Chương 23 - Đã nứt còn thêm nguội
HyeonJoon bước xuống giường kéo rèm trắng ra một cái *xoẹt* cực mạnh.
Hai mắt hướng chằm chằm về phía hai người họ.
Có phải không Minhyung vừa cười với cô ta.
Định bước đi thì bị cái nhói làm cho khựng lại.
Cậu nhìn lại tay phải mình nó đang chảy máu.
Vì do cậu bước xuống giường nhanh quá mà kim truyền trên tay bung ra mất rồi.
Máu cũng từ chỗ đó phun ra không ít.
HyeonJoon dùng tay còn lại bóp chặt miệng vết thương.
Miệng lại không ngừng suýt xoa mà nhăn mặt.
Lúc nảy cậu định đuổi theo Minhyung đó.
Nhưng mà với tình trạng như vậy thì thôi khỏi đi.
HyeonJoon chậm rãi bước từ từ ngồi xuống giường.
Nhìn vài miếng cam còn dang dở kia mà thấy lòng tủi thân muốn chớt.
Sau đó, là không kiềm chế mà khóc huhu một trận.
"Hi vọng một ngày nào đó em sẽ gặp được một người mà có thể xem tớ là sự ưu tiên đặt trọn tình cảm cho một mình em thì tốt quá".
HyeonJoon khóc đến đau cả mắt mà mong chờ hắn có thể quay lại đây nhìn cậu một cái.
Em đang bị đau cơ mà.
"Vừa hay hôm đó tâm trạng em không tốt anh lại quay gót đi mất.
Vừa hay lúc đó em cần anh nhất, anh lại không có bên cạnh em".
Kim Jeong Hyeon: - Anh có chuyện gì vậy, sao thế sao anh lại khóc.
HyeonJoon ngồi trên giường hai tay chồng lên nhau để ngăn máu không chảy.
Khi nghe giọng nói quen thuộc từ cậu em trai nhỏ.
Liền ậm ừ dùng tay lau nước mắt quay ngước ra sang một bên né tránh.
Kim Jeong Hyeon: - Sao lại khóc, úi cha tay anh sao lại chảy máu rồi anh đau nên khóc sao?
Kim JoengHyeon: - Quay qua đây nhìn em đi, đưa tay cho em xem.
Cậu lúc đầu còn ngại ngùng sau đó mới chậm rãi đưa tay cho cậu em JoengHyeon xem.
Kim Jeong Hyeon lập tức cầm lấy tay của cậu lên mà chậc lưỡi.
Dùng khăn giấy tỉ mỉ dùng khăn sạch cả hai tay cho cậu xong còn đưa lên miệng mà thổi nữa chứ.
HyeonJoon bị hành động này của nhóc mà bật cười.
Khi cười nhưng mắt cậu thì vẫn không ngưng được một dòng lệ nhỏ chảy xuống má.
Nụ cười tuy mỉm thôi nhưng vẫn rất tươi.
HyeonJoon: - Là bị chảy máu chứ có phải bị bỏng đâu mà thổi.
JeongHyeon: - Ờ ha.
Cả hai anh em nhìn nhau mà cười haha phá tan bầu không khí.
Sau khi nhờ cô y tá lại giúp cậu đặt lại truyền dịch.
Thì JeongHyeon mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn nụ cười của anh trai Moon mà JoengHyeon mới thấy yên lòng có tâm tình cười tươi.
Sau đó liền phát hiện mất miếng cam xanh lè còn nguyên kia.
Liền không khỏi nhíu mày hung hăn đứng dậy xỉa xói nó.
Kim JoengHyeon: - Mấy cái này ở đâu ra vậy? Đừng nói là Minhyung anh ta cho anh ăn mấy cái này đó nha? Bộ anh ta có bị điên không vậy? Người yêu của mình bị đau dạ dày mà lại đi cho ăn cam, anh ta đâu rồi.
HyeonJoon thấy cậu em miệng to mà còn nói một tràn đến sợ lun, sợ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh liền dùng tay nắm ghì cổ áo của cậu nhóc xuống, miệng chu mỏ làm âm thang suỵt.
Vì không cẩn thận dùng lực hơi mạnh một chút mà JeongHyeon té bổ nhào vào người cậu.
Cậu bị thằng quỷ bự con này đè nhẹp lép luôn rồi.
HyeonJoon: - chời ơi nặng quá đứng dậy nhanh lên coi.
JoengHyeon: - Tại anh kéo em chứ bộ.
HyeonJoon: Bớt nói nhảm đi, hình như mày lại cao thêm rồi hả?
Ở phía xa xa, Minhyung và cô ta đã nhìn thấy mọi thứ.
Jaein: - Aigo, HyeonJoon cậu ấy cũng bạo thật đó, đang ở bệnh viện nhưng lại chủ động kéo đẩy người ta như vậy.
Hắn cắn môi dưới đến bật máu nhìn chằm chằm nụ cười của cậu mà gai con mắt.
Minhyung thật sự rất muốn nghe thử cả hai đang nói cái gì.
Định tiến một bước lên thì bị Jaein kéo tay lại.
Jaein: Thôi anh không cần vì em mà đi vào đó lấy cái túi nữa đâu.
Minhyung nhìn cậu, rồi cúi đầu nhìn cánh tay của cô ta.
Sau đó hít một hơi hất nhẹ cánh tay đó ra, xoay người đi kèm theo giọng nói trầm cực độ.
Minhyung: - Đi nhanh đi, giờ cũng muộn rồi.
Jaein: - Vâng.
Lúc Minhyung xoay người đi trước vài bước.
Cô tiểu thư họ Kim kia có bước chậm lại, hướng mắt cùng nụ cười nham hiểm về phía cậu. Miệng thì nhép khẩu hình chậm rãi "đợi đi".
Sau đó, huýt sáo mà bước nhanh đi phía sau lưng Minhyung.
Hắn vừa đi không lâu, giường bệnh của cậu lại tấp nập thêm nhiều người tới thăm.
Ừm thì cũng không nhiều lắm chỉ là là có cái miệng của quản lí Ryu và Choi U chê thôi cũng đủ ồn như cái chợ rồi.
Chỗ của cậu bị bầy quỷ này làm cho ồn ào náo động lên.
HyeonJoon mắc cỡ mà không ngăn được mấy cái miệng của tụi quỷ này.
Vì đang mệt trong người nên ngồi một lát là cậu đã chịu không nỗi rồi.
Nên không thể giữ người lại được lâu.
Trước khi về tụi này còn không yên tâm mà nài nỉ hỏi cậu là ở lại một mình là có ổn không? Ổn không liên tục.
Dù có nói là ổn rồi một lát nữa bạn trai của tao về ngay ấy mà.
Thì tụi này mới xùy một tiếng khinh bỉ ra sao đó vẫn nài nỉ nán lại thêm một lúc lâu.
Lúc họ về hết rồi mới trả lại sự bình yên cho cậu.
HyeonJoon nhìn nhìn điện thoại xem thử mấy giờ rồi.
Giờ cũng đã khuya mà hắn còn chưa về đây nữa.
Chẳng phải là nói đi một chút rồi quay lại ngay sao.
Dù mệt mỏi nhưng HyeonJoon vẫn cố ngồi đợi hắn thêm một lúc.
Cậu ngồi co chân lên ôm hai đầu gối nhìn về hướng cửa.
Nhìn rồi nhìn đến mơ màng lim dim ngủ gục mấy lần.
Cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.
HyeonJoon thật sự đã đợi rất lâu, gọi điện hay nhắn tin cũng không có ai phản hồi hết.
Cậu ngồi nhìn điện thoại cứ phát ra giọng nói của cô phát thanh viên liên miên rồi một tiếng bíp mà tắt lịm.
Nhìn màn hình sáng rồi lại tối dần đi mà trái tim cậu cũng dần nguội theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro