Chương 21 - Bất tỉnh
Sáng hôm sau khi thức dậy, chỉ còn lại mình cậu nằm trên giường thôi.
Lee Minhyung đi đâu cậu cũng không biết.
HyeonJoon nhấc thân mình ngồi dậy, liền cảm nhận một cơn đau nhói.
Đương nhiên là đau rồi, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu cơ mà.
Phần eo và hai chân cậu run run lên vì sự cử động.
Cậu nhấc người tiến lại gần mép giường thả lỏng hai chân mình xuống.
Rồi ngồi đó thẫn thờ một lúc rất lâu.
Trong lòng HyeonJoon hiện giờ có sự bất an không hề nhẹ.
Chúng len lỏi qua từng suy nghĩ rồi không tự chủ mà làm trái tim đập hơi nhanh.
Bỗng nhiên cậu có một suy nghĩ thoáng qua hơi nực cười.
Trông mình như gái điếm tình một đêm nhỉ ? Haha.
Sau đó vì tiếng chuông điện thoại không xa ở đầu giường vang lên làm cắt đi suy nghĩ.
HyeonJoon vớ vội điện thoại của mình lên.
Sau khi thấy tên người gọi liền nở nụ cười tươi rói mà bắt máy ngay.
- Alo.
Minhyung: - Em tỉnh chưa?
- Em vừa thức dậy. *Nũng nịu*
Minhyung: - Dậy rồi thì đến văn phòng phụ anh đi.
- Dạ?
Minhyung: - Phụ anh, sao thế nếu em thấy mệt thì anh nhờ người khác.
- Ừ, anh nhờ người khác đi.
Nói rồi HyeonJoon cúp máy không đợi hắn nói gì thêm mà quăng thẳng nó lên nệm êm.
Thở một hơi lạnh vào phổi, hai mắt ứa lệ nóng lên.
Cố nhìn lên trần nhà để nó không chảy xuống.
Cậu co chân lên ôm cuộn nó
nhìn ra cửa sổ nhìn đàn chim ví von hót ríu ra ríu rít.
Dường như trái tim cậu lại có thêm một vết nứt.
Lee Minhyung nhìn màn hình điện thoại cúp lịm đi.
Khó hiểu nghiêng đầu một cái.
Sang Hyeok: - Sao thế?
- Tắt máy rồi.
Sang Hyeok: - Là Moon HyeonJoon sao?
Hắn nhìn màn hình điện thoại rồi gật đầu một cái.
Sang Hyeok: - Đêm qua, em làm người ta đau mà còn không quan tâm, nhóc đó giận cũng phải.
Hắn trợn nhẹ mắt rồi nhìn chằm chằm anh.
- Làm sao anh biết?
Anh đi tới, vỗ nhẹ vai hắn, thì thầm.
Sang Hyeok: - Lần sau có gấp cũng nhớ khoá cửa cẩn thận.
Hắn nhíu mày nhìn anh.
- Rõ là em có đóng mà.
Sang Hyeok: - Vậy anh nói dối em chắc, khi anh tới tìm em đã thấy cửa phòng không khoá kĩ rồi.
- Vậy anh đã khoá giùm em sao?
Sang Hyeok: - Đương nhiên, à mà lần sau nhẹ nhàng thôi, anh nghe còn thấy xót em không xót sao?
-...-
HyeonJoon sau khi bình tĩnh lại tự vác thân mình vào bồn tắm vệ sinh cá nhân.
Chết ròii, đau chớt đi được.
Hôm nay làm sao đi đến sân bóng được đây.
Đã vậy, mà tên khốn đó còn kêu cậu đi phụ.
Phụ cái chó giề.
Cậu lầm bầm suy nghĩ rồi đá nhẹ chân vào chân giường một cái.
- Đừng đá, đau chân bây giờ.
HyeonJoon giật thốt mình ôm trái tim bé bỏng nhìn ra sau.
Đanh đá nhìn hắn một cái rồi ngồi lên giường nhìn khoảng không.
- Ăn sáng nhé, anh mua cho em cháo nè.
-...-
Minhyung hít một hơi rồi thở dài, bước lên ngồi dưới chân cậu xoa nhẹ hông và mông.
Vừa chạm vào cậu đã rít lên một hơi đầy đau đớn.
- Đau lắm sao?
HyeonJoon xoay mặt sang liếc hắn.
- Đương nhiên là đau.
Hắn ngửa đầu lên cười haha.
- Chẳng phải bận lắm sao? Sao còn quay về đây.
- Vậy em không thích sao, vậy thì anh đi.
Hắn đứng dậy định đi, cậu liền giơ tay kéo áo lại.
- Đồ chos nói đi là đi.
Lee Minhyung nhanh như cắt quay lại ôm lấy mặt và gáy cậu mạnh bạo hôn xuống chiếm lấy đôi môi cậu.
- Cái mỏ hỗn của em đó, đúng là khó ưa thật.
Cậu cười hì hì lên một cái rõ xinh.
Hắn miết nhẹ khuôn mặt của cậu rồi nhẹ nhàng ôm hôn má cậu một cái.
- Ăn sáng nhé.
- Ưm~~
"Nếu có thể hãy ở lại".
Hành động luôn lãng mạn hơn lời nói, bởi hành động là nuông chiều còn đòi hỏi là bố thí.
- Minhyung đưa cho em mượn điện thoại đi. *Xoè tay ra*
- Để làm gì? *Nhìn cậu rồi nhăn mặt*
- Em muốn bật phim hoạt hình để xem.
- Thôi đi, em con nít vừa thôi, ăn nhanh anh còn đi.
Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung sau đó run nhẹ rồi rụt lại.
Đây không phải lần đầu, hắn không bao giờ cho cậu xem điện thoại của hắn cả.
Dù là cố ý hay vô tình thì cũng đủ làm cậu mất đi một chút cảm giác an toàn.
"Cố ý hay không đâu quan trọng đằng nào thì tất cả các vết thương đều đau lòng như nhau mà thôi".
Cậu lại nghe thấy một tiếng "rắc" nhẹ trong trái tim.
- Em muốn ở lại phòng nghĩ ngơi hay đi theo anh đến phòng hội trưởng.
- Ừm thì...emm muốn...đến sân tập.
- Không được đến chỗ anh đi, ở đó có ghế lông mềm em đến đó nghĩ ngơi luôn, được chứ.
-...-
- Sao vậy, không thích hả?
- Không sao.
- Được vậy em ăn nhanh đi.
Miệng thì nói "không sao" nhưng lại thấy lòng nhói nhói. HyeonJoon cúi đầu há miệng ăn thêm hai muỗng cháo, liền thấy bụng bắt đầu có chút khó chịu.
Khi đến phòng hội trưởng cơn đau ấy vẫn không giảm nhẹ đi chút nào.
Lại còn hơi nhói nhẹ, rõ ràng là hôm qa hắn có giúp cậu móc hết tinh dịch ra rồi cơ mà.
Sao giờ lại đau bụng nhỉ, chắc chắn là bị đau dạ dày rồi.
Tối hôm qa thi đấu xong trở về cậu không có ăn tí nào hết.
Lại còn no căng một bụng tinh dich.
Sáng thức dậy muộn thêm ăn sáng muộn nữa.
Không đau mới lạ.
HyeonJoon ngồi im co rút mình trong góc nhìn hắn và hội phó làm việc với nhau.
Nhìn bóng hình nghiêm túc khi làm việc của hắn đến mê mẩn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro