bài trong tay, tiến lên phía trước một bước, ngoảnh đầu lại nói:

— Đến đây nào, Soái Soái.

— Ôi chà, Quách thiếu, tiểu tình nhân anh dẫn về lần này trông đúng là duyên dáng, khiến bọn tôi mấy đứa ở đây đều kém hẳn! Hahaha!

Người nói họ Tôn, vẻ mặt nịnh bợ hết mức, vốn dĩ cũng là công tử bột theo đuôi nịnh nọt. Mấy năm nay luôn muốn so bì với Quách Thành Vũ và Trì Sính, nhưng về quyền thế, tài sản chẳng thể nào sánh bằng hai người này, trong lòng dù không cam chịu, nhưng ngoài mặt ai cũng hiểu rõ.

— Tôn thiếu nói gì vậy, Quách thiếu có khi nào từng dẫn người tầm thường đến thế này chứ?

— Đúng thế! Cặp mắt chọn người của Quách thiếu, đó mới gọi là tuyệt vời! Nếu không, Trì Sính cũng chẳng thèm nhìn đâu!

— Hahahaha...

Đám người này đều là theo cái tên họ Tôn đến, cũng hùa vào cười nịnh hót theo.

Sắc mặt Khương Tiểu Soái lập tức lạnh xuống, lông mày cau chặt, xoay người định bỏ đi. Nhưng Quách Thành Vũ nhanh hơn cậu, lập tức đứng bật dậy, khoác vai, ôm chặt lấy Khương Tiểu Soái, kéo vào trong, chỉ nghe Quách Thành Vũ ghé bên tai cười nói:

— Đến rồi thì ở lại đi, tôi dẫn anh chơi một chút.

Quách Thành Vũ ấn vai Khương Tiểu Soái xuống, bảo cậu ngồi vào chỗ của mình, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh cậu. Mắt lướt qua mọi người có mặt, anh nói: 

— Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là... — Anh dừng lại, nhìn Tôn thiếu một cách tinh ranh, — bạn trai tôi.

Khương Tiểu Soái nghiêng đầu lườm anh, nghiến răng phản bác: 

— Ai đồng ý với cậu rồi?

— Hừm, thời gian dùng thử, không tốt thì trả hàng. — Quách Thành Vũ kề sát tai cậu, thì thầm dỗ dành với một tư thế trông cực kỳ thân mật trong mắt người ngoài, — Đừng giận, xem bạn trai trả thù cho anh đây.

— Tôi nói không phải chứ, Quách Tử, trước kia cậu toàn thích cảm giác mới lạ thôi mà. Sao giờ lại chuyển sang thích ổn định rồi à? — Tôn thiếu hăng hái mỉa mai Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ cười khẩy:

— Tôi thấy cậu trí nhớ không tốt thì phải, người thích 'mới mẻ' nhất không phải tôi, mà là ông già nhà cậu phải làm việc quanh năm không nghỉ, làm sao mà phải vào bệnh viện, để tôi giúp cậu nhớ lại?

— Mày! — Tôn thiếu làm bộ đứng dậy, nhưng bị mấy kẻ nịnh hót bên cạnh kéo lại.

— Còn chơi nữa không? Bảo bối nhà tôi sốt ruột rồi. Mười ván, chơi xong là rút. — Quách Thành Vũ gom chip, đẩy gọn gàng xếp đến trước mặt Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái đặt tay dưới gầm bàn, khều nhẹ Quách Thành Vũ một cái, nói như muỗi kêu: 

— Tôi không biết chơi.

— Tôi dạy anh. — Giọng Quách Thành Vũ nhẹ nhàng, trấn an cậu — Đừng bỏ bài, chúng ta chắc chắn sẽ thắng.

Trong lòng Khương Tiểu Soái hơi cạn lời, anh đúng là quá tự tin.

Mọi người cũng không nói gì nữa, đếm lại số chip trên tay, chờ người chia bài phát bài.

Ván đầu tiên, Khương Tiểu Soái ở vị trí người cuối cùng (Dealer), sau khi nhận được hai lá bài, cậu định với tay xem, nhưng bị Quách Thành Vũ giữ tay lại.

— Không cần vội, xem phản ứng của những người phía trước đã. — Quách Thành Vũ cũng không hề tránh né, mặc kệ mọi người trong lòng có chửi Quách Thành Vũ quá kiêu ngạo, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm khó chịu.

Những người phía trước Khương Tiểu Soái, trừ một người theo cược lớn (Blind Big), hầu như đều bỏ bài, nhưng cậu đã nghe lời "đừng bỏ bài", nên theo cược, ném mấy con chip vào giữa bàn, không xem bài.

Tôn thiếu gia ở ngay phía sau họ, mỉa mai nói — Đừng để cuối cùng đến đôi còn không ráp được. — Vừa nói anh ta vừa lật bài xem, rồi cũng theo cược.

Người chia bài lật lên ba lá bài chung, hai người phía trước cũng rất hiểu chuyện mà bỏ bài. Mọi người đều thấy rõ, đây là cuộc chiến của thần tiên, đừng để những tiểu quỷ như họ bị liên lụy.

Lúc này, Quách Thành Vũ vươn tay, định xem bài, nhưng giây tiếp theo, anh cảm nhận được cái chạm ấm nóng trên mu bàn tay.

Ngón tay của Khương Tiểu Soái có một lớp mồ hôi mỏng, chạm vào tay Quách Thành Vũ, suýt chút nữa làm anh bị bỏng.

— Bài của tôi. — Khương Tiểu Soái giật bài lại, lật hé một góc cho Quách Thành Vũ xem.

Quách Thành Vũ yết hầu khẽ nuốt xuống, gật đầu ra hiệu cậu tiếp tục đặt cược. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng dòng điện được tạo ra từ cái chạm vừa rồi đã chạy thẳng vào tim Quách Thành Vũ.

Phía Tôn thiếu gia đương nhiên là theo, cho đến khi lá bài Sông (River Card) thứ năm được lật lên, tất cả những người còn lại buộc phải lật bài (Showdown).

— Quách thiếu gia cũng có lúc bị thất thủ đấy à! Xem ra bạn trai cậu, cũng chẳng vượng cậu lắm đâu. — Người họ Tôn lại mỉa mai.

Quách Thành Vũ không quan tâm hắn, anh tự giác giải thích cho Khương Tiểu Soái: 

— Ván vừa rồi thua là vì quy trình xếp bài rất đơn giản, chúng ta dựa vào hai lá bài trong tay và năm lá bài trên bàn để xếp ra vài loại bài. Hiện tại chúng ta xếp được hai đôi, bài của cậu ta là ba lá giống nhau (Three of a Kind), lớn hơn bài của chúng ta, nên tiền cược (Pot) sẽ thuộc về anh ta. Nếu chúng ta có một lá Chín, thì có thể xếp thành Sảnh (Straight), sẽ lớn hơn bài của anh ta......

Khương Tiểu Soái nhíu mày lắng nghe, mấy chục ngàn tiền chip vừa ném đi khiến cậu hơi đau lòng. Nhưng cậu vẫn cố gắng ghi nhớ các loại bài mà Quách Thành Vũ vừa nói.

— Không sao, ván đầu tiên là học phí. — Quách Thành Vũ vỗ vai an ủi.

Ván thứ hai, bên Khương Tiểu Soái vẫn thua. Bên Tôn thiếu gia là Sảnh, còn bên cậu là một đôi.

Ván thứ ba, vẫn thua. Bên Tôn thiếu gia là Đồng chất (Flush), còn bên cậu là ba lá giống nhau.

......

Dần dần, mọi người nhận thấy Khương Tiểu Soái hoàn toàn không biết chơi, không cần phải giấu giếm hay e dè nữa, nên cũng tham gia vào cuộc chiến.

— Quách Tử, hay là thôi đi. Tôi không giỏi cái này lắm. — Khương Tiểu Soái ngả người ra sau, nghiêng đầu phàn nàn với Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ vươn tay giúp cậu vuốt tóc, nhẹ giọng nói — Đừng nóng vội. Trên bàn chỉ có hai người chơi, tiền cược có nhiều đến mấy thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. All-in thì mới có ý nghĩa.

Khương Tiểu Soái không nhịn được cười, cậu biết ngay anh có mưu đồ mà! Một là để cậu làm quen với luật chơi, hai là để đám người kia thả lỏng cảnh giác. Miếng bánh làm càng to, chia phần mới càng nhiều.

Ván thứ bảy rồi.

Khương Tiểu Soái mở bài là K Bích và J Bích. Cũng coi là ổn. Nhưng bên Tôn thiếu gia là Át Cơ và Át Rô.

Quách Thành Vũ nhìn Tôn thiếu gia thêm cược, liền biết trong tay anh ta chắc chắn là bài tốt. Anh nhìn người chia bài một cái, không nói gì.

Ba lá bài Flop được lật ra là Át Bích, 8 Rô và Q Bích.

Khi Khương Tiểu Soái thấy lá bài thứ ba được lật ra, tim cậu đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu đột ngột đá vào chân Quách Thành Vũ dưới gầm bàn một cú. Máu nóng dường như dâng lên, kích thích cậu đập tay xuống bàn. Cậu không dám quay đầu nhìn Quách Thành Vũ, như thể cái cổ bị cứng đờ, gồng mình quay đi, cố gắng kiểm soát bản thân. Sợ bị người khác nhìn ra một chút manh mối nào đó trên mặt cậu.

Tất cả những hành động nhỏ này đều bị Quách Thành Vũ thu hết vào mắt. Trời mới biết anh đang muốn quét sạch mọi thứ trên bàn, đè Khương Tiểu Soái xuống hôn đến sướng biết bao nhiêu!

Khương Tiểu Soái buộc mình phải bình tĩnh, Quách Thành Vũ bên này cũng đang buộc mình phải bình tĩnh.

Mọi người liên tục theo cược (call/bet).

Người chia bài cắt đi một lá, lật lá Turn (lá bài chung thứ tư).

Khương Tiểu Soái thở dốc, vô thức dán sát cánh tay vào Quách Thành Vũ. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh buốt truyền đến đôi môi.

— Uống không? — Quách Thành Vũ đưa qua một ly Whisky lạnh — Bên này chưa chạm vào, tôi uống nửa bên còn lại.

Khương Tiểu Soái liền nắm lấy tay anh, ngẩng đầu ra hiệu, rồi nhấp một ngụm.

Cảm giác cay nồng lạnh lẽo tràn vào khoang miệng, dọc theo cổ họng đi xuống, một mạch kích thích dạ dày. Cú sốc mãnh liệt này ngược lại giúp cậu hoàn hồn khỏi sự căng thẳng. Lúc này, lá Turn trên bàn đã được lật lên.

Đó là Át Tép.

— Ôi chao — Khương Tiểu Soái đầu óc trống rỗng.

Cảm giác xong đời rồi.

Và đúng lúc đó, có tiếng "rầm" một cái.

Tôn thiếu gia all-in (tất tay) rồi.

— Đã nhường rồi, đã nhường rồi, anh em! — Tôn thiếu gia tuyên bố chiến thắng sớm, đây gần như là bài ngửa.

Tứ quý Át (Four of a Kind - AAAA), Kim Cương.

Muốn thắng được bài này, chỉ có thể là Sảnh Đồng Chất (Royal Flush). Vì vậy mọi người đều lần lượt bỏ bài, không cần thiết phải làm tiền cược lớn hơn nữa.

— Không cần nói nữa, Quách Tử, không cần phải đợi bài Sông nữa đâu phải không? Dừng lỗ kịp thời đi! — Có người tốt bụng khuyên nhủ.

Khương Tiểu Soái cũng quay sang nhìn với ánh mắt cầu cứu, ý là không cần phải mạo hiểm theo lượt này nữa.

— Theo đi, bảo bối. — Quách Thành Vũ nhếch cằm, mặt không đổi sắc. Có người nhìn anh với ánh mắt khinh thường, cho rằng anh quá tự tin.

Khương Tiểu Soái không kiềm chế được, dùng tay che miệng, hướng bên tai anh nói nhỏ: 

— Lá cuối cùng phải là 10 Bích, chúng ta mới thắng được. Sảnh Đồng Chất Hoàng Gia! Cậu không phải đã nói là tỉ lệ này chỉ có vài phần trăm ngàn sao!

Quách Thành Vũ vươn tay giữ lấy eo cậu, giật mạnh vào lòng, ôm chặt cậu từ phía sau, thì thầm bên tai — Lớn hơn tỉ lệ anh yêu tôi, nhiều lắm.

Khương Tiểu Soái có chút hơi hoảng, cảm thấy Quách Thành Vũ như đã mất hết lý trí. Nhưng cậu lại do dự, Quách Thành Vũ không phải là người mạo hiểm như vậy. Sau khi giằng xé mãi, cậu đẩy tay và cũng all-in.

Dù sao cũng không phải tiền của ông đây!

Mọi người la hét ầm ĩ, xôn xao cả lên. Không ngờ, Quách Thành Vũ cũng không muốn mất mặt trước người đẹp! Họ coi như ván đấu đã định.

Người chia bài đã thấy nhiều cảnh như thế này, chỉ bình tĩnh cắt bài, rồi lật ra lá bài Sông cuối cùng.

Quá trình lật bài rất chậm, hơi thở của Khương Tiểu Soái cũng chậm lại, tiếng tim đập dội vào màng nhĩ.

— Yên tâm. — Giọng Quách Thành Vũ trầm thấp từ phía sau vang lên.

Khương Tiểu Soái hoàn toàn không nghe rõ, cũng không rảnh để hỏi.

— 10 Bích.

Khương Tiểu Soái quay phắt đầu lại, buột miệng chửi thề thô tục: "Đù má!" Lướt nhìn Quách Thành Vũ từ trên xuống dưới, kinh ngạc không thể tin được.

Quách Thành Vũ nghiêng người về phía trước, vứt hai lá bài về phía đó, rồi lại tựa vào ghế, vẻ mặt tự tin nhìn Khương Tiểu Soái.

Lần này, người chửi thề không chỉ có mình Tiểu Soái nữa.

— Cái, cái, cái...

— Sảnh Đồng Chất Hoàng Gia! Đù má! Mở mang tầm mắt rồi, cả đời chưa từng thấy qua!

— Chuyện gì đang xảy ra vậy!

— Đừng nói là gian lận nha! Đù má, sao có thể thế được?!

Tất cả mọi người đều đứng dậy, cảm thấy kỳ lạ, bắt đầu chất vấn người chia bài.

Tôn thiếu gia vốn đang tự tin nắm chắc phần thắng, kết quả khi nhìn thấy Quách Thành Vũ lật bài của mình ra, liền tức giận bạo phát, nói bóng gió rằng họ gian lận.

Cảnh tượng hỗn loạn không thôi, phải gọi vài nhân viên an ninh mới kiểm soát được.

Khương Tiểu Soái vẫn ngồi yên ở đó không động đậy, nhìn chằm chằm vào đống chip cao như ngọn núi nhỏ trước mặt, ngẩn người.

Quách Thành Vũ ôm hờ lấy cậu từ phía sau, cằm dựa hẳn lên vai Khương Tiểu Soái, cười khẽ hỏi: — Còn ba ván nữa,  có muốn tiếp tục nữa không, Soái Soái?

Khương Tiểu Soái bật cười khẽ, không quay đầu lại, mà giơ cánh tay lên, vỗ nhẹ hai cái vào bên cạnh má của Quách Thành Vũ.

— Không chơi nữa, đi dạo đi?

— Vậy thì... đi dạo nhé? — Quách Thành Vũ bị hai cái vỗ này, cảm thấy sướng hơn cả việc thắng được bao nhiêu tiền.

Bãi biển rất ít người, cát trắng mịn màng, mặt biển rộng lớn trước mặt ban ngày thì xanh biếc, đến tối lại sâu thẳm và huyền bí, hai tòa nhà chọc trời được kết nối với nhau bằng mái vòm, kết hợp với những ánh đèn neon trông không khác gì cầu vồng lấp lánh.

Hòn đảo này quả là một lâu đài xa hoa.

Quách Thành Vũ không biết lấy đâu ra một quả dừa, đi tới và nhét vào lòng Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái tựa vào ghế bãi biển, cắn ống hút, hỏi — Người chia bài, có quan hệ gì với cậu?

— Ối chà, nếu đám người đó có được một nửa sự thông minh của anh, thì cũng không đến nỗi ném vào vài triệu rồi. — Quách Thành Vũ cũng bưng một quả dừa lớn, vừa uống vừa nói.

Khương Tiểu Soái gật đầu, lại hỏi: 

— Hai người ngủ với nhau rồi?

— Khụ—khụ khụ khụ...

Quách Thành Vũ bị câu hỏi này của cậu làm sặc một ngụm nước dừa — Bác sĩ Khương sao lúc nào anh cũng nghĩ đến mấy chuyện này vậy?

Quách Thành Vũ đẩy chiếc kính râm lên một chút, không ai biết tại sao anh lại phải đeo kính râm ra biển vào buổi tối, ngồi đàng hoàng rồi giải thích:

— Coi như là cứu mạng đi, lúc đó anh ta gặp khó khăn, suýt nữa thì mất mạng. Sau đó anh ta nói muốn báo đáp tôi, tôi liền sắp xếp anh ta ở đây.

— Cậu không sợ bị ám sát à! — Khương Tiểu Soái tàn ác thấp giọng hù doạ Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ hoàn toàn không bận tâm — Tôi đâu phải chơi với ai cũng như thế này đâu. — Anh yên lặng, sau đó nói thêm — Hơn nữa, anh ta còn vui ấy chứ, tôi thắng được bao nhiêu, chia phần cho anh ta bấy nhiêu. Thắng càng nhiều, anh ta nhận được càng nhiều.

Khương Tiểu Soái không muốn nhìn anh, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền lượn lờ trên mặt biển, nói — Đúng rồi, anh thông minh nhất, anh là lợi hại nhất. Đâu đâu cũng có người của anh, mọi người đều bị anh nắm gọn trong tay.

— Cơ hội để có được Sảnh Đồng Chất Hoàng Gia là một phần một nghìn, trong tay anh là một trăm phần trăm. — Khương Tiểu Soái nói — Quả thật là lớn hơn rất nhiều so với cơ hội tôi yêu anh.

Quách Thành Vũ im lặng.

Gió biển thổi qua, tiếng sóng vỗ rì rào khiến Quách Thành Vũ có chút cáu kỉnh.

— Anh một tay chơi bài, chơi tốt như vậy, — Khương Tiểu Soái cũng đứng dậy, đối diện với Quách Thành Vũ, — Đánh bài tình cảm cũng không tệ, sao lại nhìn trúng tôi vậy chứ?

Quách Thành Vũ đặt quả dừa trong tay xuống, vươn tay giúp Khương Tiểu Soái sửa lại cổ áo bị lệch, tiện thể sờ soạng hai cái.

Khương Tiểu Soái muốn anh trả lời, cậu nắm lấy tay anh, không cho anh tiếp tục.

— Sắc đẹp, tiền tài anh đều không tham, danh vọng, quyền lực anh cũng không cần. Bên cạnh tôi chưa có ai như vậy cả. — Lời này nói rất nhanh, như sợ bị người khác nghe thấy. Quách Thành Vũ tự giễu rụt tay lại, rồi lại nằm xuống một cách châm chọc.

Khương Tiểu Soái thấy anh nằm xuống, cậu tự mình cũng ngả lưng vào ghế bãi biển, tiếp lời — Sai rồi, tôi cũng từng có lúc mượn rượu gây sự rồi. Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp. Tham tiền tài và lợi ích là bản tính. Ai ai cũng như vậy.

Quách Thành Vũ đeo kính râm lên, nói — Tôi là nói nghiện rượu, tham tiền, nguỵ quân tử. Ai mà chẳng tranh quyền đoạt lợi, tệ lắm thì cũng là mưu cầu một tiếng thơm vang xa. Anh lúc nào cũng nói tôi nhiều mưu đồ, nhưng tôi vẫn không biết anh mong cầu cái gì, để làm hài lòng anh cũng chưa đến mức đó đâu.

— Ha ha ha, cậu khen tôi đến vậy cơ à, tôi sắp bay được rồi đó Quách đại thiếu gia.

Khương Tiểu Soái vươn vai, thong thả nói — Tôi ấy à, tôi chỉ mong cầu một cuộc sống an ổn bình yên, trăm năm sau cũng không hối tiếc.

— Anh thì đơn giản rồi. — Quách Thành Vũ cười khẽ hai tiếng.

Khương Tiểu Soái quay đầu lại hỏi — Còn cậu thì sao, cậu mong cầu điều gì? Chẳng lẽ là mong cầu Trì Sính? Trước đó thì gây gổ với người ta, sau đó lại mai mối cho người ta với Đại Uý, thật là hao tâm tổn sức mà.

— Tôi nghe cái giọng này của anh sao mà chua lè chua lét thế? Sao anh cứ nghĩ tôi thích Trì Sính mãi vậy? Cái đầu óc nhỏ này của anh, có lúc linh lúc không linh vậy? — Quách Thành Vũ cảm thấy buồn cười, trêu chọc cậu.

Trong lòng Khương Tiểu Soái có một vướng mắc đó mà cứ mắc mãi không trôi, cậu không nói gì.

Quách Thành Vũ nói — Tôi không mong cầu gì Trì Sính cả. Chính là những thứ  tôi vừa nói đó, nghiện rượu, tham tiền, nguỵ quân tử. Tranh quyền đoạt lợi, tiếng thơm vang xa, tôi đều muốn.

Khương Tiểu Soái lắc đầu — Tôi thấy không giống. Dựa trên kinh nghiệm non nớt nhiều năm của tôi, tối thấy cậu chỉ là muốn có một người yêu cậu, đặt cậu treo trên đầu tim, là duy nhất, kiểu vậy. Là người thực sự quan tâm đến cậu. — Nói xong, Khương Tiểu Soái lại đột nhiên run rẩy mấy cái, — Ôi chao, tôi tự nói mà nổi cả da gà rồi!

Ánh mắt chiều chuộng của Quách Thành Vũ bị che khuất sau cặp kính râm, anh mở miệng nói:

— Đúng vậy, chính bởi vì đã gặp được anh.

Khương Tiểu Soái hút mạnh lấy vài ngụm nước dừa, đứng dậy, quay đầu đặt vỏ dừa lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế tựa.

— Đừng thốt ra những lời chua chát đó nữa. Trong tim cậu chứa quá nhiều người rồi, thiếu tôi một người cũng chẳng sao.

Khương Tiểu Soái nói cộc lốc một câu đó, sau đó cậu không quay đầu lại, cứ thế lê dép đi về phía khách sạn.

Quách Thành Vũ nhìn bóng lưng cậu, thầm nghĩ: "Sai rồi. Trong tim tôi vốn chẳng rộng rãi gì, nhưng lại chỉ thiếu anh."

-End-

---

Chú thích:

1. Poker Texas Hold'em

Không xuống bài (Bỏ bài) - Fold: Từ bỏ ván chơi, không tiếp tục đặt cược.

Theo cược (Trực tiếp theo/Cân) - Call: Đặt số tiền bằng người cược trước để tiếp tục chơi.

Tất tay - All In: Đặt toàn bộ số chip hoặc tiền còn lại của mình vào ván cược.

Người chia bài (Hà quan) - Người điều hànhNgười chia bài trên bàn chơi.

Người cuối cùng - Dealer/Later Position: người chơi ở vị trí hành động cuối cùng trong vòng cược Poker. Vị trí này có lợi thế lớn nhất vì được xem hành động của tất cả người chơi khác trước khi quyết định.

Ba lá bài chung (Tam Trương Công Cung Bài) - Flop: Ba lá bài chung đầu tiên được lật ra.

Lá Turn (Chuyển Bài)- Turn: Lá bài chung thứ tư.

Lá bài Sông (Hà bài) - River: Lá bài chung thứ năm và là lá cuối cùng.

Tiền cược (Đê trì/Trì tử)- Pot: Tổng số tiền cược được gom lại giữa bàn.

Dừng lỗ kịp thời - Stop Loss: Thuật ngữ kinh tế, ý là nên dừng lại để không mất thêm tiền/chip.

Thêm cược (Gia chú) - Bet / Raise: Tăng tiền cược cao hơn mức cược bắt buộc hoặc mức cược trước đó.

Xem bài (Lật bài) - Showdown: Hành động lật ngửa bài của người chơi còn lại sau vòng cược cuối cùng để xác định người chiến thắng.

Không đổi sắc - Stone-faced: Giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ cảm xúc hay thông tin về bài.

2. Card Ranks

Một đôi - Pair: Hai lá bài cùng giá trị.

Hai đôi - Two Pair: Hai cặp bài cùng giá trị khác nhau.

Ba lá giống nhau (Tam điều) - Three of a Kind (Set/Trips): Ba lá bài cùng giá trị.

Sảnh (Thuận tử)- Straight: Năm lá bài có giá trị liên tiếp (khác chất).

Đồng chất (Đồng hoa) - Flush: Năm lá bài cùng chất (không liên tiếp).

Tứ quý - Four of a Kind: Bốn lá bài cùng giá trị.

Sảnh Đồng Chất Hoàng Gia (Hoàng Gia Đồng Hoa) - Royal Flush: A, K, Q, J, 10 cùng chất (loại bài mạnh nhất).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro