Перед судьбой

4

Trên hành lang dài lạnh ngắt, thời gian như đông lại thành từng khối băng vô hình. Không ai trong lớp dám cử động quá mạnh, chỉ sợ một hơi thở gấp cũng có thể khiến những kẻ cầm súng nghi hoặc mà bóp cò.

Tôi nghe rõ tiếng mạch đập trong tai mình. Không biết là do căng thẳng hay do hơi thở Hyeonjoon đang chạm nhẹ nơi cổ tay tôi, nhưng tôi thấy lạnh... lạnh đến tận xương sống. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xám tro như thể Thượng Đế cũng quay mặt đi vì không chịu nổi cái hỗn loạn này.

Cảnh sát đã vây kín bên ngoài, nhưng không ai dám xông vào. Mọi thứ trở thành thế cờ cứng ngắc, mà chỉ cần một nước đi sai sẽ thổi tung cả bàn cờ cùng những quân tốt vô tội.

Một tên khủng bố đi quanh lớp, ánh mắt hắn quét qua từng khuôn mặt. Đến chỗ tôi, hắn dừng lại, cúi người xuống thấp. Tôi có thể ngửi thấy mùi sắt gỉ và khói thuốc còn vương lại trên áo khoác hắn. Mùi của chiến tranh, của chết chóc, mùi khiến người ta muốn nôn.

"Чому ти так сильно тремтиш?"
"Sao mày run dữ vậy?"

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy đầu gối mình như bị gió thổi bay. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, giọng Hyeonjoon vang lên nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch:

"У нього респіраторне захворювання. Не тисніть на нього"
"Cậu ấy bị bệnh hô hấp. Đừng ép cậu ta."

Tên đó nhìn Hyeonjoon, rồi khịt mũi, khẽ nói
"Слабкі хлопці..."
"Mấy thằng con trai yếu đuối..."

Rồi hắn bỏ đi, tôi gần như ngã sụp xuống bàn nếu không có tay Hyeonjoon đỡ lấy vai.

“Ổn rồi. Chỉ cần yên lặng thêm chút nữa.”

Giọng nói của cậu như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng phần tối tăm nhất trong lòng tôi. Một sự ấm áp mà không ngôn từ nào có thể chạm tới.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi trở lại. Những bông tuyết đầu xuân lạc lõng, nhẹ nhàng như linh hồn đang bay, từng hạt một rơi lên mặt kính mờ hơi thở người.

Trong lớp, ai đó bắt đầu khóc nức nở. Có lẽ là một cô gái ngồi bàn trước, nước mắt cô hòa với tiếng nấc, nhỏ nhưng sắc như tiếng thủy tinh vỡ. Tôi thấy đôi mắt Hyeonjoon chùng xuống, như thể cậu đang kìm nén điều gì rất lớn.

"Minhyung," cậu thì thầm, “Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi muốn cậu nhớ…”

“Đừng nói kiểu đó.”

Tôi cắt ngang. Tôi không muốn nghe. Không phải bây giờ. Không phải khi giấc mơ của tôi về cậu vừa mới bắt đầu. Tôi không muốn cậu là kỷ niệm. Tôi không muốn mình là nhân chứng cho một kết thúc.

Nhưng có những chuyện không đợi ta đồng ý mới xảy đến.

Tiếng còi hú bên ngoài bỗng dưng ngưng lại. Một khoảng lặng đáng sợ phủ xuống, và rồi… một tiếng nổ khô khốc vọng từ dãy nhà bên kia. Mặt đất rung lên nhẹ. Kính cửa sổ rung rinh, vài mảnh vỡ rơi xuống như mưa thủy tinh.

Tên thủ lĩnh nhóm khủng bố cầm bộ đàm lên, hét vào đó:
"Ми сказали: не підходьте!"
"Chúng tôi đã nói, đừng đến gần!"

Lớp học vỡ òa trong hỗn loạn.

Nhưng giữa lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy Hyeonjoon, người con trai với đôi mắt mang theo sự yên tĩnh như đêm Siberia và nỗi buồn như một bài thơ dang dở. Cậu siết tay tôi lần nữa, lần này chặt hơn.

“Tin tôi, Minhyung. Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ đưa cậu đi đâu đó thật xa. Nơi không có bạo lực, không có khói súng… chỉ có hai chúng ta.”

Lần đầu tiên, tôi tin điều đó là có thể.
____________
НИКС

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro