7.1 Mưu
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm quán."
Vị khách cuối cùng rời khỏi quán cà phê, Minhyeong tranh thủ quét dọn quán để kết ca.
Minhyeong vừa quét dọn vừa nghĩ ngợi đến chuyện chiều nay.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hyeonjoon giận Minhyeong. Mỗi lần như vậy, Minhyeong chỉ cần làm cho em bánh ngọt là mọi chuyện sẽ lại êm xuôi. Sau hơn một năm rưỡi bên nhau, Minhyeong đã quá quen thuộc với mọi khía cạnh của Hyeonjoon.
Từ tính cách, sở thích, cho đến những ưu và khuyết điểm của em, Minhyeong đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thậm chí, nếu ai đó đưa cho Minhyeong một bài kiểm tra về Hyeonjoon, cậu tự tin khẳng định mình sẽ đạt điểm tuyệt đối.
"Chốc nữa về nhà phải chuẩn bị chút bánh cho Joonie thôi."
Minhyeong sắp xếp đống ly lên kệ, kiểm tra một lượt rồi cúp cầu dao ra về. Cậu mong chờ ngày mai mau đến nhanh nhanh để có thể dỗ dành hổ nhỏ của cậu.
••
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, Minhyeong vội vàng đẩy chiếc bánh kem dâu tây về phía Hyeonjoon trước khi em kịp bỏ đi.
"Cái này cho cậu."
"Có ý gì đây?" Hyeonjoon nhìn chiếc bánh với vẻ mặt nghi ngờ.
"Hôm qua cậu chưa được ăn trọn vẹn chiếc bánh mà" Minhyeong vội vàng giải thích "Tôi đã tự tay làm đó."
Thấy cơ mặt Hyeonjoon giãn ra một chút, Minhyeong mới lấy muỗng nhỏ, cắt một miếng bánh nhỏ đưa cho em.
Trên thực tế, Hyeonjoon không hề giận Minhyeong. Cô quản lý tại chỗ làm thêm của Minhyeong mới là người khiến em khó chịu.
Hyeonjoon mím môi, trong lòng dấy lên một chút bực bội. Em không thích nhìn thấy Minhyeong gần gũi với cô ta. Ai mà biết được liệu cô ta có ý đồ gì xấu xa với Minhyeong hay không.
Hyeonjoon lo lắng cho Minhyeong, nhìn cô quản lý kia, em không có cảm giác tốt chút nào.
Tuy nhiên, Hyeonjoon lại lắc đầu. Em chỉ là bạn cùng bàn của Minhyeong, em không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu ấy.
Hyeonjoon cảm thấy bản thân hơi quá phận rồi.
"Xin lỗi nhé, chuyện hôm qua ấy."
Em nhận lấy muỗng bánh từ tay Minhyeong, ngoan ngoãn ăn hết. Minhyeong mở to mắt ngạc nhiên. Bình thường, để dỗ dành Hyeonjoon sau khi em giận dỗi, Minhyeong phải mất đến ba ngày, vậy mà hôm nay em lại chủ động xin lỗi.
Hổ nhỏ này thật khó hiểu mà. Minhyeong cảm thấy mình vẫn chưa thực sự hiểu rõ Hyeonjoon. Nội tâm em phức tạp quá, khiến Minhyeong không thể kịp trở tay.
Lại nhớ chuyện hôm qua, khi Minhyeong mang cà phê đến bàn cho Hyeonjoon, cậu vô tình nghe loáng thoáng Minji nói chuyện với em gì đó bí mật. Lúc ấy, âm thanh ồn ào của quán cà phê khiến cậu không nghe rõ, nhưng sau cuộc trò chuyện đó, thái độ của Hyeonjoon dường như đã thay đổi.
Minhyeong rất tò mò và muốn hỏi Hyeonjoon, nhưng rồi lại thôi. Nếu như em không muốn chia sẻ, Minhyeong sẽ không ép buộc. Dù sao, đối với Hyeonjoon, cậu chỉ là bạn cùng bàn mà thôi.
Minhyeong nhắm mắt lại, màn sương mơ hồ ngày càng dày đặc, cậu không đủ dũng cảm để bước đến.
Hyeonjoon được Minhyeong xoa dịu tâm trạng bằng bánh kem dâu thì vui vẻ hẳn, em quyết định sẽ xuống căn tin mua nước để cảm ơn cậu ta.
Vừa ra khỏi lớp học, em chạm mặt ngay với đám anh chị lần trước, xui xẻo thay lại có sự xuất hiện của thằng Taejoon ấy.
Hyeonjoon dè chừng nhìn bọn nó. Trên người em vẫn còn những vết thương đã thành sẹo do tụi khốn khiếp kia gây ra, vết thương hằn sâu trên cơ thể còn nhói lên từng cơn, nhắc nhở em về ký ức kinh hoàng tại nhà kho.
Taejoon trông thấy Hyeonjoon, hắn nhếch mép, đám kia tự giác dạt sang hai bên để nhường đường cho hắn tiến đến chỗ Hyeonjoon.
Mọi chuyện không còn như trước, kể từ ngày Minhyeong xuất hiện, hắn ta luôn cảm thấy gai mắt và rất khó chịu. Lee Minhyeong, cái thằng học sinh mới chuyển đến ấy, luôn kè kè bên Hyeonjoon, vô tình trở thành chướng ngại vật cản trở việc hắn bắt nạt Hyeonjoon.
Hyeonjoon run rẩy, những ký ức kinh hoàng về buổi chiều hôm đó ùa về trong tâm trí.
"Hyeonjoon. Mày trông rất vui vẻ nhỉ?"
Hắn lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Tao..."
Hyeonjoon lắp bắp, không biết phải nói gì.
Hắn ta liếc mắt đến những vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt Hyeonjoon. Nụ cười nhếch mép càng trở nên gượng gạo.
"Mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi tao sao?"
Taejoon gầm lên, ánh mắt toát lên sự hung hãn.
Hắn đưa tay lên, định chạm vào những vết sẹo do hắn gây ra, như muốn khẳng định quyền sở hữu trên cơ thể Hyeonjoon, trong mắt hắn, Hyeonjoon chỉ như một món đồ vật không hơn không kém.
Hyeonjoon lùi lại một bước, em né mặt mình để không bị Taejoon chạm được. Nhưng Taejoon bóp lấy cằm em, cưỡng ép em nhìn vào hắn. Hắn ghé sát vào tai em mà thì thầm:
"Mày đừng nghĩ thằng Minhyeong có thể bảo vệ mày."
Hyeonjoon cố gắng thoát khỏi tay Taejoon nhưng em không đủ sức. Con mẹ nó, thằng điên này sao lại khỏe đến vậy?
Xung quanh, học sinh bắt đầu tụ tập lại hóng chuyện, khiến hành lang trở nên ồn ào. Hyeonjoon cảm thấy có chút chóng mặt rồi, em muốn rời khỏi đây, vậy mà thằng Taejoon vẫn chẳng chịu buông tha em.
Em muốn đấm chết thằng khốn này, nhưng em đã hứa với lòng sẽ không để bản tính bạo lực của bản thân bộc phát.
"Con mẹ nó, bị câm à"
Thấy Hyeonjoon chẳng nói gì, Taejoon nổi điên, giơ tay định đánh em. Nhưng chưa kịp tung đòn, Minhyeong đã xuất hiện, nắm lấy tay Hyeonjoon và kéo em về phía mình. Sau đó, cậu ta đá một cú vào bụng Taejoon.
Bị tấn công bất ngờ, Taejoon không kịp phản kháng và ngã sõng soài ra đất.
"Mày dám đụng vào Hyeonjoon, tao cũng không nể nang mày đâu!" - Minhyeong tuyên bố dõng dạc.
Đám học sinh chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt, liền xôn xao bàn tán. Nhìn thấy Taejoon sắp nổi điên, đám bạn vội vàng kéo hắn đứng dậy.
"Giám thị đến kìa!" - Tiếng la hét vang lên khiến mọi người hoảng hốt.
Dù muốn trả đũa Minhyeong vì đã làm hắn mất mặt trước đám bạn, nhưng Taejoon cũng không muốn gặp rắc rối, bởi vì bị đuổi học sẽ là một vấn đề lớn. Hắn căm phẫn nhìn Hyeonjoon và Minhyeong, trước khi cùng đám bạn rời đi, không quên buông lời đe dọa:
"Tụi mày chờ đấy, đcm."
Đám học sinh cũng vội vã tản ra, ai về lớp nấy, tụi nó cũng chẳng muốn gặp phiền phức với thầy giám thị đâu. Vậy nên hành lang lúc này chỉ còn Hyeonjoon và Minhyeong
"Hyeonjoon có sao không?"
Minhyeong sốt sắng nhìn em từ trên xuống dưới, lo lắng sợ em bị thương, cậu sẽ hối hận chết mất. Mới rời mắt có chút xíu vậy mà em của cậu đã gặp phải rắc rối rồi.
Minhyeong thật chỉ muốn giấu em vào đâu đó, để em được sống một cuộc đời bình yên, không phải gặp những rắc rối xui xẻo, an nhiên tự tại mà sống thôi.
"Không sao. Mau đi thôi, giám thị."
Hyeonjoon lắc đầu, tâm trạng trở nên tồi tệ sau sự việc vừa xảy ra. Em không muốn tiếp tục học tiết cuối nữa.
Hyeonjoon nắm lấy cổ tay Minhyeong, kéo cậu rời khỏi trường học.
Em muốn đến nơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro