25. Câu Phũ Đỉnh Cao
Sân Quidditch - buổi chiều hiếm hoi không có tập luyện.
Một nhóm nam sinh Slytherin tụ tập, tiếng cười vang vọng cả khán đài. Draco ngồi giữa - gương mặt hơi gượng, tay cầm chổi nhưng không bay. Blaise, Crabbe, Goyle... và một vài đứa khác cứ tủm tỉm trêu chọc.
Blaise vỗ vai: "Thú nhận đi Malfoy, mày bị nhỏ Kyrie đó quật cho mấy cú rồi, còn gì! Làm gì suýt rớt ghế vì một câu nói?"
Crabbe cười hô hố: "Cả tuần nay mày không dám nhìn vào mắt nhỏ luôn đó!"
Goyle giả giọng hắn: "'Malfoy, cậu muốn tôi làm hết à?' - Trời ơi nghe xong mày bay luôn hả?"
Draco thở dài, cắn môi: "Tao... không phải là không dám nói chuyện... Chỉ là... cô ấy luôn biết nói đúng lúc tao yếu nhất."
Cả đám "OOOOHHHHHHH" dài như sóng vỗ. Và lúc đó - đúng lúc không nên nhất - Kyrie xuất hiện. Tay cầm một quyển sách, bước ngang qua, ánh mắt nhẹ như sương.
Một thằng nào đó trong nhóm nhanh miệng: "Nè Kyrie Parkinson! Draco muốn nói gì đó với em nè!
Em làm nó mất ngủ suốt tuần rồi đó!"
Cả nhóm im phăng phắc. Kyrie dừng lại. Nhìn thẳng vào Draco - đôi mắt như cắt gió, nụ cười nhẹ như lưỡi dao găm.
"Ồ? Em tưởng Malfoy chỉ biết nói giỏi khi đứng sau lưng người khác.
Không ngờ...cũng có lúc bị mất tiếng à?"
CÂU ĐÓ.
CÂU ĐÓ.
Cả nhóm "Ơ-!!!". Blaise há hốc mồm. Draco... đơ người. Cô bước tiếp, không quay lại. Chỉ để lại một làn gió nhẹ và lòng tự trọng Malfoy rơi không phanh.
Blaise xì xào: "Ủa... Mày vừa bị phũ mà tao thấy ghen tị ghê. Em ấy đúng kiểu đạp mày xong còn để lại hương thơm bạc hà."
Draco úp mặt vào tay: "Tao cần... cái lỗ chui vô. Hoặc... một bùa biến mất tạm thời thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro