69. Phản Xạ Tình Yêu
Buổi chiều hôm đó, lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được giáo sư Tonks dạy thay.
“Hôm nay,” – cô cười ranh mãnh – “chúng ta sẽ thực hành một tình huống ‘cứu nguy’. Từng cặp sẽ được chia để mô phỏng một trận chiến, trong đó một người bị trúng lời nguyền và người còn lại phải tìm cách cứu.”
Cả lớp nhao nhao. Ai cũng tò mò sẽ được ghép với ai… và rồi giọng Tonks vang lên:
“Kyrie Parkinson – Draco Malfoy. Các em ra trước.”
Cô bước ra, tay chống hông, môi mím nhẹ như cái kiểu chảnh không thèm quan tâm. Draco chỉ nhướn mày, bước đến bên cô.
“Cẩn thận đấy, lỡ tôi giả bộ ngất quá đạt… em lại tưởng thật.”
“Anh mà ngất thật… em cũng đâu cứu.” – cô đáp lạnh tanh, nhưng khoé môi cong nhẹ.
Tình huống bắt đầu. Giáo sư Tonks vung đũa:
“Stupefy!”
Một ánh sáng đỏ lóa lên làm Draco ngã xuống, bất động. Cô nhíu mày, nhưng lập tức quỳ cạnh cậu.
“Ey, dậy đi. Chơi trò này anh phải diễn chứ, ngủ thật luôn hả?”
Không phản ứng.
Cô nhìn quanh. Tonks gật đầu ra hiệu: “Cứu trò ấy đi.”
Cô chậm rãi cúi xuống gần gương mặt cậu. Tay cô áp lên má Draco – làn da hắn lạnh hơn bình thường thật.
“Tỉnh dậy đi Malfoy… nếu không em phải hôn để phá lời nguyền đấy.”
Một bên lông mày hắn khẽ giật.
“Ừm, đúng là còn sống.”
Cả lớp nín thở. Cô ghé sát hơn… rồi thầm thì ngay sát tai Draco:
“Dậy lẹ đi, đồ cáo giả chết. Cả đám kia đang nhìn đấy.”
Draco mở mắt đột ngột, nắm lấy cổ tay Kyrie kéo xuống. Gương mặt cô gần sát hắn… rất gần. Hơi thở lướt qua nhau. Cả hai nhìn chằm chằm trong vài giây, rồi... cô đứng bật dậy.
“Ổn rồi. Em cứu xong rồi.”
Draco ngồi dậy, cười mỉa: “Gần hôn tới nơi mà còn dừng lại… nhát gan à bé rắn nhà anh?”
“Anh tưởng em muốn thật à?”
“Không… nhưng tôi mong thật.”
Cả lớp vỗ tay rào rào. Giáo sư Tonks cười tươi rói:
“Diễn đạt đấy! Có tố chất làm auror… hoặc diễn viên.”
Cô quay lưng về chỗ, tim vẫn đập loạn. Draco thì... nhìn theo, ngón tay chạm nhẹ lên cổ áo, nơi vẫn còn hơi ấm từ tay cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro