Chương 20 - Lần đầu
Lỗ tai của Minhyung đỏ lên, ngửa cổ ra sau cười haha sau khi nghe lời này của bé Hổ nhỏ trước mặt.
Cậu chồm tới bám vào người hắn như con bạch tuột ôm mãi không rời.
Áp mặt vào ngực hắn cười khúc khích.
Lee Minhyung hai tay nâng mông cậu để cậu đu lên người.
- HyeonJoon à.
Cậu ngước mặt lên nhìn chầm chầm hắn.
- Hửm?
- Đôi mắt của em đẹp thật đó.
Hắn dí sát mặt cậu lại gần môi cậu rồi liếm nhẹ răng nanh.
Định hạ cánh môi xuống liền bị cậu né mặt tránh đi.
- Mùi nước hoa này lạ quá ? Anh đổi nước hoa rồi?
Minhyung vội vàng buông cậu ra, kéo áo lên ngửi bên trái rồi thêm bên phải.
Phải mùi rất nhẹ thôi nhưng không ngờ cậu lại nhạy tới vậy.
- Em nghe nhầm thôi, anh không có đổi, có lẽ là lúc nảy ngồi trên khán đài anh ngồi gần ai đó xịt cái mùi nồng quá rồi dính vào đến giờ chưa phai.
-...-
- Nếu em không thích anh sẽ đi tắm và thay đồ ngay.
- Khoan đã.
HyeonJoon chồm tới kéo áo hắn lại ôm lấy tấm lưng lớn của hắn.
- Đừng đi, ôm em thêm một lát đi.
Minhyung khựng lại đứng bất động nở nụ cười nửa vời.
Sau đó đột ngột, xoay người bế bổng cậu lên.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá làm cậu không kịp xử lí thông tin nữa, mọi thứ theo ý Lee Minhyung tùy hắn làm càng.
Vì đó là anh nên em không phản kháng, vì đó là anh nên em cảm thấy an toàn, vì đó là anh nên em nguyện ý.
Nên là...
Ngay cả lần đầu em cũng hiến dâng.
Tình yêu của cậu dành cho hắn là toàn bộ sự trân trọng và yêu thương.
Nên là ... em yêu anh như thế mong là anh cũng sẽ dùng cả trái tim để dành cho riêng một mình em.
Em không yếu đuối nhưng em muốn được anh bảo vệ, chỉ cần bên anh em sẽ không giấu giếm bày ra bộ mặt mềm yếu nhất ở bên cạnh anh mà nũng nịu cùng người em thương sống hạnh phúc.
Nếu một mai là ngày tận thế em muốn ở bên cạnh ai? Bên cạnh anh.
Vậy nếu một mai là ngày tận thế anh muốn bên cạnh ai? /... /
Trên đời này có hai lúc không giấu được thiên hạ.
Một là lúc "say"
Hai là lúc "yêu"
Hôm nay cả em và anh đều không say vậy chỉ có thể là yêu thôi.
Vì tình yêu mà cống hiến cả thể xác cũng không màn.
HyeonJoon nằm sấp đưa lưng về phía Minhyung chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ của hắn.
Phía dưới lần đầu được khai phá, lại không được cảm nhận sự dịu dàng nên cậu không hề thấy gì ngoài sự nóng rát và còn hơi đau đớn.
Vậy cậu có vùng vẫy hay phản kháng không? Hình như là không thì phải....!
Cam chịu và nuốt nỗi đau đớn vào trong có đau cũng chỉ cắn môi mình đến chảy máu cũng chưa hề than rên tẹo nào.
HyeonJoon vùi mặt mình vào sâu trong chiếc gối, hai tay run rẩy bấu chặt lấy chăn đến khi nó đỏ lên trắng khuyết.
Cơ thể cậu đỏ lên vì sự xâm nhập mới lạ này.
Trái cấm lần đầu nếm phải, có phải ai cũng phải chịu sự đau đớn như thế này không. Thật sự HyeonJoon cũng không biết vì đây là lần đầu nên cậu cũng không biết là đúng hay sai?
Chỉ biết người đàn ông này là chàng trai cậu tình nguyện cho lấy!
Lee Minhyung cúi đầu cắn nhẹ vành tai đỏ lên của cậu, luôn miệng khen cậu nóng bỏng.
Không ngừng hôn cậu một cách dịu dàng, lời nói thì trầm ấm, hai cơ thể chúng ta dính chặt lấy nhau cứ thế mãi không buông.
"Hóa ra chỉ cần trái tim rung động mọi tiêu chuẩn đều là vô nghĩa".
Rõ ràng là cậu là dân thể thao đó nha nhưng vẫn không thể chịu nỗi sức trâu của hắn.
HyeonJoon ứa nước mắt, nhịn không đặng bắt đầu không thể kìm nén được khóc nức nở.
Hai chân không ngừng cựa quậy run rẩy.
Đúng rồi, đúng rồi.
Cái mà hắn muốn.
Khóc đi Hổ nhỏ khóc to lên.
Sau khi, xong xuôi hắn rời đi trước để cậu nằm sấp trên giường trơ trọi không một mảnh vải với hai chân không khép lại được, thở phì phò lấy hơi lên.
Hình ảnh đội trưởng mạnh mẽ tài ba mọi người yêu mến đây sao?
Hông và hai vai đều đau nhức, làm cái này còn mệt hơn lúc tập luyện trên sân bóng nữa.
Cậu có thể cảm nhận được dòng tinh dịch nóng ấm ấy bên trong cơ thể cậu đang từ từ chảy ra ở giữa hai chân.
Dòng chảy ấy hòa cùng âm thanh sống động bên trong nhà tắm kia.
Tiếng chảy rì rào ấy làm trái tim cậu như có một vết nức nhẹ, hơi nhói nhỉ? ...
Thế nào có đau không ? Ổn chứ ? Đây là những lời mà cậu thật sự rất muốn nghe cơ chứ không phải âm thanh lạnh lẽo như vô tình kia.
Chôn vùi nó trong tâm trí, tự mình suy nghĩ đến khóe mắt nóng ấm lên.
Cậu kéo chăn lên quấn chặt ôm nhộng cơ thể.
Lúc Minhyung bước ra còn đứng ngắm nhìn cậu rất lâu.
Sau đó, mới tiến lại gần ngồi xuống.
Trên người hắn giờ đây chỉ có quấn một khăn tấm cỡ lớn vắt ngang hông.
Hắn ngồi ngã ra sau, hai tay chống đỡ nhẹ cơ thể.
Đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.
- Em ngủ rồi sao?
-...-
- Ngủ thật rồi hả?
- Chưa.
Giọng nói của cậu phát ra nghe như nghèn nghẹn lại có chút đáng yêu.
Hắn nắm lấy chăn kéo mạnh một cái.
Trên người cậu liền trần như nhộng.
HyeonJoon xấu hổ co người lại úp mặt vào gối.
Minhyung nuốt một ngụm nước bọt tiến tới kéo chân cậu lại gần mình.
Sau khi ăn được cậu rồi hắn thật sự mạnh bạo với cậu thật đó.
Cậu chỉ kịp a lên một cái.
Hắn ôm cậu ẳm trên tay đi nhanh về phía bồn tắm ấm nóng.
Rồi thả cậu xuống nước.
HyeonJoon được ngăm trong nước nóng liền thoải mái nhắm mắt tận hưởng.
Cậu thừa nhận chính là giờ phút này đây, hành động của hắn đã làm cậu thật sự tan chảy.
Minhyung yêu cầu cậu đừng di chuyển, bảo cậu ngồi rộng chân ra. Rồi hắn nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, tự mình cúi xuống tư thế giống như cầu hôn.
Hắn đặt một tay lên vai cậu nhẹ nhàng nói "hãy giữ cân bằng nhé".
Hắn cúi đầu kĩ lưỡng bôi dung dịch bôi trơn lên tay rồi len lỏi nhẹ nhàng vào trong lỗ dưới móc tinh dịch ra.
Khi thấy cậu nhăn mặt liền nói giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con.
Tương lai không biết chúng ta sẽ như thế nào nhưng em của hiện tại vì sự nhẹ nhàng này làm mê mẩn mở cờ xanh đón nhận.
"Thứ làm em mê mẩn rung động trước anh không phải là nhan sắc hay tiền tài, mà là sự dịu dàng ân cần, sự chủ động của anh từ những đều nhỏ nhặt nhất như này".
- Anh hôm nay em được mời đi ăn tối với học viện thể thao Seoul đó.
- Tuyệt vời nhỉ?
- Nhưng em không có đi.
- Vậy sao?
- Anh không hỏi em tại sao hả?
- Vậy chắc là tại do em không thích.
Hả??? Không thích sao? Đâu có.
HyeonJoon định nói gì thêm nhưng thấy hắn mệt mỏi liền im bặt đi.
Một lúc lâu sau, không ai nói lời nào.
Lee Minhyung mới mệt mỏi từ từ nằm xoay người tắt đèn trong phòng đi, đưa lưng về phía cậu.
Ánh đèn được tắt đi liền giống như mất đi sự sống mà có chút lạnh lẽo.
Cậu rút người xích lại gần hắn cảm nhận hơi ấm.
Cậu thở dài một cái cũng không dám bám lấy áo hắn không buông mở mắt đấu với bóng đêm.
Một lúc sau, Minhyung xoay người lại vòng tay ôm cậu vào lòng.
Lúc này cậu mới có thể yên lòng mà nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro