s-1

"Hyeonjoon à, mẹ chú đến tìm này!" Kim Hwangyun từ ngoài cửa đi vào, hối hả gọi Moon Hyeonjoon nằm ườn phơi bụng trên ghế sofa trong phòng chờ này. Y nói mẹ của cái tên đầu đen rối như ổ quạ kia đang đợi cậu ta ở dưới, còn là đợi rất lâu nhưng tuyệt nhiên Moon Hyeonjoon vẫn là bộ dáng hời hợt nằm trên ghế. Trên mặt cậu thoáng có chút sợ hãi, Hwangyun chẳng biết gì cứ đầy đẩy Hyeonjoon ngồi dậy, dựa cái người cao khều của cậu ta lên ghế rồi tiếp tục ồn ào nói: "Mẹ cậu chờ cậu những 30 phút, đừng làm trẻ hư nữa Moon Hyeonjoon à!"

Moon Hyeonjoon nhức mắt nhức mũi lấy cái gối bông ngay bên tay đập vào đầu anh quản lý của cậu. Kim Hwangyun bị đánh úp bất ngờ cũng không kịp chống đỡ, cứ thế để cái gối nhìn vô hại kia đập vào mặt kêu cái bốp. Nếu là ngày thường có lẽ Moon Hyeonjoon đã bị anh trai quật ngã gãy xương sườn rồi nhưng hôm nay vì có mẹ của cậu ta ở đây, y một điều nhịn bằng chín điều lành.

"Anh đừng nói nữa. Em xuống liền." Đợi Moon Hyeonjoon suy nghĩ thấu đáo hơn thì cũng đã mất tăm khỏi phòng chờ. Kim Hwangyun chạy theo xuống dưới xem chuyện. Y thật ra cũng vô cùng tò mò lý do Moon Hyeonjoon mấy ngày nay không bị mẹ gọi điện than gì đó thì cũng là tìm thẳng đến công ty nói trực tiếp. Nghe chừng rất căng thẳng nên y muốn hóng hớt.

Moon Hyeonjoon đầu bù rù xuống dưới tầng, đi qua mấy staff mà còn bị họ nhắc nhở chỉnh lại tác phong ăn mặc thì thấy cậu thật sự đang bầy hầy như thế nào.

"Mẹ!" Hyeonjoon gọi một tiếng, mẹ cậu đã liền quay lại. Sắc mặt bà đã không còn là hốt hoảng hay lo lắng giống những ngày trước. Mẹ cậu tiến lên cầm tay cậu, khẩn trương nói: "Hyeonjoon, nếu tối nay không bận lịch trình gì thì về nhà nhé con!"

Moon Hyeonjoon để một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, môi đỏ của cậu không mấp máy được cái gì hết. Thông tin mẹ đưa cho cậu chưa thể xử lý kịp thời được. Kim Hwangyun đứng một góc thầm bất lực vỗ trán. Đúng là hổ giấy của T1 Entertainment, ngốc hoàn ngốc, không bao giờ mất đi được.

"Nhưng mà sao phải về hả mẹ?" Hyeonjoon kéo mẹ ngồi lại ghế, từ từ tiếp nhận thông tin. Mẹ Moon nở nụ cười hiền hậu, bàn tay trước còn vẫn đang được con trai nắm thì đã tách ra, đến cái trán nhẵn bóng của con trai mà cốc một cái.

"Vậy là cứ phải quan trọng là con mới về sao? Hyeonjoon tối nay về có bất ngờ cho con!" Hyeonjoon cảm thấy hai câu nói của mẹ thật sự là quá mâu thuẫn nhau. Câu trước đã nghiêm khắc dạy dỗ cậu, câu sau có thể bình thường mà dỗ dành cậu. A đây là truyền thuyết vừa đấm vừa xoa sao? Moon Hyeonjoon dù chưa thông não, nhưng cái đầu nhỏ nhanh chóng gật xuống để làm mẹ yên lòng.

Dì Moon thấy con trai đồng ý, như đạt được mục đích, không chần chừ cầm túi đi ra khỏi công ty. Còn Moon Hyeonjoon vẫn mặt ngơ ngơ ngác ngác giống thằng đần ngồi trên ghế suy suy nghĩ nghĩ.

"Về phòng mà trưng bộ mặt ngu đấy ra, đừng ở trong sảnh mà lại làm loại hành động phá hoại thanh danh vậy!" Kim Hwangyun không nặng không nhẹ mà nhắc nhở. Nếu không phải y đi ra gọi cậu ta vào phòng cùng với mớ suy nghĩ rối ren đó thì bây giờ có thể đã rất nhiều người nhìn thấy được một mặt ngu ngơ của cậu ta rồi.

"Anh! Khoan đã!" Hyeonjoon chợt bừng tỉnh, quay lại gọi Hwangyun. Mà y chuẩn bị bước chân đi lên phòng thì bị tiếng của Moon Hyeonjoon làm cho giật mình thụt chân lại. "Lại sao nữa?" Hwangyun không kiên nhẫn nói. Thằng nhóc này cứ lúc cần ngơ ngơ thì chẳng thấy đâu, toàn là mặt gian manh với khó đoán. Mà lúc cần tỉnh táo thì đầu cứ như nhét cả thế giới mây vào trong, mù mịt chẳng biết là tỉnh hay mơ.

"Anh...có cách nào để phụ huynh không giục cưới như anh không?" Hyeonjoon ú ớ nói.Cậu là sợ nếu nói ra Hwangyun có thể bấc luôn cái ghế dán chặt trên tường kia mà đập vào đầu cậu.

Kim Hwangyun không có quá đặt não của y vào câu hỏi của Hyeonjoon. Y mắc cười, nhưng y lại suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng nói một câu trêu chọc: "Nói như chú là anh đang ế nhưng bố mẹ không còn tin vào chuyện tình yêu của anh nữa ư?"

Hyeonjoon bị một phen đớ người. Cậu vội vàng vẫy hai tay tỏ ý không phải cái ý nghĩ xấu xa như người anh nghĩ. Mặt mày tái mét, đương nhiên rồi, đây là anh trai muốn đổ tất cả mọi cái xấu lên đầu cậu?

"K-Không phải! Anh nghĩ toàn điều xấu cho em! Ý em là-"

"Ý chú là, chú không muốn bị mẹ giục cưới hay có người yêu nữa và muốn tập trung vào công việc phải không?"

Trúng phóc.

Hyeonjoon mừng ra mặt, nhìn bộ dáng giống chú chó vẫy đuôi hào hứng vì sắp được cho ăn. Hwangyun nhìn cũng chỉ hắt cười, không nghĩ em trai lại là người bị giục có tình yêu nhanh thế, trong khi đó bản thân y còn chẳng thấy bố mẹ than vãn vấn đề đấy bao giờ.

"Cái này thì...Trường hợp của chú anh không có cách giúp. Nhưng chẳng phải chú nên đi tìm một cô người yêu cho mình hay sao?" Hwangyun giọng trêu chọc nói. Nhưng xem chừng mới nửa câu mà Hyeonjoon có vẻ giận giữ lắm. Cậu làm sao mà nghĩ đến, anh trai quản lý cũng một mực theo ý của mẹ Moon. Cậu giận, giận cực kì cực kì luôn. Hyeonjoon đá chân, mày nặng mày nhẹ hậm hực đi lên trên tầng, không còn đứng đó xin ý kiến anh Hwangyun nữa. Làm bộ một người bị chịu đả kích vô cùng lớn nhưng trong mắt Kim Hwangyun thì là một bé hổ giấy đang đến tuổi phản nghịch, hậm hà hậm hực là một điều đương nhiên.

Hyeonjoon trong thang máy mà miệng nhỏ của cậu cứ mấp máy lẩm nhẩm mấy câu chửi rủa. Người yêu gì mà người yêu? Ai thèm yêu cậu bây giờ? Cứ nói là bọn họ ngoài kia một câu hai câu gọi cậu là chồng, phút chốc lại muốn cưới cậu đây mà nếu cậu muốn cưới thật thì họ có dám không? Ha, chắc chắn là không rồi.

Suy nghĩ thấu đáo chút thì, nếu là người con gái may mắn được cậu chọn là vợ thì kiểu gì cũng sẽ bị tất cả các con vợ tự xưng khác của cậu trù dập cho không ngóc đầu lên được. Ừm lý do thì cậu nghĩ là cũng nhiều đấy. Vậy độc thân là biện pháp bảo vệ an toàn nhất cho cậu và vợ không biết bao giờ đến được với nhau kia.

Moon Hyeonjoon về phòng thu âm. Trong phòng thu thì luôn luôn mang một loại cảm giác thoải mái mà chẳng có phòng nào sánh bằng nên cậu cứ đống dây thừng ở đây suốt thôi. Mang một tâm trạng không mấy vui vẻ bước vào phòng, Hyeonjoon dần bị cảm giác thân quen làm dịu đi. Bây giờ cậu chuyển qua buồn, buồn ngủ.

Choi Wooje đặt tai nghe xuống liền thấy Moon Hyeonjoon đi vào phòng. Trông anh trai vô cùng mệt mỏi, hình như có chút nóng giận nên y chưa dám nói lời luôn. Đợi đến khi Hyeonjoon yên tĩnh ngồi trên ghế lười đằng góc kia y mới lên tiếng: "Anh Hyeonjoon!"

"Wooje à. Nhóc có người yêu chưa?" Choi Wooje giật mình. Nhưng bởi vì là một em bé ngây thơ, chất phác thật thà nên ai hỏi y cũng đều trả lời đúng sự thật. Choi Wooje cũng chẳng làm gì dấu diếm sau lưng mọi người nên có tự tin hơn để trả lời: "Em chưa có. Anh hỏi làm gì?"

Hyeonjoon nhức óc, câu hỏi đến lưỡi rồi lại bị sự phân vân làm cho nuốt xuống. Cậu không dám hỏi cái này với Choi Wooje, cũng không dám chắc tên nhóc này có thể cho cậu một câu trả lời hợp ý. Còn Wooje thì đơ ra vì câu hỏi của cậu. Bình thường chẳng thấy anh hỏi y những câu không liên quan như vậy? Đáng nghi quá nha.

"Nói cái này nhóc không được ngất ra đây luôn đó!"

Choi Wooje dứt khoát gật đầu. Nhóc sống đến ngần này năm cuộc đời, điều gì kinh khủng có thể diễn ra đã diễn ra rồi, nhóc không còn gì nuối tiếc nữa nên đương nhiên là không sợ. Hyeonjoon thấy thái độ quả quyết của Choi Wooje thì còn lo lắng hơn, có lẽ nào Wooje đang cố tỏ ra ổn nhưng sâu bên trong là một bụng lo lắng đến dứt da đầu?

"Anh bị dục cưới.." Wooje nghiêng người. Không hiểu ý anh trai. Đây là anh trai làm đang quá vấn đề? Y ngồi xuống thảm, vô tư cua tay múa chân ngây thơ trả lời anh: "Bình thường mà anh."

Nếu trong lời Wooje, chuyện bị giục cưới chỉ là một trong những chuyện vô cùng nho nhỏ của đời người thì Moon Hyeonjoon lại luôn đau đáu vì nó. Cậu bất ngờ, thì ra em Wooje nói không sợ là nó liền bình thản đáp lại cậu như thế.

"Nhóc chưa bị sao mà biết!" Hyeonjoon gầm gừ, hư, trẻ ranh còn sống bình thản hơn người già. Wooje nhướn mày thắc mắc. Bây giờ người già đều suy nghĩ nhiều như vậy sao?

"Cưới thôi có sao đâu anh?" Hyeonjoon bứt rứt tóc. Đến cả một thằng nhóc còn có thể không nói lý đã khiến cậu muốn tăng sông thế này, đổi lại là Kim Hwangyun thì đã xảy ra xung đột rồi.

"Thôi không nói đến nhóc.." Choi Wooje lắc đầu cho qua chuyện. Cái gì khó thì anh trai có thể bỏ qua, cưới xin cũng là chuyện hiển nhiên. À nếu mà anh trai không thích có thể cưới xong rồi ly hôn.

Moon Hyeonjoon đóng cọc trên phòng thu của nhóc Wooje. Đến tận tối muộn, khi Kim Hwangyun vừa cùng một vài người khác họp xong, y lên phòng tìm không thấy Hyeonjoon, nghĩ quẩn chắc thằng nhóc lại chạy qua chỗ Choi Wooje ngồi rồi. Mà trời tối như vậy, Moon Hyeonjoon còn có khả năng đã quắp đít về nhà rồi không chừng.

Hyeonjoon thì không yên bình như anh Kim nghĩ. Đến phòng của Wooje, cậu được nhóc cho chạy đủ loại cung bậc cảm xúc. Buồn có vui có, nó còn cho cậu nghe đến nguyên 1 list nhạc giật giật ung ung tai, mà hình như dân chơi ngoài kia người ta gọi là Vinahouse thì phải.

"Mấy bài đấy thì giúp được gì cho anh?" Hyeonjoon ôm đầu trốn trong gối, co người trên sofa để tránh né đi mấy đoạn giật giật mà Wooje vẫn còn đang mở bên tai cậu. Wooje vì tiếng nhạc quá to chỉ có thể rè rè nghe thấy giọng anh. Y dừng động tác tay còn múa múa vui nhộn quay đầu lại, "Hở? Anh nói cái gì?"

Hyeonjoon ném gối ném chăn, nếu không phải thêm vụ cưới xin thì cậu cũng sẽ bị nhức đầu chết vì mấy bài nhạc mà Wooje mở cho cậu nghe.

Cạch.

"Hyeonjoon à! Không về nhà sao? Anh thấy là muộn rồi đấy!" Kim Hwangyun từ ngoài dõng dạc mở cửa nói. Ban nãy còn nghĩ Hyeonjoon sẽ cun cút về nhà rồi, không ngờ y đi ra lán xe, định bụng đánh về nhà một chuyến thì thấy cái xe biển 24 chễm chệ trong lán. Xe của y còn khởi động phải nhanh chóng tắt máy, chạy nhanh lên phòng thu của Wooje tìm thằng quỷ nhỏ kia.

"À..em quên.." Hyeonjoon bị giật mình quên luôn mấy cái âm thanh đùng đùng giật giật còn đang vang bên tai. Cứ suy nghĩ miên man mãi mà cậu quên kiểm tra thời gian, mà Wooje cũng chẳng hay biết gì cũng bị Hwangyun chửi lây vào: "Còn nhóc nữa! Đến giờ là phải biết đuổi Hyeonjoon đi chứ! Hai anh em chúng mày còn đú đởn nghe nhạc trên này. Coi bộ Moon Hyeonjoon có tâm trạng dữ lắm ha!"

Moon Hyeonjoon bận xỏ giày, không chú ý đến lời châm chọc của Hwangyun. Còn y thì tầm thở phào vì thằng nhóc kia tai mũi để trên mây, nếu như cậu ta nghe thấy chắc chắn sẽ giành riêng một khoảng thời gian trong đống thời gian bận bịu của cậu ta cùng y nói qua nói lại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guon