1. Rắn Và Lụa
Ga King's Cross, ngày 1 tháng 9.
Trong biển người hối hả, một cô bé nhỏ nhắn bước đi giữa hành lang ga số 9 3/4 với dáng vẻ không thể lẫn vào đâu được. Váy choàng phù thủy màu đen ôm gọn thân hình thanh mảnh, mái tóc đen suôn dài như mực được cột cao, gọn gàng nhưng vẫn đầy kiêu kỳ. Đôi mắt xám lạnh như ánh trăng đầu đông, từ tốn quan sát xung quanh-đó là Kyrie Parkinson, con gái út nhà Parkinson danh giá, em ruột của Pansy Parkinson.
"Nhớ lời chị dặn chưa?" – giọng Pansy vang lên sau lưng, vẫn là cái kiểu cộc cằn nhưng ánh mắt lại dịu xuống khi nhìn thấy em gái kéo vali hơi lệch tay.
Kyrie ngước lên, hơi gật đầu, giọng thẳn nhiên như thể đã thuộc nằm lòng: "Không nhìn ai quá lâu. Không nói chuyện với người không cần thiết. Không để bị bắt nạt, càng không được khóc."
Rồi cô mỉm cười nhẹ, môi cong cong như chẳng coi thế giới ra gì: "Em là Parkinson."
Pansy khựng một giây rồi bật cười. "Chuẩn luôn! Em gái chị nói câu đó là chuẩn hết bài."
Hai chị em cùng bước qua cột trụ giữa sân ga, nơi dẫn vào cánh cổng kỳ diệu của Hogwarts. Và ở đó trước mắt Kyrie, tòa lâu đài huyền thoại sừng sững giữa hoàng hôn vàng rực. Lần đầu tiên nhìn thấy Hogwarts, cô bé không tỏ ra kinh ngạc hay phấn khích như những học sinh khác. Ánh mắt Kyrie chỉ hơi nheo lại, như một nữ hoàng đang cân nhắc xem ngai vàng kia có xứng để mình ngồi hay không.
______________________________
Lên tàu, toa Slytherin.
"Cẩn thận với tụi Gryffindor," Pansy nói, rồi nháy mắt: "và cả mấy thằng nhóc lắm mồm nhà Malfoy."
"Malfoy?" - cô hỏi, giọng chẳng chút quan tâm.
Đúng lúc đó, cửa toa bật mở. Một giọng nam lạnh lùng vang lên:"Parkinson, Parkinson... Chị em nhà này giờ làm mưa làm gió luôn à?"
Cậu thiếu niên tóc bạch kim đứng ở cửa, cao lớn hơn những đứa cùng tuổi, áo choàng Slytherin đã khoác lên người dù chưa vào tới trường. Đôi mắt xám của Draco Malfoy lia một vòng rồi dừng lại ở Kyrie.
Ánh nhìn đầu tiên.
Chỉ một giây thôi - Draco thoáng khựng. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì ấn tượng. Con bé năm nhất này không giống bất cứ đứa trẻ nào cậu từng thấy. Đôi mắt đó... lạnh, và sắc như dao giấu dưới lớp lụa mượt.
"Malfoy." - Kyrie cất tiếng trước, giọng mềm nhưng cứng, chuẩn kiểu "ta biết người là ai, nhưng không có gì đáng nói thêm."
Draco nhướng mày. Cậu không quen bị chặn họng kiểu đó lại càng không quen bị một nhóc năm nhất làm cho im lặng.
Pansy cười khẩy, khoác tay Kyrie, kéo vào trong. "Tốt nhất đừng giở trò với em gái tôi, Malfoy. Em nó không phải kiểu để cậu chọc đâu."
Draco không nói gì. Nhưng trong đầu cậu, câu "Parkinson con bé..." đã kịp chuyển sang: "Con bé đó là ai?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro