47. Gian Phòng Dược Liệu

Sáng hôm sau.

Cả nhà Slytherin đang ăn sáng thì…
Cú bay đêm của hai con cú mèo màu đen huyền thoại lao xuống, thả hai mảnh giấy ngay trước mặt Draco và Kyrie.

“Phòng Giáo sư Snape – 9 giờ sáng.
Không được trễ.”

Draco nhíu mày. Cô liếc qua hắn, môi mím lại, thầm nghĩ: “Không lẽ Snape biết vụ ‘Truth or Dare’ hôm qua?"

Thôi xong, ai ngờ một cái hôn chơi chơi lại kéo theo một cái án phạt.

Blaise: “Ồ, thầy chủ nhiệm mời ‘cặp đôi vàng’ lên tâm sự rồi kìa.”

Rosen: “Không biết có phát bánh cưới không nữa nè…”

______________________________

Tại phòng Snape – 9 giờ đúng.

Giáo sư S giấu tên mặc áo choàng đen, mặt lạnh như nước đá Azkaban.

“Tôi nghe học sinh nhà mình chơi trò hôn môi công khai trong phòng sinh hoạt chung, gây… hỗn loạn không cần thiết. Nếu hai em có năng lượng dư thừa, tôi sẽ cho một cách xài khác.”

Kyrie im lặng. Draco thì định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Snape chặn lại.

“Dọn kho dược liệu. Trong vòng hai ngày. Không dùng phép thuật. Hết.”

______________________________

Kho dược liệu – tầng hầm ba. Chiều hôm đó.

Căn phòng bụi mù, lạnh và có mùi thảo dược khô trộn với mùi nấm mốc cổ xưa. Draco tháo áo khoác, xắn tay áo. Kyrie cũng vậy, tóc cô cột cao gọn gàng, mặc dù đôi mắt vẫn liếc hắn đầy... tự vệ.

“Tôi không biết là giáo sư Snape nghe từ ai…”

“Chắc không phải anh Blaise…” – cô lẩm bẩm.

Draco: “Chắc ông ấy nghe từ… cả cái trường. Mà thôi, em hôn tôi trước đấy nhé. Tôi là nạn nhân.”

Kyrie ném cho hắn một bó cây ngải đắng:

“Nạn nhân? Nạn nhân mà đứng đơ như tượng rồi còn nói ‘Thêm thì được’ hả Malfoy?”

Draco bật cười khẽ. Không khí bớt căng hơn chút. Nhưng… vẫn có gì đó lơ lửng giữa hai người.

______________________________

Sau gần một tiếng dọn dẹp.

Draco ngồi phịch xuống một thùng dược liệu. Kyrie thì với tay lấy lọ nấm khô trên kệ cao…

“Cẩn thận!”

ẦM!

Cô trượt chân, lọ rơi  nhưng Draco bật dậy, đỡ kịp… và… lại là tư thế ngã lên người hắn. Hai người lại sát rạt, lần thứ hai, tim cô đập như trống trận. Draco thì khẽ cười:

“Lần sau em rớt nữa, tôi sẽ tính phí cứu người đấy. Bằng nụ hôn thôi.”

Kyrie hất tóc, gượng gạo đứng lên. Nhưng má đỏ rõ ràng: “Ai cần anh cứu. Tự em té cũng… có phong cách.”

Draco mỉm cười, nhưng trong mắt… có ánh gì đó dịu hơn, thật hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro