Chương 22 - Mấy quả cam xanh ươm

HyeonJoon ngã người ra ghế nhắm mắt.

Suốt cả buổi, Minhyung và Jihoon có nhìn cậu nhưng cứ nghĩ là cậu đang ngủ thôi.

Nên không có để ý nhiều.

Đến khi, tiểu thư họ Kim kia tò tò đến tìm Lee Minhyung như mọi lần mới phát hiện ra cậu bất tỉnh.

Cậu ngồi im bất động kêu thế nào cũng không tỉnh.

Hắn lúc này mới hốt hoảng bỏ hết mọi thứ sang một bên ẳm cậu trên tay mà chạy.

Trên đường đưa cậu đến bệnh viện, Minhyung không ngừng gọi để cậu tỉnh dậy.

Nhưng có vẻ là không có hiệu quả lắm.

Lee Minhyung thật sự đã rất sốt ruột lo lắng.

Mới buổi sáng còn hoạt bát nói cười giờ lại im lặng bất động, không thể không thót tim mà đập nhanh.

Sau khi đến được bệnh viện, truyền thuốc và ngủ một thời gian thì HyeonJoon mới tỉnh lại.

Khi cậu mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy xung quanh chỉ toàn màu trắng.

Mọi thứ trước mắt trắng xoá, nền nhà, trần nhà, rèm che và cả chăn cũng màu trắng.

Mơ hồ mà lắc lắc đầu để tỉnh táo.

Sau một lúc, cậu mới nheo nheo mắt nhìn kĩ xung quanh liền biết đây là bệnh viện.

Cậu giơ tay lên xoa ấn đường nhớ kĩ lại tại sao lại đến được đây.

Trong trí nhớ trước khi nhắm mắt hình như cậu đã nhìn chằm chằm dáng vẻ cử chỉ của hắn khi tập trung làm việc thì phải.

Hình như đúng là vậy, sau đó trước mắt càng ngày càng mờ, càng mờ và tối đen luôn.

HyeonJoon hạ ánh mắt xuống phía tay phải đang truyền dịch của mình, liền phát hiện thấy chỏm tóc đen nổi bật giữa phong nền trắng.

- Minhyung à ~~~ *nhỏ giọng yếu ớt*

HyeonJoon ngủ ở đây cả một ngày trời.

Hắn luôn bên cạnh để canh chừng, chợp mắt một chút nghĩ ngơi sau khi nghe giọng của cậu liền bừng tỉnh dậy.

Chồm người lên, ánh mắt đầy sự lo lắng.

- Em cảm thấy trong người sao rồi, thấy thế nào rồi, còn đau không còn đau bụng nữa không?

- Không có, hình như hết đau rồi.

- Tại sao, tại sao em đau mà em không nói cho anh nghe thế, lần sau nhớ nói cho anh biết.

- Anh lo cho em hả? *Nghiêng đầu thỏ thẻ hỏi*

- Ừm.

HyeonJoon nhoẽn miệng cười tươi, khuôn mặt trắng bệch của cậu giờ đây mới thêm hai phần tươi tỉnh.

- Bị bệnh mà sao em vui vậy ?

Cậu vẫn cười tươi mà lắc đầu, sau khi nghe được tiếng "ừm" đó của hắn thôi, làm trái tim cậu như tan chảy mà sướng rơn lên. Tự nghĩ trong đầu rằng "thì ra khi mình đau anh ấy vẫn quan tâm đến mình như thế", chắc là sáng giờ mày nghĩ nhiều quá thôi HyeonJoon.

Minhyung nhìn cậu cười đến đỏ tía tai mà thật sự không hiểu cậu tại sao lại cười nữa.

Hắn bước tới ôm má cậu hôn một cái rồi xoa xoa vuốt ve mái tóc của cậu.

Khi cả hai đang ôm nhau, thì có người thứ ba xuất hiện.

- Anh Minhyung.

Hắn từ từ buông cậu ra, đứng thẳng dậy nhìn về phía rèm.

Khi rèm kéo được kéo ra, cậu hơi rút mình mà ngồi dậy.

Hắn thấy cậu muốn ngồi dậy liền đỡ lưng và eo cho cậu ngồi dựa lên.

Giọng nói trong trẻo kia đích thị là của một cô gái.

Còn ai khác ngoài tiểu thư họ Kim đâu chứ.

Jaein: - Em đến thăm cậu ấy.

HyeonJoon: - Sao cô ấy đến đây vậy Minhyung?

Cậu kéo áo hắn ghì mạnh, hướng cái nhíu mày hất hàm về phía cô ta.

Hắn gỡ tay cậu ra vỗ nhẹ nhàng mấy cái, thì thầm.

Minhyung: - Nhờ Jaein hôm nay mà anh mới đưa em đến bệnh viện kịp thời đó.

Cô ta tiến lên một bước, xách một tụng Cam quýt xanh ươm để lên bàn cho cậu.

Từ tốn, đi giày cao gót hai tiếng "cộc cộc" trên nền nhà mà đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt thì luôn nhìn tay cậu và hắn nắm tay nhau.

Jaein: - Úi giời tại em muốn bắt chuyện với cậu ấy thôi, mà ai nhè đâu...

Minhyung: - Được rồi được rồi, chuyện qua rồi đừng nhắc tới nữa.

HyeonJoon ngước lên nhìn mặt Minhyung, rồi nhìn sang cô ta.

Sau đó bắt gặp ánh mặt trông đợi của Minhyung mà mở miệng nói hai tiếng "cảm ơn".

Cậu vẫn còn cay chuyện ở nhà ăn lần trước nên dù muốn thân cũng thân không nỗi.

Dù không biết là cô ta hiện tại là tốt thật hay là do cậu đa nghi.

Thì cậu thấy là vẫn đề phòng vẫn hơn, tự nghĩ rrong đầu dòng chữ "chắc gì cô ta đã tốt lành đến thế".

Không biết là đến thăm cậu hay đến thăm Minhyung nữa.

Từ khi cô ta đến đây chưa hề hỏi thăm cậu một câu.

Chỉ chăm chăm bắt chuyện với Minhyung.

Cả hai người họ có nhiều thứ để nói thật.

Xem cậu cứ như người ngoài luôn, cô ta lợi dụng bản thân từng lớn lên cùng Minhyung mà cứ lôi chuyện cũ ra nói.

Làm cậu chỉ biết ngồi nghe hai người họ nói cười mà bản thân không hiểu gì hết.

Cậu ngồi nhìn vẻ mặt của hắn khi nói chuyện với cô ta mà ghen tỵ một chút.

Minhyung cứ như một bước rồi lại một bước nhích lại gần chỗ của cô Jaein kia.

Càng ngày càng xa tầm tay của cậu.

Cậu nghe loáng thoáng nghe rõ họp mặt gia đình gì đó, nhưng rồi cũng không nghe kĩ vì cậu hơi mệt mà đảo mắt nhìn điện thoại.

Hắn ngồi bên cạnh cậu hết đưa sữa đến đưa cho cậu cam lột vỏ sẵn.

Sữa dâu ngọt ngào hắn mua thì cậu nhận nhưng mà cam lọt vỏ sẵn kia thì cậu không ăn.

Minhyung đưa là cậu sẽ từ chối.

Không phải là cậu ghét cô ta mà không ăn đâu. Dù HyeonJoon có ghét thiệt nhưng mà cũng sẽ không đến nỗi ra mặt như vậy đâu.

Cậu trượng nghĩa lắm, với lại dù gì cô ta cũng là con gái, cậu có ghét nhất định cũng sẽ để trong lòng thôi.

Mà do nhìn là biết mấy quả cam cô ta đem đến rất chua.

Không biết là vô ý hay là cô ta không biết thật, mấy quả cô ta đem đến quả nào cũng xanh ươm.

Mà dạ dày cậu đang không ổn làm sao mà ăn mấy thứ này được.

Minhyung thì không hiểu còn nghĩ là cậu để tâm chuyện cũ mà khó chịu.

Minhyung: - Anh đưa Jaein đi về, rồi lại quay trở lại với em sau.

Không cần để cậu gật đầu, hắn và cô ta đã quay gót đi mất.

HyeonJoon chỉ có thể ngồi im nhìn hắn và cô ta càng lúc càng đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro