s-3

-

-

"Hôm qua chắc chú gặp được vợ sắp cưới rồi nhỉ?" Kim Hwangyun châm chọc. Nói một câu đã khiến hổ giấy Moon Hyeonjoon dựng hết lông với nhe nanh ra rồi.

"Em là sẽ lấy chồng đó! Lêu lêu cái loại không có chồng chở chồng che!" Hyeonjoon khoe ra chiến tích như một thành tựu cao cả trong cuộc đời. Còn quay qua kháy anh trai. Hừm, chắc gì y cũng được như cậu? Còn phải chật vật tìm mối lương duyên giữa hàng tỷ người trên thế giới ấy chứ.

Choi Wooje đi qua, một bên tai đeo tai nghe, một bên tai vẫn để không, mục đích là hóng chút mật từ chỗ anh Hyeonjoon. Nghe thấy anh trai sắp cưới, còn sẽ là vào tháng này, Wooje nó không thể không rốp rẻng lên, hấp tấp nói: "Sớm quá vậy? Anh không lo cho ví tiền của em sao?" Nhanh như vậy nhóc làm sao mà chuẩn bị tiền mừng với quà cưới đây?

"Chắc gì Hyeonjoon sẽ mời chúng ta?" Hwangyun vẫn tiếp tục trêu chọc. Ấy thế mà Hyeonjoon rất tự tin đáp lại: "Em mời hết fan của em luôn!"

Choi Wooje bị sốc với cách trêu đùa mới của anh trai. Mời tất cả fan của ảnh hả? Fandom "tigeddy" của anh trai phải thuê mấy cái sân vận động để chứa hết đây?

"Ha! Chú bớt đùa!" Kim Hwangyun dù vẫn cười với lời đùa của Hyeonjoon nhưng y lại lấy tay véo cái tai vểnh lên kia của cậu ta.

"Hưm...Mẹ của Hyeonjoon có phương thức liên lạc với con trai độc đáo quá ha!" Một staff từ ngoài đi vào. Nhẹ nhàng nói, cười mỉm nhẹ, đưa cho Hyeonjoon một lá thư đơn giản đến không tưởng.

"Cái gì đây anh?"

"Thư đó!" Hwangyun khoanh tay ngồi sát lại. Có ý muốn hóng hớt chuyện của em trai. Choi Wooje cũng đặt cái túi đựng đầy dây điện, tai nghe sang một bên, ngồi cái ghế lười một góc cũng muốn hóng.

Hyeonjoon cầm thư trên tay. Cậu còn không nghĩ nó là một lá thư. Nhìn như kiểu viết đại vài con chữ vào một tờ giấy rồi gấp gọn lại, nhờ người gửi đi.

"Đây mà cũng gọi là thư sao?" Anh staff định rời đi cũng bị câu của cậu làm nán lại. Có hơi bất ngờ nói: "Thư của mẹ em đó!"

Wooje ngay lập tức bật cười. Trông coi cái mặt không cắt ra giọt máu nào của anh trai mà nhóc chẳng thể nhịn được. Hwangyun cũng xém bật cười cùng Wooje, nhưng ánh mắt sắc như dao của Hyeonjoon thành công làm nụ cười đến mang tai của y tụt lại.

"Anh xem mẹ anh viết gì?" Wooje cố gắng bình tĩnh, chuyển chủ đề lại là bức thư của bác gái kia. Hyeonjoon cũng theo lời em trai, từ từ mở bức thư có phần gấp gáp mà mẹ gửi ra.

"Hyeonjoon yêu của mẹ à! Từ mai con hãy chuyển qua nhà của Minhyung sống nhé. Mẹ đã nhờ người chuyển hết đồ của con về nhà của Minhyung rồi. Con chỉ cần xong việc rồi về nhà của thằng bé thôi, mẹ biết là con biết đường mà."

Hyeonjoon người cứng đờ như chết lặng. Tờ giấy cũng bị Wooje bắt lấy kịp lúc khi rơi. Bây giờ cậu không thể diễn tả cảm giác nó như thế nào. Háo hức như đứa trẻ? Buồn rầu chán nản? Cảm xúc quá rối loạn, cậu xin được phép đắp chăn đi ngủ.

"Hyeonjoon à, còn căn nhà riêng của chú?"

"Căn đó chuyển tên sang cho em là đẹp đấy!"

Wooje lanh lẹ nói thêm vào. Anh Hyeonjoon giàu nứt đố đổ vách, tiền chảy lênh láng trong nhà. Nếu mà cậu có phải chuyển về nhà chồng sống thì căn nhà riêng kia có thể cho nhóc. Đương nhiên cậu sẽ không làm thế rồi

Hyeonjoon lê lác trên công ty đến tầm trưa. Lúc cậu còn ngồi thờ thẫn trên ghế vì quá rảnh tay chẳng có việc gì để làm. Mà Wooje đang làm việc bên dưới lại vội vàng chạy lên. Hớt hải như có chuyện vô cùng cấp bách.

"Hyeonjoon! Có người tìm anh nè!" Wooje xoay người, nhường đường cho anh trai chạy ra. Trái với Wooje hấp tấp vã mồ hôi, Hyeonjoon còn nán lại cầm thêm một quả chuối, vừa ung dung đi xuống vừa ăn.

Choi Wooje làm ra bộ khó hiểu lắm. Nó không hiểu bây giờ trong đầu anh trai là đang chưa cái loại gì, nhưng chắc chắn là đã bị nắn đến không còn bình thường.

"Mẹ anh ư?" Hyeonjoon vứt vỏ chuối vào thùng rác, hướng nghiệp viên bào vệ môi trường vừa nâng cầm vừa suy nghĩ. Wooje dần thở đều đằng sau lại bị dựt lông đuôi, gấp gáp nói: "Là một người đàn ông lạ. Trước kia chưa thấy bao giờ. Hỏi tìm Moon Hyeonjoon."

Cậu dùng tay cốc đầu nhóc Wooje. Vắt cái tai nhóc lên nói lớn vào. Ý đồ rõ ràng là muốn dạy dỗ thằng em ngốc xít của mình.

"Người lạ? Thế mà em cũng cho anh gặp! Ai mà chả biết nghệ sĩ Oner tên thật là Moon Hyeonjoon? Lỡ mà là lừa đảo thì em chịu trách nhiệm được chứ?!"

"A..a đ..đau em! Không phải mà.." Wooje cố đẩy cái tay đang trên tai của nhóc ra. Anh Hyeonjoon dù người có thể là không thuộc dạng quá đô hay quá mỏng manh như giấy, nhưng theo nhận xét thì cánh tay của anh là mỏng teo nhất trên cơ thể. Rõ là cánh tay như cành cây nhỏ gãy nhưng sức lực lại quá chênh lệch.

"Đương nhiên là em phải hỏi trước mới dám lên nói anh chứ! Tên gì ấy nhỉ...À..Minhyung..Lee..Lee Minhyung đó anh!"

Hyeonjoon bỗng chốc buông lỏng tay còn đang trên tai của em trai ra. Choi Wooje liền mừng rỡ, cũng vô cùng sợ mà lùi ra xa một chút, còn là tránh để làn sau anh trai không nhắm đến cái tai của nhóc. Lee Minhyung chẳng phải chồng sắp cưới của cậu đây sao? Anh ta đến đây tìm thẳng mặt cậu là có việc gì đây?

Wooje lõng thõng đi theo Hyeonjoon. Nhóc thấy anh trai không còn vẻ đùa cợt ung dung như ban nãy nữa, trên mặt mười phần đều là lo sợ. Y định tiến lên hỏi. Có chăng là sẽ liên quan đến người họ Lee lạ hoắc kia. Nhưng càng tiến xuống tầng thì cơ mặt của Hyeonjoon càng đanh lại, y chỉ đành im lặng đi theo hóng hớt chút chuyện.

Hyeonjoon đi đến cầu thang, nhìn thấy bóng người đan ông cao lớn lấp ló trước một chiếc xe sang trọng mà không khỏi hồi hộp trong lòng. Nhìn cái xe thôi đã thấy được người ta còn vàng bạc kim cương đá quý hơn cả cậu. Dù cậu có là sao hạng a, nhưng so sánh với người kia cũng chỉ là thằng hầu so với nhà vua. Khoảng cách quá lớn. Choi Wooje nhấp nhô cái đầu phía sau, thấy rõ lại được khuôn mặt của người đàn ông ban nãy. Nhìn anh ấy sang hết sức. Lại nhìn sang anh trai của nhóc, chán không buồn nói.

"Tìm tôi có chuyện gì gấp sao?" Hyeonjoon tiến lên, Minhyung cũng không còn dán mắt vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Hắn còn chẳng thèm dựa người vào xe ô tô phía sau mà mở cửa xe, quay đầu nói với cậu: "Mẹ tôi bảo đón cậu. Nhanh lên xe!"

Hyeonjoon quay đầu lại, có chút khó nói với Choi Wooje đơ mặt ở phía kia. Chắc hẳn bây giờ cậu nhóc phải sốc lắm. "Đợi tôi một lát!"

"Wooje, anh về trước. Có gì về hãy nhắn trên WeChat!" Wooje nặng nề gật đầu, cứ như khớp cổ không thể cử động được mà chẳng thấy ra hành động gì càng làm Hyeonjoon sốt ruột hơn. Nhưng chẳng còn cách nào, cậu tạm biệt Wooje rồi leo lên xe của Minhyung.

-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guon