5. Anh Đến Tìm Chị Em
Phòng sinh hoạt nhà Slytherin – buổi tối.
Cô đang đọc sách trên sofa, áo choàng đen buông nhẹ, tóc cột gọn, chân vắt chéo... trông như poster "ngồi học cũng phải có khí chất hoàng gia toát ra ngoài". Gần đó, Pansy đang lười biếng ăn chocolate, tay vuốt vuốt tóc em gái yêu.
Cửa đá bật mở.
Draco Malfoy bước vào, tay đút túi, dáng đi thong thả như vô tình. Nhưng cái liếc nhanh về phía cô đã bán đứng ý định thật sự.
"Pansy," – cậu lên tiếng, "tối mai mày có rảnh không?"
Pansy nhướn mày: "Hỏi giờ mới hơi trễ à? Bộ cần gì?"
"Ở thì..." Draco liếc nhẹ sang Kyrie – nhỏ đang giả vờ như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào trang sách.
"...đang tính rủ đi Hogsmeade cuối tuần. Chỉ hỏi thôi."
"Đột nhiên ga-lăng vậy?" – Pansy nheo mắt,
"Không phải có ý đồ gì với em tao đấy chứ?"
Draco giả vờ cười: "Anh đến tìm chị em."
Kyrie lúc này mới nhẹ nhàng lật trang, giọng êm nhưng bén như dao:
"À. Nếu đến tìm chị em thì cứ nhìn chị ấy, đừng có nhìn em."
Draco khựng một nhịp. Pansy bật cười:
"Trời đất ơi, em tao nó thấy hết kìa, đầu bạc."
Draco vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhún vai: "Anh chỉ liếc qua thôi. Ai để ý dữ vậy?"
Kyrie gập sách lại, quay sang. Ánh mắt xám khẽ nheo:
"Chỉ liếc qua, nhưng em chưa từng thấy ai... 'liếc' đến ba lần trong một phút."
Draco: ... tính toán thật sự?
Anh chống tay lên thành ghế, cúi nhẹ về phía Kyrie.
"Em đếm anh từng liếc qua em mấy lần à?"
Kyrie mím môi... nhưng không để lộ chút bối rối nào.
Mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng bên trong - trái tim đập hẫng đúng một nhịp.
"Trời ơi, cái giọng gì mà nghe như rót mật vô ly đá vậy trời..."
Nhưng không. Không được lộ. Cô là Kyrie Parkinson - nữ hoàng của cái gọi là "giả bộ có rung cảm để đè ngược lại cái rung của mình."
Cô quay sang, ánh mắt xám khẽ long lanh một thoáng – đủ để khiến Draco đứng hình.
"Anh nghĩ," - cô khẽ nghiêng đầu, giọng dịu hơn hẳn bình thường, "nếu em thực sự để ý... em sẽ chỉ đếm số lần liếc thôi sao?"
BÙMMM.
Draco Malfoy - chảnh vương Hogwarts khựng một nhịp. Mặt hơi nóng. "Khoan đã... khoan đã... ẻm đang flirt lại mình hả?"
Kyrie mỉm cười, cực nhẹ – nụ cười khiến Blaise từ xa suýt làm rớt ly trà.
Draco cố tỏ ra không bị ảnh hưởng, nhưng tay vẫn đút túi sâu hơn để... giấu cái run nhẹ nhẹ. Pansy, ngồi kế bên, nhìn cảnh đó mà suýt phun chocolate:
Ủa... gì vậy trời? Nó đang bật đèn xanh cho thằng quỷ trắng bốc á?"
Draco quay người bước đi, nhưng vừa tới cửa, thì...
Aeris khẽ gọi:
"Malfoy."
Draco quay lại, hơi bất ngờ.
Kyrie dựa hẳn lưng vào ghế, chân bắt chéo, tay chống cằm, mắt nheo nhẹ:
"Ánh mắt anh nãy... nhìn em như muốn hôn á."
GẦN CHẾT TỚI NƠI RỒIIII.
Draco đứng hình trong 2 giây. Tai đỏ. Không nói được lời nào, chỉ hất cằm rồi đi thẳng. Không biết đi đâu. Chắc về phòng ảnh... rồi đập đầu xuống gối.
______________________________
Phòng Draco - sau đó
"Blaise," - Draco nói như mất hồn, "em ấy... flirt với tao đúng không?"
Blaise gật như gà mổ thóc: "Ờ. Nhưng tao không biết là flirt kiểu thiệt hay kiểu giỡn để trêu mày nữa."
Draco ngã ra giường, tay che mặt.
"Trời ơi... nếu là giỡn... tao xong phim rồi."
______________________________
Phòng Kyrie – cùng lúc đó
Pansy: "Em đang giỡn thiệt đúng không?"
Cô cười mỉm.
"Ừ. Giỡn. Nhưng... thấy anh ta đỏ mặt cũng vui phết."
Pansy nhíu mày: "Không phải em... rung thiệt rồi đó chứ?"
Cô lại khẽ liếc ra cửa sổ, môi vẫn cười...
"Chị nghĩ em dễ bị dụ vậy à?"
(Câu trả lời: Đang tự dụ mình rồi đó nhỏ oiiii)
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro