11. Công Chúa Bắt Đầu Săn Ngược - Hoàng Tử Lạc Vào Vòng Lặp Không Lối Thoát

Sáng sớm – lớp Độc dược.

Kyrie bước vào lớp với mái tóc buộc nửa, một lọn rơi ngang má, đồng phục chỉnh tề, vạt áo sơ mi nhét lệch đầy chủ ý.

Daphne: "Hôm nay mày định giết ai bằng ánh mắt vậy?"

Cô khẽ nhún vai, miệng cong nhẹ: "Hôm nay tao chỉ... giải trí."

______________________________

Bàn đầu – nơi Draco đang ngồi mở sách.

Kyrie thản nhiên bước tới, để tay lên mép bàn Draco, nghiêng đầu xuống gần sát mặt hắn:

"Chỗ này trống đúng không?"

Draco ngẩng lên, hơi bất ngờ. Cô ngồi xuống, xoay bút một vòng trên tay – mắt vẫn dán vào bảng. Draco nhìn sang, cố nuốt một hơi bình thường. Mùi hương bạc hà pha hổ phách từ tóc Kyrie lượn lờ sát má hắn. Hắn quay sang Blaise:

"Kyrie biết rõ mùi nước hoa của nó khiến tao mất tập trung. Tao cá là nó cố tình."

Blaise nhấm nháp chocolate:

"Ờ. Nó đang chơi trò bắt chuột đó. Và mày là con chuột."

______________________________

Giữa tiết học.

Kyrie viết ghi chú. Cô đẩy quyển vở về phía Draco, giọng nhỏ nhẹ:

"Viết hộ em đoạn này đi, em hơi mỏi tay xíu."

Draco: "Tự viết đi."

Cô nghiêng mặt nhìn hắn, mắt cong cong cười:

"Thế anh là quý tộc mà không biết ga lăng à?"

Draco: "..."

Blaise từ đằng sau: "Ôi dồi ôi. Mắt nó đỏ lên rồi. VỠ TRẬN."

Draco lấy vở, viết mà tay hơi run.

______________________________

Giờ ra chơi – sân sau.

Draco ngồi trên ghế đá, tóc hơi rối, mắt nhìn ra hồ Đen.

Blaise:"Sao? Đủ ngộp chưa?"

Draco: "Ẻm biết tao thích nó. Mà Kyrie dùng điều đó như một thứ để... xoay tao như chong chóng."

Blaise gật gù: "Ờ. Thời kỳ Kyrie bẻ lái bắt đầu rồi. Không kháng được đâu. Sớm muộn gì cũng tự mình rơi vào hố mình đào."

______________________________

Tối – phòng ngủ nữ sinh.

Daphne: "Ê. Trưa nay mày có nhìn thấy ánh mắt Malfoy không? Tên đó nhìn mày kiểu như... muốn chết mà không biết tại sao."

Kyrie kéo chăn, gối đầu cười nhẹ: "Thế à? Tao tưởng mình chỉ hơi dễ thương hơn bình thường."

Daphne: "Đừng có diễn nhá, mày biết rõ từng động tác của  khiến ổng phản ứng sao mà."

Kyrie im một lúc. Rồi nói nhỏ, gần như chỉ mình nghe: "...Nhưng đáng yêu thật mà."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro