Oneshot
🍓 ⋆ 🍰 ⋆ 🍮 ⋆ 🍫 ⋆ 🧁
Người ta hay bảo rằng tuyển thủ là một nghề đặc biệt — sống về đêm, bước vào sớm, giải nghệ cũng sớm. Tuổi đời gắn liền với màn hình máy tính và nhịp sinh học lệch pha xã hội. Nên chuyện có một tuyển thủ trẻ tuổi, vừa kén ăn vừa bụng yếu, nghe thôi cũng thấy hợp lý đến mức không cần giải thích.
Moon Hyeonjoon " Oner"– điển hình của cái lứa "trẻ măng" ấy – nổi tiếng không chỉ vì kỹ năng, mà còn vì cái danh hiệu truyền miệng trong team: ăn uống khó chiều nhất nhà.
Cũng đúng thôi, đồ ăn thì phải chọn lọc kỹ, món lạ thì không dám thử, mỗi lần bụng không chịu hợp tác là gục thẳng xuống bàn như đứa trẻ mẫu giáo hết pin. Điển hình là vụ omakase, húp được tí tiền đi trễ của Quỷ Vương Bất Tử thì bụng cũng bất tử nốt - nhưng mà là trong nhà vệ sinh.
Nhưng đừng tưởng như vậy là vô hại, đằng sau lớp vỏ nhõng nhẽo đáng yêu cool ngầu kia là một tâm hồn... rất biết chiều bản thân.
...
Ít ai biết rằng ngoài game và gym, rừng nhà T1 còn có một tài lẻ bất ngờ: làm bánh.
Không phải thiên phú gì to tát. Chỉ là hồi trước, lúc chán công nghệ, stress vì giải đấu, cậu nghe bà chị gái nói đùa: "Thử làm bánh xem. Không ngon thì ít ra cũng không chết người."
Ai ngờ cậu làm được thật. Bánh đầu tay cháy khét, bánh thứ hai thiếu đường, bánh thứ ba nhìn như đất nặn – nhưng đến cái thứ tư, cái thứ năm, dần dần thành phẩm có hình có dạng, mùi vị ngọt ngào, quan trọng hơn hết: có người ăn.
Mẻ cookie méo mó đầu tiên đến ổ bánh gato dị hình nhưng ngọt ngào, tay nghề dần dần lên, niềm vui nho nhỏ trong lòng cũng dần dần lớn. Đơn giản trước, thành công thì hí hửng chia ra cho cả nhà ăn hại chung, còn thất bại thì nhồi hết cho Choi Woojie và Lee Minhyung làm vật thí nghiệm.
Và người vinh dự được ăn nhiều nhất? Đương nhiên vẫn là Zeus cưng – cậu em đồng đội thân thiết, từng sống sót qua ba tháng ăn thử nghiệm đến mức mặt đo vội quay được cái compa.
Nhưng mà đúng thật là vui thật.
Vui nhất là lúc được người khác khen. Lee Minhyung thì tất nhiên luôn ủng hộ rồi. Còn lại đặc biệt là... vịt vàng Woojie – từ lúc bánh còn sống sượng đến khi ra hình ra dạng. Mỗi lần thử xong là cãi nhau như chó với mèo:
"Em thấy nó hơi cháy đó hyung! -"
"Ăn bánh hay ăn cức?"
"..."
Nhưng cũng chính cái trò cãi nhau vặt ấy khiến Hyeonjoon cảm thấy vui. Vui như kiểu bản thân mình làm được gì đó... ngoài game.
Rồi sau đợt chuyển nhượng, khi con vịt béo kia sang nhà mới, vị trí toplane mới là Doran – người anh lớn hơn cùng tên, ít nói nhưng dễ thương, với mọi người thì là con sóc mà với Hyeonjoon lại giống quả trứng hơn — trắng trắng tròn tròn, nhìn phát là muốn vẽ mặt lên. Tâm hồn "thích thú thủ công mỹ nghệ" trỗi dậy, cậu quyết định lôi tủ bếp ra lau bụi, làm bánh lại chơi.
Lần này là nghiêm túc hơn, tủ lạnh được phân chia riêng, có hộp đựng tử tế, còn dán nhãn từng vị: matcha – dâu – cacao – vanilla.
Và cũng bắt đầu từ đó, bánh liên tục biến mất không dấu vết.
_________
Mẻ bánh mới vừa ra khỏi lò, chưa kịp đăng ảnh thì đã... biến mất.
Mà vấn đề là — Hết. Không. Dấu. Vết.
"LEE MINHYUNG!!" — tiếng hét vang lên trong ký túc xá.
Trên ghế sofa, người được gọi tên – Lee Minhyung – người yêu chính thức, ADC chính thức và đóng vai thằng cốt ăn vụng lâu năm – đang hí hoáy cúi đầu làm gì đó rất khả nghi. Tiếng quát khiến gấu lớn giật mình ngẩng đầu khỏi laptop, mặt như vừa làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang. Trên tay còn giữ một cái túi zip – túi đựng mẫu bánh mới của bạn trai nhỏ.
Hyeonjoon chống nạnh, mắt trợn lên:
"Bạn ăn hết bánh trong tủ lạnh rồi đúng không?!"
Minhyung chớp mắt, mặt đầy biểu cảm người vô tội bị hàm oan:
"... Không có mà..."
"Vậy ai ăn?! Minseokie thì tao nhồi nguyên một khay su kem cho nó rồi, anh Sanghyeokie thì chỉ có húp nước lẩu healthy, nhóc Uchê thì đã bay đội, còn cái mẻ bánh Waffer tao định để đút lót cá độ cho Hyeonjoon hyung thì đã bay sạch."
"Thì..."
Lee Minhyung mím môi.
"... Tao ăn nửa suất. Nửa còn lại... cũng là tao ăn nốt."
"Cmn..."
...
Khi cơn giận vừa lắng xuống, Minhyung lại mò lên sofa với một xấp giấy chi chít chữ và sơ đồ.
Adc nhà T1 ngồi khoanh chân trên sofa, mắt sáng rực như đèn LED độ, tay huơ huơ một xấp giấy mà hắn gọi là "kế hoạch phát triển thương hiệu bánh toàn quốc". Vừa thuyết trình, vừa quay qua nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt của một kẻ vĩ cuồng nhẹ:
"Tao sẽ đầu tư vốn, thuê mặt bằng, làm truyền thông, còn bạn chỉ cần lo... làm bánh và cắm hoa. Đúng chuẩn người người mơ ước. Cứ mỗi tháng lỗ một lần, tao sẽ bù gấp ba!"
Moon Hyeonjoon nhìn hắn, không chớp.
"Bạn nghĩ sao về việc mình là nguyên nhân chính khiến cái "tiệm thử nghiệm tại nhà" của tao lỗ suốt 3 tháng qua?"
Đến lượt Minhyung chống cằm, chớp mắt vô tội.
"Bạn làm bánh mà? Tao ăn giúp để bạn không bị tồn kho."
"Tồn kho là một chuyện. Còn việc đằng này làm 6 cái, đằng đấy ăn 10 cái, rồi hôm sau giả bộ hổng còn bánh à? thì là chuyện khác."
Hyeonjoon ngồi xuống, ném gối vào mặt hắn.
"Mấy cái bánh nhỏ linh tinh tao làm lúc 15h chiều, vừa chụp đăng lên bạn đã bày đặt mua 20 phần bằng 5 tài khoản khác nhau, rồi bảo "ủng hộ" nhưng địa chỉ giao đều là chỗ mình. Bạn nghĩ tao đéo biết hả?"
Minhyung cười, kéo tay người yêu vào lòng.
"Vì người ta thích bánh bạn làm mà. Với lại... bạn lỡ nói muốn có tiệm bánh, tao nghe là nhớ cả đời. Giờ bạn nói sao tao cũng làm cho bằng được."
Moon Hyeonjoon có chút cạn lời, lời nói gió bay đó chỉ là lúc cậu nghĩ linh tinh phát biểu thôi. Chứ làm tuyển thủ thức đêm hơn chó dậy muộn hơn lười thì mở tiệm bằng bluetooth với cái tay nghề này à.
Lúc đấy cả đội đang nói chuyện về chủ đề sẽ làm gì sau khi giải nghệ, cậu từng nói thế thật, nhận lại sự đánh giá khinh bỉ từ thằng bạn lào lún cùng cái phân tích suy xét công tâm của Lee Sangheok và Choi Hyeonjoon, không ngờ con gấu lớn này cũng nhớ dai phết.
"Thôi đây làm bánh dở lắm."
"Nhưng giờ ngon rồi mà. Mỗi cái bánh là một phiên bản bạn đặt tâm vào, tao thấy đáng quý."
Đó không phải là một lời khen cho có, mà là lời thủ thỉ từ người đã thấy hết cả những mẻ bánh hỏng, những vết bỏng nhẹ vì bất cẩn, những đêm Hyeonjoon thức đến 3 giờ sáng chỉ để canh lò vì "muốn thử một lần công thức của Pháp" mặc dù thời gian nghỉ phép quý giá đến mức nào.
"Nhưng tao nói là "tao ước gì có tiệm bánh, chỉ bán ít ít thôi, còn lại đem tặng cũng vui." Vì lúc đó cái bánh của tao làm có ăn được đếch đâu!" Lần nói chơi đó là sau khi mới thất bại 4 lần nướng bánh sô-cô-la.
Ai ngờ hắn nhớ.
Cậu lẩm bẩm:
"Hồi đó tao làm bánh dở, bạn ăn xong nhập viện vì trứng sống còn chưa chín..."
Minhyung khựng lại, hình như nhớ ra rồi. Mà hắn không nao núng lâu, chuyển qua ôm chặt hơn.
"Tao không sao mà.
Giờ bạn làm ngon rồi. Tao tự hào là người đã nếm trọn mọi phiên bản thất bại của đầu bếp để đời." ( Choi Woojie : ? )
"Nghe như lời tuyệt mệnh vậy."
"Hông. Là lời hứa thành công."
Hyeonjoon thở dài. Thằng người yêu của hổ có cả cái gia sản kiếm đầy bồn đầy bát đứng sau, tiền với lương không đếm xuể, vậy mà cứ giả nghèo giả khổ: nào là "đầu tư cho bạn hết rồi", nào là "dốc sạch vốn liếng yêu thương". Cái "vốn liếng yêu thương" đó hiện giờ đang nằm yên trong mấy thửa đất vàng ở Gangnam chứ đâu.
...
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như Lee Minhyung – người lúc nào cũng tỏ ra tỉnh rụi, làm gì cũng chắc tay, lại có cái đầu như nhà đầu tư thời kỳ đầu khởi nghiệp. Nhưng chính hắn lại là người âm thầm theo dõi từng cột mốc nhỏ nhất của cậu, từ số trận thắng đến số mẻ bánh hỏng. Là người duy nhất kiên nhẫn nếm mọi "phiên bản lỗi" của đời Hyeonjoon — từ trong bếp cho đến trong tim.
"Mai mốt mà bạn còn đặt đơn giả nữa là tao méc anh Sanghyeok trừ thẳng vô lương bạn nghe chưa."
"Không sao. Tao xin tăng lương tháng này rồi."
"Tăng lương cái con khỉ. Tăng để bù lỗ hả?!"
"Ừ. Lỗ cũng được. Miễn là bạn vẫn để tao ăn những chiếc đầu tiên. Và để tao được đứng cạnh khi bạn chọn nguyên liệu theo lời khuyên của mấy người kỳ quặc trong đội."
"Bạn nói nghe như phim hoạt hình Disney vậy..."
Lee Minhyung hừ hừ. Sau đó rút ra một mẫu thiết kế khác – mô hình 3D tiệm bánh concept minimal, chừa ra một góc chill có ghế sofa êm, bảng giá treo tay, và dòng chữ in đậm:
"Mon – ngọt đầu môi, dính cả đời."
"Bạn không thấy cái tên tiệm hơi... ấy à?"
"Không. Tao thấy nó rất thật lòng. Tên bạn là Moon, tao đọc nhanh là Mon. Mà Mon nghĩa là của tao. Rất hợp."
________
Mùa giải bắt đầu trễ. Moon Hyeonjoon vẫn nướng bánh chơi, nhưng càng lúc càng giấu kỹ hơn. Hộp khóa hai lớp, dán nhãn "bánh thử nghiệm – có thể gây ngộ độc", dời tủ lạnh sang phòng riêng.
Vậy mà...
"Tại sao bạn vẫn ăn được!?"
Lee Minhyung cười hề hề đưa ra chìa khóa dự phòng:
"Tao xin anh Sanghyeok làm chìa phụ để 'phòng khi khẩn cấp'. Tủ lạnh bạn bị hư thì sao? Bánh hư còn đỡ, bạn hư thì ai lo?"
Moon Hyeonjoon há hốc mồm.
"Cái đệch."
"Ừ. Tao cũng thấy mình thiên tài."
Lee Minhyung cười như thể mình vừa thắng một trận BO5 không mất ván nào. Hắn nghiêng đầu, tựa cằm lên vai bạn trai, thì thầm rất chi là ấm ức:
"Bạn khóa bánh, không phải vì sợ người ta ăn, mà là bạn không chịu thừa nhận mình làm ngon thật rồi."
"Không phải."
"Phải."
"Không phải, là vì bạn ăn kiểu như bị bỏ đói ba ngày, mấy cái bánh tráng miệng tao làm xong còn chưa thử, đã biến sạch rồi. Tao bị mất quyền con người, mất quyền tự kiểm định chất lượng."
"Tao là kiểm định viên cấp cao có tâm có tầm, chỉ thiếu giấy chứng nhận."
"Tao đấm thật."
Minhyung cười càng gian. Mà hắn không cãi nữa, chỉ ôm Hyeonjoon chặt hơn, thì thầm bên tai như sợ giọng mình tan giữa mùi bánh mới nướng:
"Mai mốt, khi bạn không còn thi đấu, không còn phải thức khuya mòn mắt, không còn stress vì thua, vì thắng... nếu bạn vẫn muốn làm bánh, tao sẽ xây tiệm.
Còn nếu bạn chỉ muốn làm vài cái rồi đem tặng, tao cũng sẽ là người chạy đi phân phát dùm.
Còn nếu bạn chẳng muốn gì nữa, chỉ muốn sống một cuộc đời lặng lẽ, ăn no ngủ kỹ, làm bánh một mình... tao sẽ là người cuối cùng ăn những chiếc cuối cùng."
Hyeonjoon im lặng.
Trong lòng cậu có một góc nhỏ, lâu rồi không ai đụng tới — nơi cất giấu những lần thất bại, những đêm cười mà nước mắt chảy, những ngày hoài nghi chính mình chỉ vì một trận thua hay một vết nứt trên mặt bánh. Chỗ đó, bây giờ, hình như vừa có thêm một mảnh ánh sáng rất nhỏ — là giọng của Lee Minhyung, là lòng kiên nhẫn, là thứ yêu thương không đòi hỏi.
"Anh biết không..." – cậu khẽ nói, mắt nhìn hộp bánh đang thiếu mất vài cái – "Dù tao luôn càm ràm, nhưng tao vui thật. Vì ít ra, có người chờ đợi món mình làm."
Minhyung gật đầu, dụi mặt vào tóc người yêu.
"Và người đó sẽ chờ cả đời."
_______
Cuối cùng, Moon Hyeonjoon đành chấp nhận sự thật: mình yêu phải một con gấu đường. Nó ăn không biết no, nhớ lời không biết quên, mà thương thì lại vô cùng kiên trì.
Đêm hôm đó, Minhyung vẫn ăn hết mẻ bánh mới. Trước khi đi ngủ còn ngậm ngùi:
"Sao bạn không làm thêm một cái nữa cho tao?"
"Vì tao biết bạn sẽ ăn hết nên chỉ làm đúng hai khay. Một cho bạn, một cho mọi người. Bạn ăn thêm thì hết phần người khác mất. Bụng nước lèo lắm rồi."
"..."
Gấu béo cảm thấy tổn thương nhưng gấu béo không nói.
"Mai bạn làm nữa nha. Tao dậy phụ ủ bột."
"Bạn biết ủ hồi nào?"
"Không, nhưng mà tao biết ủ bạn ngủ tiếp được."
Moon Hyeonjoon lấy gối ném thẳng mặt.
Minhyung cười khì, cúi xuống hôn trán người nằm trong lòng, thì thầm:
"Em cứ làm bánh đi.
Tao sẽ cố kiếm thật nhiều tiền.
Để sau này em chỉ cần làm những gì em thích là được."
Trong một thoáng, Moon Hyeonjoon bỗng im lặng.
Chỉ một câu thôi. Không hứa hẹn, không cam kết. Nhưng lại khiến tim cậu chậm đi một nhịp.
..."Sau này" – hai chữ đó, nghe mà vừa sợ vừa muốn nắm thật chặt.
Bởi vì trong giới tuyển thủ, cái gọi là "sau này" luôn là điều mong manh. Không ai biết mình sẽ còn đứng trên sân khấu bao lâu.
Là sau khi họ không còn đánh chuyên nghiệp, không còn mặc áo đấu, không còn ngủ lệch giờ.
Là khi mấy thằng nhóc thế hệ mới khác thế chỗ họ trong giải.
Là khi mà họ thực sự cần nghĩ đến cuộc sống sau game.
Không ai dám chắc sau khi rời phím chuột, cuộc sống sẽ như thế nào. Họ không có lộ trình rõ ràng như sinh viên đại học, càng không được phép dừng lại nghỉ lâu.
Cậu từng lo. Nhưng giờ thì...
...
Nếu có một người luôn dõi theo mình — từ trận đấu đầu tiên, đến chiếc bánh đầu tiên — thì có lẽ, "sau này" không cần rực rỡ. Chỉ cần bình thường như bây giờ thôi, là đủ.
Nếu có thể chọn người đứng cạnh khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, thì Moon Hyeonjoon nghĩ, cậu muốn đó là Lee Minhyung.
Vì dù là đánh trận hay nướng bánh, hắn cũng là người đầu tiên xông vào ăn thua đủ.
Dù là mất mẻ bánh hay mất giải đấu, hắn cũng là người cuối cùng ở lại cạnh bên.
Dù là lời nói chơi hay ước mơ thật, hắn cũng là kẻ găm kỹ đến từng chữ.
"Bạn biết không... bánh bạn làm, dù cháy hay khét, dù hay cứng, trước giờ tao đều ăn hết. Vì đó là bạn làm. Như tình cảm của bạn vậy. Đôi lúc hơi ngốc, đôi lúc cứng đầu, nhưng thật sự là thứ ngọt nhất trong đời tao rồi."
Miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng đủ khiến Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi cười nhỏ:
"...Vậy thì... nếu mở tiệm thật, cho bạn làm vị trí đặc biệt."
"Gì cơ?"
"Người được thử bánh đầu tiên. Và người duy nhất được ăn sạch nếu tao lười."
Minhyung gật đầu. Tay siết lấy tay cậu:
"Và người duy nhất được ăn... cả bạn."
"Biến mẹ đi."
Hai đứa cười, tiếng cười khẽ khàng, tan vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Cuộc sống tuyển thủ chẳng dài, nhưng kỷ niệm như vậy thì luôn ấm.
_______
Mon – tiệm bánh chưa từng mở, nhưng tình yêu thì đã kín bàn. •̩̩͙✩•̩̩͙🍩•̩̩͙✩•̩̩͙
______________.End._______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro