86. Thư Mời Trăng Mờ
Tối hôm đó, trong ký túc xá nữ Slytherin, cô vừa chải tóc vừa lướt mắt qua một phong thư đặt trên gối. Giấy da thơm hương thảo mộc, nét chữ quen thuộc, nhưng lần này được đính kèm bằng một sợi ruy băng xanh lơ quý phái.
“Kyrie,
Nếu em không thấy phiền… Anh muốn mời em dạo một vòng bờ hồ sau giờ điểm danh tối nay. Chỉ là một cuộc nói chuyện, không gì hơn.
Caspian.”
Cô nheo mắt. Phải rồi, Caspian Yaxley, quý ngài quá lịch sự để bị ghét, quá dai dẳng để bị quên. Cô cười nửa miệng, ngón tay gõ nhẹ lên thư.
“Chậc. Lại nữa.”
Nhưng điều cô không biết... là có một Malfoy tình cờ đi ngang qua lúc thư được gửi bởi con cú Ravenclaw và đã kịp chộp lấy bản gốc trước khi cú chuyển đến đúng giường cô.
Cái cô đang cầm chỉ là bản chép tay mà Draco “nhã nhặn” để lại.
______________________________
9 giờ tối, tại Hồ Đen phản chiếu ánh trăng mờ. Sương lảng vảng phủ quanh, gió đêm mang hơi lạnh của mùa thu muộn.
Kyrie mặc áo choàng xanh đen, dáng người thanh mảnh bước chậm dọc bờ hồ, ánh mắt lười nhác nhưng tinh ý. Cô không định đi lâu. Càng không định để Caspian ảo tưởng điều gì thêm.
Nhưng khi đến đúng điểm hẹn, không có Caspian. Mà thay vào đó... là Draco Malfoy, tựa người vào gốc cây liễu, tay đút túi, ánh mắt như sắt nung trong sương.
“Không ngờ em lại tới thật đấy.”
“Anh...?!” – Kyrie nhướng mày.
“Ồ, xin lỗi. Thư gốc anh đốt mất rồi. Nhưng anh thấy dễ thương khi em giữ lại bản chép tay.” – Giọng hắn châm biếm nhưng có chút run nhẹ ở cuối câu. Gió đêm hay là cảm xúc?
Kyrie đứng lặng vài giây. Rồi...
“Anh lén đọc thư người khác gửi em?”
“Không lén. Cú đưa trước mặt.”
“Và anh giả danh Caspian, bảo em ra đây?”
“Không. Tôi chỉ... thử xem em có đi hay không.”
“Rồi nếu em đi, thì sao?”
“Thì giờ em đang đứng đây. Với tôi. Không phải hắn.”
Cô sững người. Một giây. Hai giây. Rồi cười nhẹ, cái kiểu cười khiến bao trái tim Hogwarts điên đảo, nhưng hôm nay... Malfoy thấy nó đâm thẳng vào tim hắn.
“Malfoy à... em thật sự không biết anh đang cố làm em cảm động, hay khiến em thấy anh khốn nạn.”
“Cả hai.” – Draco nhún vai.
“Anh nghĩ em sẽ vui vì anh ghen?”
“Không. Nhưng ít ra em nên biết...” – Hắn tiến gần, giọng khàn hẳn, “...rằng em không còn là trò đùa với anh nữa.”
Kyrie ngước nhìn, môi khẽ mở như thể định nói gì, nhưng lời nghẹn lại. Không gian chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở. Draco đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô rồi luồn xuống má, ánh mắt đắm chìm. Không ai cười, không ai đùa.
“Nếu tôi hôn em ngay bây giờ... em có tát tôi không?”
Cô nhìn hắn chằm chằm. Rồi bất ngờ tiến thêm nửa bước, rút ngắn khoảng cách, chạm nhẹ môi hắn bằng môi mình, như một cánh bướm lướt qua sương.
“Lần này không.” – Cô nói, thì thầm, ánh mắt sắc như dao găm, “Nhưng chỉ một lần thôi.”
Draco gần như không thể thở nổi. Cô lùi lại một bước, mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, để lại Malfoy chết đứng dưới trăng, tim còn đập loạn vì nụ hôn đầu tiên... do chính cô chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro