31. Đừng Mơ Bắt Kịp Kyrie

Đêm đầu tiên năm Tư.
Học sinh các năm đổ về Hogwarts sau kỳ nghỉ hè.

Ai cũng mang theo ba lô đầy sách - và lòng đầy chuyện để khoe. Riêng Slytherin... đang như đứng hình.

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra. Kyrie Parkinson bước vào, thanh thoát, sang chảnh, và đẹp như người tình của mùa đông và kiêu hãnh.

Da trắng hơn.
Mắt sắc hơn.
Môi đỏ cam, tóc uốn nhẹ.
Và thái độ không dành cho người phàm.
Dù đã rất đẹp từ năm Nhất nhưng có lẽ cô ấy theo chủ nghĩa thay đổi phong cách cho mỗi năm.

Bọn con trai đứng hình 3 giây, rồi rì rầm như ong vỡ tổ.

"Là Parkison à???"

"Không thể nào... cô ấy thay đổi hẳn... như bị phù phép! Năm nay hơn năm ngoái, năm sau chắc thế giới phù thủy cho cổ vào báu vật nhan sắc mất thôi, cũng không cho cổ già đi một miếng nào!!!!"

"Không, không phải phép thuật, cái này là tầm đẳng cấp khác rồi."

Draco đang nói chuyện với Blaise thì cũng quay lại. Và anh ta gần như ngừng thở. Không thể rời mắt khỏi mỹ nhân lại đẹp lên trước mắt.

Kyrie lướt ngang hắn, từng bước như tiếng nhạc nhẹ vang lên theo gót giày. Không dừng lại. Không liếc nhìn. Chỉ khi sát bên, cô nghiêng đầu và thì thầm bằng chất giọng lạnh hơn băng Thụy Sĩ:

"Malfoy... Năm nay, anh phải chạy nhanh hơn mới bắt kịp em."

RỒI CÔ TA ĐI THẲNG.

Draco thì...
Đứng hình.
Câm nín.
Toát mồ hôi.
Và lần đầu tiên trong đời - thấy sợ không kịp.

Blaise huých tay: "Em ấy đè bẹp mày bằng đúng một câu. Chơi không?"

Draco nhếch môi: "Chơi chứ! Nhưng lần này... tao sẽ săn theo luật của em mỹ nhân kia."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro