Chương 15 - Bệnh viện

HJ đứng im tại chỗ, dùng hai bàn tay che mặt nức nở.

"Không có gì tệ hơn việc nhìn thấy bản thân mình một lần nữa trong hoàn cảnh tương tự sau một khoảng thời gian đã chữa lành".

Cậu đã cố quên nó rồi mà, vết nhơ của lòng cậu, sao hắn lại dám nói nó ra chứ.

Hắn tiến tới nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt cậu.

Dù bị cậu đẩy ra cũng không buông tay.

Hổ giấy vẫn mãi là hổ giấy thôi vẫn mít ướt như ngày nào.

- Khóc đi, em cứ khóc đi.

Nhìn HJ khóc hắn lại thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn, không phải vì hắn thích chọc cậu khóc.

Mà lúc khóc cậu sẽ là con người thật của mình, không cần phải kìm nén, hắn muốn cậu giải tỏa mà thoải mái hết những buồn phiền trong lòng để xoa dịu nỗi đau cả về thể chất và tinh thần.

HyeonJoon vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được liền há miệng cắn lên vai hắn một ngụm.

Lmh chịu đau hay thật.

Để imm cho cậu muốn làm gì cũng được luôn.

Nếu đã không thích tại sao cần gì phải cam chịu thế làm gì?

Một tiếng thích cậu khó đến vậy sao?

Còn nếu không thích thì đừng day dưa làm cả hai thêm khó nói.

Sau khi cắn chán chê hít lấy hít để đủ mùi hương cậu yêu thích.

Mùi hương trầm của hắn thật sự đã làm cho tâm tình của cậu bình tĩnh hơn, liền mềm yếu mà yên tĩnh kể khổ với hắn.

Sụt sịt nước mũi, hai tai đỏ lên, vùi đầu vào hỏm cổ hắn thỏ thẻ nói nhỏ, như vừa trách móc vừa nũng nịu.

- Sao anh....hức... dám nói tôi là người như vậy hả? *hai tay quơ quào đấm lên ngực Lmh*

- Tôi sai rồi, sai rồi, là tên khốn đó dám đụng tới em, em nói tôi nghe đi gã ta đã làm gì em?

HJ được hắn ân cần hỏi han liền như mây đủ nắng mà trút nước, mếu máo bĩu môi nhìn hắn tức tưởi mà kể tội.

- Gã ta làm tôi... đau lắm..., tôi đã rất sợ,...ở trên sân thượng chỉ có mình tôi thôi...ư huuu hức... nhưng mà anh yên tâm đi, tôi thoát được mà, gã ta.... chưa làm gì tôi hết, anh có tin tôi không?

- Ừm ừm, đừng khóc, tôi tin em mà, chỉ cần là em nói tôi đều tin.

Lmh vươn tay ôm chặt eo, vuốt ve tấm lưng nuột nà của cậu mà an ủi.

- Sao giờ em mới chịu nói? *Vươn tay lên chùi nước mắt đang trên khóe mắt của cậu*

- Anh bảo không thích tôi mà, tôi cần anh quan tâm làm cái gì.

- Vậy giờ anh nói anh thích em thì sao?

- Hả????

Trong tiếng nhạc sập sình của nơi phồn hoa tráng lệ của nơi phố thành khi về đêm.

Lmh ngồi nhăm nhi ly rượu trong tay không màn thế sự cũng không quan tâm đến những thứ rườm rà xung quanh, đến tiếng nhạc có lớn cũng không thể làm phiền đến tâm trí của hắn bây giờ nữa. 

C: - Sao thế, vẫn không thuyết phục được hổ nhỏ sao?

Hắn cầm ly rượu cụng ly với Chobi một cái rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ngậm rượu trong miệng mà lắc đầu, mắt còn nhìn đăm chiêu.

- Tao không hiểu sao, em ấy hỏi tao thích ẻm không, tao nói có thì lại không tin.

C: - Haha đáng đời.

- Mày còn dám cười, mày tin tao nói cho chú nhỏ của tao biết mày đi đến đây không?

Nhắc đến mèo nhỏ anh ta liền tỏ ra nghiêm túc thêm ba phần sợ hãi.

C: - Ấy ấy, thôi đi, tao xin mày đó đại ka. 

Chơi mà chơi méc, chẳng phải tại mày buồn nên tao mới đến đây với mày sao mà còn đòi báo cáo.

Phá nhà người ta, tao làm bạn với mày hơi lâu rồi đó Lmh.

- Chú nhỏ với mày sao rồi?

C: - Khó lắm, anh ấy giống như bài toán khó vậy, càng giải càng thấy hứng thú, tuy ít nói nhưng rất xinh đẹp, cả ngày chỉ cần nhìn anh ấy thôi là đủ với tao lắm rồi.

Hắn nhìn anh mà cười chê sự simp lỏ đó.

Tuy cả hai vẫn là học sinh nhưng với ngoại hình cao lớn vẫn khiến nhiều người vẫn nhầm lẫn họ như người trưởng thành.

Lại còn rất điển trai, nhất là khi họ có tiền trong túi nữa chứ.

Nơi chốn này thiếu gì gái đẹp, chỉ cần họ phẩy tay một cái sẽ có hoặc không mời cũng sẽ tới.

Lmh không quan tâm, Chovy lại càng không.

Không ngần ngại đẩy mấy ả  không yên phận đó ra, khinh bánh bèo ra mặt.

"Vì trong lòng có một người rất vừa ý nên không thể để mắt đến bất kì ai nữa".

"Trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa người qua đường chỉ thấy khói đang bay".

Lmh cầm điện thoại lên xem lại cuộc tin nhắn cuối cùng của anh và cậu.

Chỉ toàn là tin nhắn từ một phía và không có sự trả lời, nhiều khi cậu còn không thèm xem.

Khó chịu ghê, bé hổ nhỏ của hắn đúng là đanh đá thật, nhưng mà... vẫn rất là đáng yêu.

Lmh càng nghĩ càng thấy buồn cười mà nhếch mép.

Sau đó mới chợt nhận ra "còn cười là còn khổ".

Có phải hay không thật sự hắn đã có thích cậu, hay chỉ là sự chiếm hữu.

C: - Lmh mày xem kìa.

Hắn ngước lên nhìn theo hướng mắt của anh, nhìn thấy kẻ mà hắn đã tìm kiếm suốt cả tuần qua.

Thằng chó dám động vào người của tao rồi bỏ trốn.

Thằng hèn.

Vốn dĩ tính đợi xem gã ta có thể trốn được tới chừng nào, nhưng không ngờ hôm nay lại để hắn bắt được tại đây.

Có phải ngày nào gã ta cũng đến đây, nếu hôm nay hắn không đến thì làm sao bắt được.

Làm hổ nhỏ của tao đau mà mày còn có tâm trạng đi chơi bời, vui vẻ nhỉ?

Lmh dùng lưỡi liếm nhẹ răng nanh mà nhếch môi.

Kì này tao không đập mày ra bã nữa tao làm chó.

Hắn nhìn ly rượu đỏ trong tay Kingen liền nhớ lại cậu nói của cậu, được rồi hổ nhỏ được rồi hôm nay anh sẽ vì em mà đổ máu nhé.

Cậu nửa đêm rồi còn phải bị tiếng điện thoại của hắn gọi đến làm cho thức giấc.

Càng nhìn cái tên trước mặt càng thấy chán ghét.

Sao mà cậu ghét hắn quá đi.

Ghét là ghét chứ làm gì có chuyện ghét của nào trời trao của đó.

- Có chuyện gì vậy hả, nữa đêm rồi anh còn gọi cho tôi, anh mà gọi tôi nữa là tôi đập anh đó.

- Ừm em đập đi, đập thêm cũng được, vì giờ tôi cũng còn chỗ nào lành lặn đâu.

Cậu đang ngớ ngủ nghe giọng nói rầm rì thiếu hơi và có vẻ mệt mỏi của hắn mà tỉnh cả ngủ.

HJ trợn tròn mắt nhìn kĩ lại số điện thoại rồi mới nhíu mày giọng gấp gáp hỏi rõ hắn lần nữa.

- Anh đang nói nhảm gì vậy, Lmh trả lời nhanh, anh đang ở đâu?

- Em đang quan tâm anh hả?

- Bớt nói nhiều, nói mau, đang ở đâu? *Quát to*

- Bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro