54. Giận Thì Giận, Thương Vẫn Thương

Sân luyện phép phía Nam – tiết Bùa Chú nâng cao.

Kyrie Parkinson hôm nay đặc biệt… căng. Không phải vì bài học khó. Mà là vì tên Draco Malfoy cứ nhìn cô suốt.

“Anh không nhìn thì anh chết à?”

“Tôi không chết. Nhưng tôi tan chảy thì có.” – Draco trả lời với nụ cười chuẩn nam thần... kinh.

Cô khịt mũi, quay đi. Giáo sư Flitwick cho cả lớp luyện thần chú “Wingardium Reversa” – một phiên bản nâng vật nhanh nhưng khó kiểm soát. Rosen đã hạ đổ một cái ghế. Blaise làm bay vèo cái bàn. Kyrie hít sâu, giơ đũa lên. Nhưng đúng lúc đó, Draco lỡ cười. Cô quay sang:

“Cười cái gì?”

“Em lúc nghiêm túc dễ thương quá.”

“Em đang nghiêm túc để không giáng một cái ghế vào mặt anh đấy.”

“Đáng yêu ghê.” – Draco lẩm bẩm.

ẦM.

Câu thần chú lệch hướng. Thay vì nâng đồ, nó bật ngược lại khiến cô văng ra sau, đập mạnh vào giá sách gần đó. Giáo sư Flitwick kêu thất thanh:

“Parkinson! Ôi Merlin, trò ổn không?!”

Draco chạy đến đầu tiên. Hắn quỳ xuống cạnh cô, mặt tái hẳn đi:

" Kyrie? Em… có nghe tôi nói không?”

“Em không điếc. Chỉ đau.”

Cô chống tay ngồi dậy. Máu chảy rỉ từ trán, còn vai thì có vẻ bị trật khớp. Draco không nói gì thêm. Hắn nhấc cô dậy, nhẹ như bồng một cánh hoa.

“ Trò Malfoy, trò để bạn xuống…” - Flitwick hoảng loạn.

“Em đưa em ấy tới Bệnh Xá. Không bàn cãi.”

______________________________

Tại Bệnh Xá Hogwarts.

Madam Pomfrey băng lại vết thương trên trán Kyrie, còn vai thì đã được nắn lại. Cô ngồi trên giường, tay khoanh trước ngực, mặt vẫn khó chịu:

“Em nói là em tự đi được."

“Và tôi đã nói là tôi không cho em đi một mình.” – Draco ngồi kế bên, giọng trầm hẳn.

Không còn cợt nhả. Không còn cười nửa miệng. Chỉ còn một ánh mắt lo lắng đến mức khiến Kyrie phải quay đi.

“Em… không nghĩ là anh sẽ căng đến như vậy.”

“Tôi cũng không nghĩ mình có thể lo lắng đến mức… suýt bật khóc.”

Cô quay sang. Lần đầu tiên, cô thấy Malfoy… thật lòng không phòng bị.

“Em tưởng tôi đùa suốt đời được sao? Tôi thích em. Và tôi sợ chết khiếp nếu em có chuyện gì.”

Không gian lặng lại. Kyrie khẽ thở dài, rồi duỗi tay… chạm nhẹ vào ngón tay Draco đang siết lại.

“Em không định làm anh lo thật đâu. Em sẽ cẩn thận hơn.”

Draco nhìn bàn tay đang chạm vào mình, rồi khẽ nói: “Nếu tôi yêu em, em cũng phải yêu lại. Vì tôi không biết làm thế nào để dừng lại nữa rồi.”

Kyrie bật cười nhỏ:  “Nghe… đáng sợ thật! Nhưng cũng… ngọt ghê.”

______________________________

Tối hôm đó.

Rosen ngồi bấm ngón tay: “Ok, để tao xem. Mày ngồi im để Malfoy băng tay cho, không mắng lại. Mày cười. Còn cầm tay ổng?”

Kyrie nhìn trần nhà: “Tao nghĩ tao tiêu thật rồi.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro