52. Tuần Đêm

11 giờ tối – Hành lang phía Đông tòa tháp Nam.

Draco Malfoy với cây đũa phát sáng lặng lẽ đi dọc hành lang đá lạnh, áo choàng tung nhẹ sau mỗi bước chân. Đêm nay là lượt hắn tuần đêm – không mong đợi, cho đến khi... một giọng quen thuộc vang lên phía sau.

“Đi chậm vậy, anh tính đợi con yêu tinh Peeves chơi thổi sáo ru ngủ à?”

Draco quay lại. Kyrie Parkinson, tay cầm đũa, khoanh tay đứng dựa tường, ánh mắt sắc như dao.

“Em làm gì ở đây?"

“Tuần đêm. Phụ trách khu Đông. Cùng lượt với anh.”

Ồ… Merlin ơi, cảm ơn ai đã xếp lịch này. Draco gật nhẹ, rồi cả hai bắt đầu đi song song. Im lặng. Rồi cô lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:

“Em mà bị trừ điểm vì anh làm ồn thì tự chịu đi.”

“Tôi mà bị phát hiện vì em cứ chọc thì tự chịu đi.”

“Em chỉ nói sự thật.”

“Còn tôi chỉ đang cố chịu đựng sự thật là… tôi không dám nhìn thẳng mắt em.”

Cô khựng lại một nhịp: “Anh vừa nói gì cơ?”

“Không có gì.”

Tiếng bước chân Filch và con mèo Norris vang từ xa.

“Có đứa đang lang thang ngoài giờ… chà chà…”

Kyrie và Draco lập tức luồn vào một góc tối sau bức tượng đá Merlin. Khoảng không gian đủ hẹp để hai người… gần nhau đến mức nghe được cả nhịp thở.

Kyrie thì thầm: “Đừng thở vào mặt em, anh bị làm sao đấy?”

“Em ngửi mùi tôi còn hơn là để Filch ngửi thấy mùi chúng ta.”

“Rảnh ghê…”

Draco quay sang. Mắt chạm mắt. Ánh đèn đũa le lói hắt nhẹ vào má Kyrie, đôi mắt lạnh thường ngày nay long lanh ánh bạc.

“Em biết không…” – Draco nói khẽ, giọng trầm hơn thường lệ –
“Tôi từng nghĩ, nếu có ai đủ sắc để làm tôi điên lên… chắc chắn sẽ là em.”

Cô cười nhẹ, tay chống vào ngực hắn: “Vậy giữ lấy đi, vì em chưa định dừng lại đâu.”

Bỗng Filch tiến gần hơn. Cô kéo Draco cúi xuống sâu hơn, vai chạm vai, tóc chạm trán. Draco gần như… nín thở. Cô gái này – ngay cả khi không cố gắng – cũng đủ khiến hắn phát điên.

“Ổn rồi, ông Filch đi rồi.” – Kyrie nói khẽ.

Nhưng Draco chưa ngẩng dậy: “Em có biết, nếu tôi hôn em lúc này, sẽ không ai trách tôi cả."

"Tôi sẽ tự trách.”

“Còn nếu tôi chỉ chạm nhẹ vào môi cô… thì sao?”

Kyrie im lặng. 1 giây… 2 giây…

“Vậy thì chỉ được một lần thôi.”

Cả thế giới dường như nín lặng. Hắn cúi xuống. Nụ hôn không sâu, không vội. Chỉ là sự chạm nhẹ… nhưng đầy tính tuyên bố. Không còn là trêu đùa. Không còn là giả bộ. Chỉ là… Draco hôn. Và Kyrie không né tránh.

______________________________

Sáng hôm sau.

Rosen bước vào thấy cô đang… nhìn ra cửa sổ, miệng khẽ cười.

“Mày bị làm sao đấy?”

“Không có gì. Chỉ là tối qua… trời đẹp.”

“Có mưa mà con kia?”

“Ừ, nhưng vẫn đẹp. Một kiểu đẹp… không cần hợp lý.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro