Thừa nhận

Lee Minhyeong nhìn Changhye đang ở giữa hai chân phục vụ thằng em mình mà không có chút cảm giác . Ngay cả tín hương cô ta phát ra cũng làm hắn cảm thấy có chút khó chịu .
Đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó . Hắn không thể nào điều tra ra một tin tức nào từ cậu . Thứ hắn tìm được là CCTV hôm đầu tiên hắn đưa cậu ra mắt đám bạn mình . Camera trước nhà vệ sinh quay lại cảnh cậu cười đùa với 2 người con trai . Hắn cũng chỉ biết được hai người kia 1 người là Ryu Minseok con trai tập đoàn Ryu Thị và Choi Wooje con trai của gia tộc Choi . Gia thế 2 người này cũng không kém cạnh hắn .
Vậy Hyeonjoon thì sau ? Hắn chỉ biết em không phải phục vụ quán bar như hắn từng nghĩ . Mọi thông tin về em hắn mù tịt . Còn chiếc thẻ đen ấy nữa . Em ấy lấy ở đâu ?

Minhyeong bực bội đẩy Changhye ra khỏi người mình ,  bước vào nhà tắm . 30p sau tây trang đầy đủ bước ra ngoài . Một chiếc thẻ đen khác được hắn vứt trên giường
        - Của cô , từ giờ đừng tìm tôi nữa
        - Tại sao Minhyeong ? Anh yêu em thế mà . Anh nỡ rời xa em sao ?
Cô ta trên người không một mãnh vải tiến đến bên Minhyeong , áp sát người hắn mà nũng nịu , hắn nhếch môi cười lạnh . Chính hắn cũng từng nghĩ hắn yêu cô ta , nhưng hình như không phải thế . Lúc cô ta quay về hắn không vui đến vậy
        - Ai bảo tôi yêu cô ? Tôi chán rồi .
Nói rồi hắn bỏ đi . Để lại Changhye một mình đầy hoang mang và tức giận . Lee Minhyeong lái xe thẳng về nhà , hôm qua ba mẹ hắn gọi bảo về có việc .
         - Cậu chủ . Ông bà chủ đang đợi 
Hắn nhanh chóng bước đến , chưa thấy người đã nghe tiếng
        - Gọi con về có việc gì ?

Minhyeong ngồi vào một trong những chiếc ghế trống , lúc này hắn mới để ý thấy Sanghyeok đang ngồi nhàn nhã uống trà .
       - Minhyoeng con xem con đang làm cái gì vậy ? Khi nào con mới chịu trưởng thành đây .
Mẹ Lee than vãn đẩy xấp giấy tờ trên bàn đến trước mặt hắn .
Lee Minhyoeng ấy mà . Nói hắn là phá gia chi tử cũng chẳng điêu . Đàm đúm bạn xấu , cờ bạn rượu chè , đua xe đánh nhau , ba mẹ hắn biết thừa những điều hắn làm nhưng trước giờ điều dung túng . Nhưng lần này họ đến giới hạn rồi .
Lee Minhyeong nhìn đóng tư liệu trên tay . Lần này thì hay rồi , tên bị hắn bắt nạt thừa sống thiếu chết vài hôm trước giờ lại đệ đơn lên tòa tố cáo hành vi của hắn , không những vậy còn có video bằng chứng rõ ràng .
         - Cổ phiếu công ty đang tuột dốc không phanh vì mấy tin tức này đấy Minhyoeng à . Con có thể đừng làm ba mẹ lo lắng nữa được không ?
                -Dăm ba chuyện nhỏ như này trước giờ ba mẹ luôn giải quyết nhanh gọn lắm mà , lần này gọi con về để nói chuyện này thôi sao ?
      - Mày ... mày đúng là hết cứu rồi
Ba Lee ôm tim chữi thằng con mình . Hắn chỉ im lặng nhìn về phía Sanghyeok đang nhẹ mỉm cười . Lúc này Sanghyeok mới chầm chậm lên tiếng
        - Minhyoeng , em nghĩ anh về đây để làm gì ?
Lee Minhyoeng nghi hoặc nhìn ông chú chỉ cách mình 6 tuổi .
         - Anh có ý gì ?
Anh nhếch môi
         - Chuyện này nên để ba mẹ con nói thì tốt hơn
Lee Minhyoeng chuyển ánh mắt sang ba mẹ mình . Bà Lee thở dài , đưa mắt sang nhìn chồng
         - Dạo này công ty làm ăn thua lỗ , đang trên bờ vực phá sản . Ba mẹ đang nợ 1 khoản lớn .
Lời mẹ Lee nói như sét đánh ngang tay hắn .
       - Sao giờ mới cho con biết ?
        - Em biết sớm hơn một chút thì làm gì được ?
Sanghyeok lại nhẹ nhàng lên tiếng . Ngắn gọn nhưng đầy đủ ý . Ừ hắn có biết thì làm gì được ?
       -Bây giờ phải làm sao ? Anh có cách à ?
       - Cách thì có ...
       - Cách gì ?
      - Làm công ty con của Moon Thị
Lee Minhyoeng nhìn về phía ba mẹ mình
      - Ba mẹ thật sự muốn vậy sao ? Không còn cách nào à ?
      - Vẫn còn 1 cách , chi bằng em tự mình vực dậy Lee Thị đi

Lee Minhyeong đứng ngay ban công phòng mình , điếu thuốc trên tay đang hút dỡ . Nghĩ tới ngày tháng ăn chơi của mình trước đây hắn khẽ bật cười . Hắn năm nay 26 tuổi rồi . Theo quan niệm bây giờ vẫn còn khá trẻ nhỉ ?

Hắn nhớ đến đôi mắt sưng húp của mẹ mỗi lần hắn gây chuyện . Nhớ tới căn bệnh đau tim của ba . Nhớ lại khi còn nhỏ , ba mẹ dù bận rộn công việc vẫn không quên dành thời gian cho hắn . Vậy mà hắn lớn lên lại chưa một lần làm gì được cho cái gia đình này , cho cha mẹ hắn , cho cái cơ ngơi đồ sộ mà ba hắn đã gầy dựng nên

Rồi hắn bất chợt lại nhớ đến em nhớ đến cái tín hương cùng thân hình làm hắn ngay ngất . Mùi rượu ấy làm hắn say , say trong men tình với em . Hắn nhớ những lần em cùng hắn đi ăn . Nhớ những lần em nũng nịu dựa vào bờ ngực hắn . Hắn nhớ nụ cười của em . Nhớ khoảng thời gian vô cùng thoải mái khi bên cạnh em . Khi ấy hắn là chính mình , chứ không phải một Lee Minhyoeng luôn tự cao tự đại .

"Moon Hyeonjoon em đâu rồi , tôi nhớ em quá "

Lee Minhyeong biết ván bài này hắn thua triệt để rồi . Thề có chúa dưới ánh trăng sáng đêm hôm ấy Lee Minhyoeng đã khóc vì nhớ em , hắn đã cầu nguyện với chúa rằng cho hắn gặp lại em 1 lần nữa . Hắn thật sự yêu em chứ không đơn thuần là cảm giác thích thú nhất thời .
Em sưỡi ấm trái tim của hắn , 1 kẻ chơi bời lại bằng lòng an phận bên cạnh em , để rồi chỉ vì cái tôi của bản thân quá lớn hắn làm em tổn thương . Hắn đánh mất em rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro