63. Nhật Ký Của Quý Cô Nhà Rắn
“Mày biết chưa?”
“Gì?”
“Blaise nói Kyrie đang viết nhật ký tình cảm.”
“THẬT HẢ??”
“…Ừ. Mà viết cả thơ đó.”
...
______________________________
Hôm đó, Hogwarts trở nên lạ thường. Không phải vì phù thủy lạ mặt nào xâm nhập. Cũng không phải do Peeves bay đầu xuống đất. Mà vì một cái tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ con cú nào từng bay qua. Một lời đồn thôi là đủ khiến cả Hogwarts lục tung mọi ngóc ngách... vì tò mò là một loại bùa chú khó cưỡng.
“KYRIE PARKINSON – NHẬT KÝ YÊU ĐƯƠNG” _ (Theo Blaise Zabini – kẻ chưa từng sai khi đoán chuyện drama)
______________________________
Bắt đầu từ đám Hufflepuff tò mò, sau đó lan sang Ravenclaw mê phân tích, và cuối cùng, Gryffindor coi đó như nhiệm vụ cấp quốc gia. Kể cả Slytherin cũng không ngồi yên, dù… hơi run vì người trong cuộc đang rất đáng sợ.
Draco suýt ném luôn chén nước bí ngô sáng đó khi Blaise thở ra câu:
“Nghe nói… nhật ký có đoạn gọi anh nào đó là ‘chàng trai khiến tim tôi loạn nhịp theo nhịp rắn’.”
“…Gì?”
“Thơ đó. Biểu tượng tình yêu nhà mình mà.”
...
______________________________
Rosen thì ngồi khóc dở mếu dở ở góc bàn: “Blaise, anh mà không câm mồm, Kyrie ấy rút phép anh đó.”
“Không phải anh nói bừa. Anh thấy em ấy cầm cuốn sổ có khóa hình rắn thật!”
“Ủa? Có thể là sách độc dược… Hoặc là danh sách bùa chú… Hoặc là…” – Blaise thì thầm – “Danh sách người yêu tiềm năng?”
“Em thề nếu anh còn nói nữa…” – Rosen gằn từng chữ – "Nhỏ Kyrie không cần viết nhật ký để crush ai cả. Người ta tự tìm đến cô ấy rồi.”
______________________________
Cùng lúc đó…
Kyrie đang ngồi trong Thư viện, tay đặt lên cuốn sách có khóa bạc.
Vẻ mặt… cực kỳ thản nhiên. Nhưng ánh mắt như thể đang toan tính điều gì.
“Ừ, cứ để họ tìm đi…” – Cô lẩm bẩm –
“Vì tao biết ai là người sẽ lộ vẻ sốt ruột đầu tiên.”
Và đúng như dự đoán…
Draco Malfoy nửa đêm hôm đó mò tới Thư viện – dưới cái cớ “tìm sách Dược thảo hiếm.” Nhưng ánh mắt cứ đảo quanh tìm cuốn “nhật ký hình rắn.” Mỗi lần có tiếng mở sách, hắn đều giật mình. Cho đến khi… cô bất ngờ đứng ngay sau hắn, tay chống nạnh:
“Em tưởng ai đó ghét lãng mạn cơ mà.”
“Tôi không tìm… gì cả.”
“Vậy sao anh đứng ở khu ‘Văn học cổ tình cảm’?”
“Tôi chỉ… tò mò.”
“Tò mò là bệnh đầu tiên của người đang ghen đấy.”
“…Tôi không ghen.”
“Còn nói thêm là em sẽ ghi vào nhật ký.”
Draco đỏ mặt, tay chạm vào gáy, mặt quay đi:
“Không có nhật ký nào hết. Tôi biết em đã dựng lên.”
“Vậy sao anh vẫn tìm?”
“…Im đi.”
“Được. Nhưng nhớ đóng cửa lại hộ em khi anh ra ngoài.”
“Em ở lại à?”
“En phải… viết tiếp.” – Kyrie nháy mắt – “Biết đâu sẽ có thêm một đoạn về một chàng rắn con đáng yêu…”
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro