Chương 27 - Trước kì dã ngoại

HyeonJoon ngồi im lặng để hắn mặc áo khoác giúp cậu.

Cái áo mới tinh có cả nhãn mác  chưa gỡ bỏ nữa nè.

HyeonJoon cầm cái mác áo lên xem thử, hàng hiệu giá lại còn rất chát.

- Áo này không của em.

- Của em mà.

- Hả? Anh có nhầm không vậy? Em làm gì có đủ tiền mua áo loại này đâu.

- Anh mua cho em.

Minhyung vươn nắm lấy nhãn mác dứt khoác kéo mạnh nó.

Bỏ vào sọt rác, không nhanh không chậm kéo cậu đứng thẳng lên.

Vòng tay ôm lấy eo cậu.

HyeonJoon khi đứng chung với Minhyung quả thật thấp hơn một chút.

Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Thì ra là em thiếu tiền sao? Anh sẽ chuyển thêm cho em.

- Aigo không phải, ý em là...

Cộc cộc cộc tiếng âm thanh của cánh cửa cách đó không xa không ngừng vang lên.

Lại có khách đến thăm rồi.

Không cần mở cửa cũng biết là ai.

Đập cửa dồn dập phòng của hội trưởng mà không sợ ánh mắt sắt lạnh của hắn chỉ có thể là hội phó chihun mà thôi.

Minhyung buôn tay ra khỏi người cậu đi đến bên cửa.

HyeonJoon nhìn theo hắn rồi cúi xuống ngơ ngác nhìn kĩ lại chiếc áo mới này thêm một lát.

Chihun: - Hai đứa bây xong chưa.

Minhyung: - Đứng đây đợi một lát đi tao dắt hổ nhỏ ra ngay.

Chihun: - Ừm nhanh lên.

Minhyung khó chịu ra mặt, nhìn tên khỉ này bằng nửa mắt.

Minhyung: - Chú nhỏ đâu.

Jihoon khẽ giơ tay lên gãi đầu, dựa lưng vào tường.

Giọng lười biếng mà trả lời hắn.

Chihun: Anh ấy nói là đi đón người quen từ nước ngoài trở về.
Hiện tại đang ở sân bay, vì bận quá nên quên không báo.

Minhyung khi nghe được điều này liền lập tức khựng lại.

Nhíu mày nhìn kĩ vào mặt thằng bạn mình.

Minhyung: - Thật?

Chihun khoanh tay lên trước ngực, nghiêng đầu mà lườm hắn.

Minhyung chơi với chihun lâu đến như vậy rồi, chuyện nào ra chuyện đó nên là hắn khẽ thu lại nét mặt nhăn nhúm của mình mà giả bộ mỉm cười con mèo lên.

Mở cửa bước vào trong, một tay cầm sấp hồ sơ.

Một tay còn lại để lên vai HyeonJoon hối thúc cậu đi ở phía trước.

Chihun: - Woa chào bé hổ nhỏ, thế nào rồi đỡ ốm hơn chưa.

HyeonJoon: - Đã bảo hội phó đây đừng kêu em là hổ này hổ nọ rồi mà.

Cậu đang nghẹt mũi liền trả lời hắn bằng một giọng nghèn nghẹn.

Hắn ở phía sau thấy cậu đanh đá liền không giấu được ý cười nhìn sang chihun.

Jihoon nhìn lại Minhyung mà cười tươi rói khi ghẹo được bổ nhỏ.

Cậu càng phản ứng hội phó đây càng chọc.

Chihun cùng cậu đi sóng vai ở phía trước còn hắn thì ở phía sau nhìn cả hai nhi nhố, cứ chóc lại nhắc nhở va phải cái này cái kia.

Không thì là cẩn thận té, y như là chăm con nít vậy đó.

Sau khi gần tới hội trường sân vận động cậu như được về ổ của mình vậy đó.

Tung hoành ngang dọc, anh em tứ phía bao vây.

Nhìn oai hết sức chưa.

Minhyung: HyeonJoon đội hai ở bên kia.

Hắn kéo áo cậu khựng lại rồi hất hàm nhìn về phía bên phòng bên kia.

HyeonJoon bĩu môi để phản kháng nhưng dường như cũng không có tác dụng.

Vừa đi vừa nhìn lại phía mấy anh em của mình, như kẻ phạm tội bị áp giải đi.

Chihun: Cái đám này nhanh nhanh đi vào trong cho tôi còn điểm danh, nhìn cái gì mà nhìn, tách xa nhau có đợt dã ngoại thôi mà, nhanh nhanh.

Chihun lùa cả đám như lùa gà vậy, vừa hét vừa phe phẩy đôi tay.

Còn mấy nhỏ kia hết mặt chù ụ thì lại xoay qua chọc anh.

Sao đám gà này nó nhoi thế.
Thiếu vắng đội trưởng Moon là không có kỉ cương gì hết he.

Minhyung đi ở đằng trước còn cậu thì cứ như đang cố tình càng ngày càng thụt lại phía sau.

Hai hội trường thể thao cách nhau có tầm mấy chục bước chân.

Mà rrong lòng cậu cứ cảm thấy như xa ngàn cây số.

Khuôn mặt hiện rõ vẻ không hề vui chút nào luôn.

Minhyung đi một hồi mới thấy sau lưng thiếu thiếu, quay đầu lại nhìn thấy cậu đang ngồi xổm mà ngắm cá bơi trong cái bể nhỏ.

Nhìn cậu bây giờ có khác gì con hổ nhỏ thò tay dọc nước phá mấy cá không.

Hắn bước đến sau lưng cậu, dùng chân đẩy nhẹ cậu một cái.

HyeonJoon liền mất đà chới với xém trỏng đầu dô trỏng luôn hắn mới thò tay kéo cổ áo cậu lại mà cười haha.

Cậu hét lên ầm ĩ vì sợ làm dơ cái áo mới này.

Đã dị tên này còn cười.

HyeonJoon : - cười cái gì mà cười, không vui tẹo nào.

Minhyung: - Vậy ngắm cá vui hơn hả?

HyeonJoon: - Ừm vui hơn.

Cậu dỗi đến với do đang bị cảm cúm nên hai má phồng lên đỏ đỏ.

Minhyung khẽ nhìn trước nhìn sau rồi thò tay ngắt nhẹ cái má kia.

HyeonJoon dỗi mà hất tay hắn ra xa, bước cách hắn ra xa một bước.

Hổ bông lúc giận dỗi nhìn cũng dễ thương phết.

Minhyung: - Em giận rồi hả?

Không có tiếng đáp lại.

Minhyung: - Em dỗi thật đúng không? Tối nay anh cho thêm bài tập.

Nói rồi hắn giả bộ quay gót đi.

Sau đó lưng bị đụng một cái đùng mới khựng lại khẽ cười cười.

HyeonJoon như con sóc nhỏ mà nhào tới ôm lấy tấm lưng của hắn.

HyeonJoon: - Không dỗi không dỗi nữa mà.

Hắn cười cười nắm lấy tay cậu kéo ghì ra phía trước.

Minhyung: - Được rồi, đi nhanh lên, cho anh còn điểm danh nữa.

HyeonJoon đi ở phía trước cứ hai bước lại quay đầu nhìn hắn.

Lúc tới nơi rồi lại đợi hắn đẩy cửa thì mới dám vào.

Sự xuất hiện của cậu làm cho không gian đang náo động bỗng chóc im lặng đến đáng sợ.

HyeonJoon khẽ rùng mình mà không dám để ánh mắt nán lại ở đâu quá lâu.

Nơi này thật sự không hợp với cậu, thật sự có quá khát biệt không.

Tại sao cùng là đội bóng chơi một trò như nhau mà hai bầu không khí lại khác xa nhau đến cực hạn.

Họ không đoàn kết lắm nhỉ?

Trong một đội đã nhỏ rồi còn chia bè chia phái ra.

Giống cái bánh trung thu ha, chia càng nhỏ ra càng nhiều người cấu xé.

HyeonJoon lẽo đẽo theo hắn như hình với bóng.

Minhyung đứng nói chuyện với giảng viên cậu cũng đi theo.

Đứng không làm gì thì cũng phải đi theo xem hắn chẳng khác nào như cọng rơm cứu sinh.

Không có hắn là cậu bỏ chạy liền.

Minhyung đứng chăm chú nghe giảng viên nói còn mắt thì lâu lâu lại ngó ngó sáng nhìn cậu.

HyeonJoon khi lo lắng sẽ có thói quen cắn móng tay gỡ da tay.

Bị hắn khẽ quài mà vẫn lì.

Minhyung sau khi trao đổi với giảng viên xong liền dắt cậu hiên ngang qua các hàng ghế kín chỗ kia.

Chỗ còn thừa thì cũng còn nhưng mà hắn thì không thích lắm.

Dắt cậu đến chỗ tận cùng.

Nhìn bàn và ghế mà khẽ lắc đầu một cái.

Bẩn thỉu và dơ quá đi mất.

Đành chịu rồi, hắn lại dắt cậu trở lên ngồi vào chỗ trống, trong góc. Vì phía ngoài có người ngồi rồi.

Minhyung: - Ngồi ở đây đi.

HyeonJoon: - Ưm...anh... anh đi đâu.

Minhyung đặt cậu ngồi xuống xong mới đứng lên định đi thì bị cậu khẽ níu lại.

Minhyung: - Anh đi điểm danh.

Cậu vẫn nắm không buông, mà lắc lắc đầu liên tục.

Minhyung hết cách đành phải ngồi xuống.

Thì cậu mới đỡ cứng gồng người.

Hắn khẽ nhíu mày mà gãi đầu.

Minhyung: - Đội trưởng đội hai có mặt không?

Sau khi hắn vừa cất tiếng gọi lên thì có vài âm thanh cười ùa trong nhóm nhỏ cách đó không xa.

Rồi trong đám đó, có một kẻ đầy ý cười đứng lên bước lại gần tới chỗ hắn.

Minhyung khi nhìn thấy tên này liền như thành một con người khác khi ở bên cậu.

Ánh mắt sắt lạnh thêm phần mỉa mai.

Một tay nắm tay cậu phía dưới mặt bàn, còn đôi tay còn lại kia hạ xuống bàn mà gõ gõ đều đều theo từng nhịp của ngón tay.

Kinggen: Thật có phúc quá được hội trưởng điểm tên.

Minhyung cầm xấp hồ sơ để trên bàn trượt nhẹ nó về phía tên đó.

Sau đó, phất tay như ông chủ mà ra lệnh.

Mìnhyung: Đi điểm danh.

Tên này khi nhận lấy còn phá lên cười hùa với đám bạn.

Sau đó,...nghiêm mặt cúi người nhướn tới như trườn trên bàn mà hỏi hắn bằng giọng nhỏ nhưng chậm rãi đầy khó chịu.

Kingen: Vậy có cần điểm danh hội trưởng và cậu kia không ạ.

Cậu kia? Haha nghe nực cười.

Minhyung khẽ vắt chéo chân lên, đôi tay vẫn không ngừng gõ nhịp nhàng trên mặt bàn nhìn tên đó bằng nửa con mắt không rời.

Ánh mắt vừa lạnh lại đầy sát khí, phong thái lại lạnh băng.

Nhìn tên đó thật lâu mới mở miệng chậm rãi nhướn người tới nói nhỏ nhưng nhấn mạnh mà dứt khoác.

Minhyung: Tùy cậu.

Kingen đứng một hơi để đón nhận hai chữ tẻ nhạt này của hắn mà giống như trút cạn sinh khí trong người.

Không vui không cười nữa, quay đầu bỏ đi.

Thời gian chờ đã lâu rồi còn thêm thời gian nghe nói.

HyeonJoon đang bệnh liền mệt đến không chịu nổi mà gục lên gục xuống mấy lần.

Minhyung ngồi bên cạnh khẽ dùng tay ấn đầu cậu xuống để cậu dựa vai.

Minhyung: - Muốn ngủ thì ngủ đi, anh ngồi nghe tối nay sẽ kể lại cho em sau.

-Ừm.

HyeonJoon không ngại ngùng ngã đầu lên vai hắn nhắm ngủ.

Cả hai cũng không để tâm ánh mắt của mọi người xung quanh ra sao.

Nhất là ánh mắt của ai kia.

Mày dám nhìn thì tao dám làm cho mày xem.

Zeka: Anh, xoay lên đi, đừng nhìn nữa.

Kingen: Kệ tao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro