Chương 13 - Tôi không thích
Chobi thật sự đang hoảng đến độ lúng túng.
- Anh có ghẹo gì em đâu sao em khóc to thế.
- Nè em, à không cậu gì ơi tại sao lại khóc vậy, tại tôi cản đường cậu hả, cho tôi xin lỗi đi, cậu có bị đau không?
Cả hai hợp sức cùng nhau dỗ hổ nhỏ trước mặt nhưng hình như thua luôn, dỗ cách mấy cũng không chịu nín.
Hèn gì Lmh từng nói hổ nhỏ mít ướt lắm mà Chobi không tin.
Cậu lúc trước ngày nào cũng quẩn quanh Lmh luôn bày ra vẻ đanh đá, khó chiều.
Cũng mạnh mẽ lắm chứ bộ, cơ bắp thì cuồn cuộn đâu đến nổi mỏng manh.
Lúc trước nghe hắn kể, chobi đã cười ra mặt, hiện lên hai chữ "đéo tin".
Giờ thì tin rồi, tin sái cổ luôn.
Hổ này là hổ giấy chứ hổ gì nữa.
Khoan đã, có vẻ sai sai nha.
Chovy vẫn luôn giữ chặt tay không cho cậu rời đi.
Có thể nói là tại anh cầm chặt quá cánh tay đang bị nắm đỏ lên đi.
Còn những vết ở cổ gáy và vẻ ngoài xộc xệnh không quy củ này là sao.
Hổ nhỏ bị xâm hại rồi, ai gan vậy.
Anh cầm tay cậu rồi quay qua nhìn Sang Hyeok.
Không cần nói cũng đủ hiểu.
Anh Sang Hyeok liền lập tức chạy đến tìm Minhyung.
Sao khi nghe kể hắn liền nhíu mày, tức tốc chạy ra tìm cậu.
Dọc hành lang bây giờ đã có thêm vài người không yên phận tò mò đến xem.
Cậu vừa xấu hổ lại không thể rời đi, muốn nín khóc cũng không được.
Trái tim của cậu bây giờ đau quá.
Mới đầu cậu còn đủ sức vùng vẫy giờ lại yếu ớt mà thở hơi lên.
Như bị ai đó bóp nghẹt vỡ tan, hít vào thôi cũng nhói như bị kim đâm châm chích, chỉ dám hít nhè nhẹ không dám thở mạnh.
Đứng yên không dám cử động.
- Nói xem ai dám làm gì em hả hổ nhỏ, nói xem tôi và Minhyung sẽ không tha cho kẻ đó đâu.
Lmh vừa tới liền giải tán đám đông.
Nhìn hình ảnh của cậu hiện tại làm hắn cực kì thấy khó chịu.
Bộ dạng này là sao.
Chẳng phải chỉ mới cách đây không lâu cậu còn mèo nheo vển môi đòi uống sữa dâu sao.
Sao bây giờ lại nhếch nhác, khóc bù lu bù loa thế này.
- Mày làm cái gì em ấy vậy hả?
- Tao có đâu.
- Sao thế tại sao lại khóc, mày buông ra đi, đau em ấy rồi.
Lmh cầm lấy đôi tay của cậu lên liền bị phủi mạnh ra.
Hắn thật sự không biết tại sao lại như vậy nữa.
Cực kì thấy khó hiểu.
HJ nhắm mắt ngửa cổ chảy nước mắt.
Hiện rõ vết đỏ hằn in trên chiếc cổ thon dài.
- Đi theo tôi vào phòng nhanh lên.
HJ rụt người lại hai bước tránh khỏi bàn tay của hắn.
"Em vốn dĩ chỉ là hoa dại sao dám đòi hỏi sự nâng niu".
Đi đâu chứ, đi về căn phòng đó sao, căn phòng mà cậu vừa muốn né tránh còn không kịp đó hả.
Biết đâu được cô ấy còn ở đó thì sao.
Cậu thật sự tham lam lắm đó, nếu chạm vào anh ấy cậu sợ sẽ bám mãi chẳng muốn buông đâu.
Lmh bị cậu tránh né liền nhìn đôi tay trống rỗng của mình thêm phần tức giận.
Hắn trực tiếp cởi áo khoác trùm lên người cậu rồi trực tiếp bế bồng cậu lên đi nhanh.
HJ thật sự tham lam lắm đó, cậu không hề vùng vẫy, mà nằm im để hắn bồng đi.
Giống như cậu đã chờ hắn bồng cậu từ lâu rồi vậy đó.
Phải cậu đã chờ.
Tên Kingen chạy theo chỗ cậu đứng phía xa ở cầu thang nhìn cậu được hắn bồng đi liền nghiến răng, bẻ khớp tay hai tiếng rơm róp.
Nhưng cảnh tượng này đã bị Chobi nhìn thấy từ xa.
Có vẻ như sắp tới mày sẽ không yên đâu.
Cứ chờ đi.
- Vẫn không làm ăn được gì sao?
- Cô là?
- Là người báo tin và trao chìa khoá cho cậu.
Cả hai nhìn nhau cười đê tiện.
Có vẻ có cái nên làm rồi đây.
- Nói xem, cậu bị làm sao?
-...-
- Thôi được rồi mà, đừng có khóc nữa.
Hắn cầm một tờ khăn giấy lên chùi khoé mắt cho cậu.
Tỉ mỉ đến có chút dịu dàng.
Tại sao vậy hả? Tại sao anh vẫn cứ mãi làm tôi thấy bản thân có lỗi vậy.
Giống như tình nhân nhỏ vậy.
Cậu xoay mặt né tránh hành động của hắn.
Lmh nhìn lên Chovy hướng mắt về phía chú nhỏ.
Được rồi giờ đây trong phòng không còn ai.
Cánh cửa cũng được Chovy tiện tay khoá trái.
Cậu nghe tiếng khoá cửa liền giật mình sợ hãi.
Xoay mặt nhìn xung quanh.
Hai tay run lên.
- Không sao, không sao có tôi ở đây rồi.
- Anh ...bỏ ra đi.
Cậu vung tay đẩy nhẹ vào hai vai của hắn.
Cúi mặt không dám ngẩn lên.
- Anh có bạn gái rồi, thì đừng làm hành động thân mật với tôi quá, tôi sẽ thấy bản thân có lỗi lắm.
- Bạn gái? Cậu đang nói gì vậy.
Cũng không trách HJ được bởi vì từ trước tới giờ hắn chưa từng nói hay giải thích gì về chuyện này cả.
Lần trước ở nhà ăn cũng vậy.
Lúc đó là do cậu chưa cảm nhận rõ tình cảm của mình nên không để tâm nhưng giờ thì để tâm rồi.
Vì ba chữ "Người của hắn" đó làm cho cậu thức tỉnh.
Nếu đã có người yêu rồi thì cậu xin rút lui trước vậy.
- Tôi làm gì có bạn gái.
- Anh nói dối tệ lắm.
- Không có nói dối mà, có phải lúc nảy cậu đã thấy tôi và cô ta...
Cậu gật đầu.
Hắn rít một hơi, lắc đầu mà nhăn mặt.
- Tôi và cô ta không là gì của nhau tôi thề mà.
- Anh giải thích cho tôi làm gì?
- Vì...tôi muốn nói thôi, tôi không có bạn gái cũng không có yêu đương.
- Vậy chẳng lẽ có bạn trai?
- Cậu đang nói nhảm gì vậy.
- Vậy sao lại ôm cô ta.
- Cậu đang hỏi cung tôi đó hả.
HJ vươn đôi mắt long lanh ánh nước đó lên nhìn hắn.
Được,. được rồi, hắn thua hắn thua.
- Là do cô ta nói bản thân vừa mất một con cún nên tôi an ủi thôi, cô ta khóc to lắm, tôi chỉ ôm một cái thôi tôi thề.
Cậu nhìn hành động vung tay múa chân của hắn bật cười.
Lmh nhìn nụ cười của cậu thêm hai phần dịu dàng trong ánh mắt.
- Vậy tâm trạng vui rồi nói tôi nghe xem cậu tại sao lại bị như vậy đi.
- Suỵt, anh trả lời câu này của tôi trước đi.
-...-
- Anh nói tôi là người của anh vậy nó có nghĩa là gì, có phải anh thích tôi không.
- Hả, haha, có nhầm lẫn gì rồi.
- Không có nhầm lẫn.
HJ chồm tới nắm lấy tay hắn.
- Lee Minhyung tôi ...tôi hình như thích anh rồi. Anh có phải cũng thích tôi không?
Cậu là hoàn toàn nghiêm túc đó.
Khúc mắt tình cảm trong lòng vừa giải được liền muốn đem đi bày tỏ.
Nói cậu dại cũng được nhưng cậu không muốn bản thân phải bứt rứt nữa.
Ăn ngay nói thẳng, nói là làm, mắc hỏi là hỏi.
Vì hắn cũng đã xác nhận rằng bản thân hiện tại không yêu đương nên cậu mới đánh liều thử một phen vậy.
Cậu thật sự rất trông chờ vào cái trực giác của bản thân.
Mong ngóng câu trả lời tiếp theo của hắn.
- Tôi không có.
Đùng, sợi dây lí trí trong đầu cậu đã bị nứt và giờ đã không cánh mà bay đứt đoạn giữa chừng.
"Tôi gặp kẻ giả dối bày trò giả vờ yêu thương tôi".
Đoạn tình cảm trong lòng đang cháy liền bị sóng thần dập tắt.
Trong lòng trống rỗng đến một ngọn sóng cũng không có.
À thì ra là vậy.
HyeonJoon hiểu rồi.
Dù anh ấy không có bạn gái thì mày vẫn không xứng đáng.
Phải ha, người ta là học bá tài cán biết bao nhiêu người chờ tỏ tình.
Mày chỉ là một trong số những người đó thôi.
Ảo tưởng quá nhỉ.
Đã không xứng đáng thì không cần ai quan tâm cậu có bị làm sao đâu.
- Được, tôi đã hiểu lòng anh rồi, từ giờ chúng ta đừng tỏ ra thân thiết nữa.
- Khoan đã.
- Tôi có bị gì cũng không cần anh quan tâm đâu.
"Không mở lòng một cách tùy tiện, không để những thứ không đáng làm phiền".
Đủ rồi, quá đủ cho ngày hôm nay rồi, quá đủ cay đắng rồi.
Cậu vừa đi vừa chùi ngang giọt lệ lăn dài trên má.
Ấm ức và hỏi ông trời tại sao?
Nếu đã không thích thì đừng tỏ vẻ quan tâm làm gì.
Làm cho người ta hiểu lầm cơ chứ.
Được rồi, được rồi.
Cậu hiểu rồi, cậu hiểu lòng của hắn rồi.
Cay đắng làm sao, bản thân cậu cứ như quả bóng rổ vậy.
Để hết người này tới người kia nhồi rồi ném không thương tiếc.
HyeonJoon à mày chỉ là món đồ để họ chuyền tay nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro