11.
Sau khi tiễn Moon Hyeonjoon về tận nhà, Lee Minhyung đứng trước cổng một lúc, chờ đến khi thấy em mở cửa bước vào trong mới yên tâm quay lưng rời đi.
Hôm nay là một ngày dài, nhưng lại là một ngày mà cậu không muốn quên.
Cậu đưa tay lên môi, khẽ mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc trên vòng đu quay.
Moon Hyeonjoon bối rối đáng yêu đến mức nào, cậu đều nhớ rõ.
Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Lee Minhyung chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Không khí xung quanh quá yên tĩnh, có chút bất thường.
Khi cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ, vài cái bóng từ trong tối bước ra, chặn ngay trước mặt.
Bọn chúng.
Lee Minhyung thoáng cười nhạt.
Cậu không bất ngờ.
Cậu biết thế nào cũng có ngày này.
Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
"Tụi mày muốn gì?"
"Muốn đập chết mẹ mày chứ gì"
Thằng cầm đầu ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân nghiền nát, ánh mắt không che giấu sát khí.
Lần trước giả bộ mượn danh bọn nó để ôm con hổ nhỏ một cái, bây giờ, phải trả giá rồi?
Thôi kệ đi, cũng đáng mà.
Chỉ là...
Moon Hyeonjoon đã bảo cậu không được đánh nhau.
Lee Minhyung siết chặt tay.
Cậu không muốn thất hứa.
Vậy nên khi cú đấm đầu tiên lao tới, cậu chỉ né, cố gắng che mặt lại. Nhưng không ngờ bọn nó chơi bẩn, có đứa đứng sau túm lấy vai, kéo cậu giật ngược ra sau rồi thúc mạnh đầu gối vào lưng.
KHỤ
Lee Minhyung lảo đảo, chưa kịp phản ứng đã bị đấm thẳng vào mặt.
Khoé môi bật máu.
Mấy cú đấm tiếp theo giáng xuống bụng và sườn, đau đến mức hít thở cũng khó khăn.
Lee Minhyung loạng choạng ngồi thụp xuống đất, đầu óc quay cuồng, định đón nhận cú đá tiếp theo thì-
BỊCH
Có thứ gì đó vụt qua tầm mắt.
Một cái bóng lao đến từ đâu, nhanh như chớp, nhảy cao dùng hai chân đạp thẳng vào ngực thằng sắp đánh cậu, khiến nó ngã lăn ra sau.
Cậu trợn mắt.
Moon Hyeonjoon?
"Mẹ tụi bây, chơi hội đồng không biết nhục à?!"
Giọng em trầm xuống, vừa giận dữ vừa lạnh lùng.
Bọn kia thoáng chần chừ, liếc nhìn nhau như muốn xác nhận tình hình.
Chắc tụi nó vẫn còn nhớ.
Lần trước, Moon Hyeonjoon một mình đánh bọn nó tơi tả, đến mức phải ôm đầu bỏ chạy.
Nhìn khí thế hùng hổ của em bây giờ, chắc chắn vẫn không ngại đánh tiếp.
Vậy nên, bọn nó cũng không dám dây dưa, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Moon Hyeonjoon đứng đó, thở mạnh vì tức giận, rồi mới vội vàng quay qua nhìn Lee Minhyung.
Cậu vẫn ngồi dưới đất, khoé môi rớm máu, ánh mắt phức tạp nhìn em.
Vốn dĩ Hyeonjoon chỉ định chạy theo vì quên chúc người kia ngủ ngon, ai mà ngờ lại bắt gặp cảnh này.
Minhyung chưa kịp nói gì thì em đã cúi xuống, cầm lấy cổ tay cậu kéo lên.
"Đứng dậy"
Minhyung còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đã siết chặt hơn, không cho cậu từ chối.
—
Hyeonjoon đỡ Minhyung về phòng, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cơn giận, sự lo lắng, chút bực bội, và... một nỗi sợ không tên.
Sợ nhìn thấy người này bị thương.
Sợ cảm giác bất lực khi không thể làm gì để bảo vệ nó.
Nhìn Minhyung mặt đầy vết thương, em nghiến răng, giọng run lên:
"Tao nói rồi mà! Tao nói mày không được đánh nhau rồi mà, đồ ngu này!"
Minhyung nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt sâu thẳm dần dần hiện lên một tia rung động.
Lúc này cậu mới nhận ra-
Moon Hyeonjoon đang sợ.
Không phải sợ đám người kia.
Mà là sợ cậu bị thương.
Ngực Minhyung bỗng dưng nhói lên. Không phải vì những cú đấm, mà vì một cảm xúc khác... lạ lẫm, mãnh liệt, siết chặt lấy tim cậu.
Minhyung chỉ bật cười, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày vì động đến vết thương.
"Được rồi, tao không sao"
Hyeonjoon khoanh tay, trừng mắt.
"Không sao cái đầu mày! Mày bị đánh bầm dập thế này mà còn cười được à?"
Minhyung không trả lời, chỉ nhìn bàn tay nhỏ đang run rẩy nhưng vẫn cẩn thận chấm từng vết thương, nhẹ nhàng đến mức khiến tim cậu hẫng một nhịp.
"Tại mày nói tao không được đánh nhau mà..."
Cậu nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên đầy trêu ghẹo.
Hyeonjoon bực bội gắt lên:
"Nó đánh thì phải biết chạy hoặc đánh lại chứ, thằng ngu!"
Minhyung nghiêng đầu, thản nhiên như thể đây chẳng phải vấn đề gì to tát.
"Nếu tao chạy, không phải nó sẽ tìm đến mày sao?"
Hyeonjoon thoáng sững sờ.
Một sự ấm áp không nói nên lời lan ra từ tận sâu trong lòng. Nhưng em không muốn thừa nhận điều đó.
Minhyung thở dài, nhún vai.
"Mấy cú đấm này chỉ như gãi ngứa, tao chịu được"
Cậu chợt cười nhẹ, ánh mắt cong lên đầy tinh quái.
"Với cả, nhìn vẻ mặt lo lắng của mày cũng thú vị phết"
"Mày xót tao à?"
Nghe đến đây, Hyeonjoon lập tức thay đổi sắc mặt.
"Tao xót cái mặt này thôi..."
Nói rồi, em chỉ tay vào gương mặt bầm dập của Minhyung, nhấn mạnh từng chữ.
"Có mỗi cái mặt mà đéo biết giữ!"
Minhyung bật cười, chưa kịp đáp lại thì đã bị Hyeonjoon mạnh tay chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe môi.
"Đau..."
"Đáng đời!"
Minhyung nhìn đứa nhóc đang cứng miệng chối bỏ cảm xúc của mình, chỉ thấy đáng yêu muốn chết.
Cậu chậm rãi nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ một cái.
"Aaa Junie à~"
Hyeonjoon rùng mình, nghe giọng điệu và cái tên nó gọi là trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành.
"Tao thích mày quá đi mất!~"
"Tao sắp không chờ được nữa rồi..."
Ánh mắt Minhyung tối lại, cậu từ từ bước đến gần hơn.
"Cho tao hôn mày được không?"
Hyeonjoon mở to mắt, tim nhảy lên một nhịp. Nhưng thay vì đỏ mặt, em ngay lập tức vươn tay đẩy mặt nó ra.
"Không! Miệng mày dính đầy thuốc bôi kìa"
Minhyung chớp mắt, ra vẻ tội nghiệp.
"Nhưng mà tao đau~ cần mày hôn mới hết"
Hyeonjoon nghiến răng. Cái đồ cáo già này... Dám dùng gương mặt đáng thương đó để dụ dỗ em sao?
Em lùi về sau một bước đầy cảnh giác.
"Dính hết lên miệng tao thì sao?"
Minhyung cười gian xảo.
"Tí tao lau cho. Nha?"
Cậu tiếp tục tiến gần hơn, nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ.
"Lại đây~"
Moon Hyeonjoon sắp điên rồi.
"Đừng..."
Nhưng rõ ràng, Minhyung chưa bao giờ là đứa biết nghe lời.
—
Không để em kịp thốt ra câu từ chối, Minhyung đã nhanh chóng giữ lấy mặt em, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ rồi dứt ra.
Moon Hyeonjoon nhắm tịt mắt, lồng ngực phập phồng vì hồi hộp. Nhưng khi cảm giác ấm áp chỉ vừa chạm tới đã vội vàng rời đi, em mở bừng mắt, có chút sửng sốt.
"Chỉ thế thôi sao?"
Cảm giác vừa chớm nở đã bị cắt ngang khiến Hyeonjoon hơi bực bội, nhưng chưa kịp phản ứng, Minhyung đã cúi xuống, ánh mắt tối lại đầy ẩn ý.
Lần này, cậu không vội nữa.
Lee Minhyung thật ra đang say sưa ngắm vẻ mặt ấy của em - đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi run run tựa như đang chờ đợi nhiều hơn. Hai bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve gò má Hyeonjoon, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em.
Moon Hyeonjoon thấy khoé môi kia nhếch lên lên đầy trêu ghẹo, vừa mở miệng định chửi một câu thì đã bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu hơn.
Hơi thở nóng rực hòa quyện, đầu lưỡi Minhyung bá đạo xâm nhập, quấn lấy lưỡi em như muốn đoạt đi tất cả hơi thở. Cậu ta không cho em bất cứ cơ hội nào để né tránh, bàn tay giữ chặt lấy gáy, hoàn toàn khống chế em trong nụ hôn cuồng nhiệt này.
Cơ thể Hyeonjoon cứng đờ, não bộ ngừng hoạt động trong vài giây.
Tên khốn này...
Muốn đẩy ra, nhưng bàn tay vô thức lại níu lấy vạt áo Minhyung. Toàn thân như mất hết sức lực, chỉ có trái tim là đang đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Minhyung như một kẻ nghiện hương vị ngọt ngào ấy, hôn sâu hơn, cắn nhẹ môi em rồi lại dịu dàng trấn an. Hyeonjoon run lên, từng đợt sóng cảm xúc đánh úp, khiến em dần đắm chìm vào nụ hôn này lúc nào không hay.
Nhưng ngay khi em vừa bắt đầu đáp lại, Minhyung đột nhiên rời đi.
Khoảnh khắc mất đi hơi thở quen thuộc ấy, Hyeonjoon gần như giật mình mở mắt, đôi môi hơi hé như vẫn còn đang tìm kiếm sự tiếp xúc vừa rồi.
Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng khiến em khó chịu.
Moon Hyeonjoon thở hổn hển mở mắt trừng nó, đưa tay quẹt vội dư vị sau nụ hôn còn vươn trên khoé môi.
"Đồ khốn! Mày-"
Còn chưa kịp mắng, Minhyung đã nhếch môi cười, ánh mắt trêu chọc đầy khiêu khích.
"Ngọt thật"
Moon Hyeonjoon chết sững, hai tai đỏ lựng. Cảm xúc xấu hổ, giận dữ và gì đó không rõ ràng trộn lẫn làm em bực bội đấm thẳng vào ngực Minhyung một cái.
"Câm miệng!"
Nhưng Minhyung lại chẳng hề nao núng, cười đến càng thêm gian tà, thuận tiện đẩy em xuống giường, nhẹ nhàng dụi trán vào trán em.
"Junie à..."
Hyeonjoon cắn môi, nhịp thở vẫn chưa ổn định.
"Tao sắp không nhịn được nữa rồi đấy"
Giọng nói trầm khàn cùng hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến Hyeonjoon cứng người, não bộ như muốn bốc cháy.
Minhyung cúi xuống, gục mặt vào cổ em hít hà như một con thú nhỏ tham lam, bàn tay còn luồn vào áo khiến Hyeonjoon giật mình giữ chặt cổ tay cậu ta.
"Mày làm cái quái gì đấy?!"
Nhưng Minhyung chỉ nhàn nhã cười, ánh mắt thấp thoáng tia nguy hiểm.
"Sờ bụng mày một chút thôi mà"
"Sờ cái đầu mày!"
Moon Hyeonjoon tức đến mức muốn đạp nó xuống giường, nhưng Minhyung nhanh hơn một bước, dễ dàng đè em xuống, ánh mắt sáng rực đầy hứng thú.
Trong không gian cùng tư thế đầy ái muội, Hyeonjoon cảm nhận được sự áp bức từ thân hình cao lớn kia, cơ thể cứng đờ đến mức không dám cử động.
"Mày đỏ mặt rồi kìa"
"Nụ hôn đầu của mày à?"
"Đéo phải!"
Hyeonjoon cố gắng quay mặt đi tránh ánh mắt trêu chọc kia, nhưng Minhyung không cho em trốn thoát, một tay giữ cằm em quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn đó.
"Này, Junie~"
"Cái gì?"
"Tim mày đập nhanh quá"
Moon Hyeonjoon nín thở.
"...Còn tao thì sắp không chịu nổi nữa rồi"
Lời nói như một cú đánh mạnh vào tâm trí Hyeonjoon, làm em hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Cảm giác bị áp chế bởi thân hình cao lớn kia khiến em không dám cử động.
"Tao-"
Hyeonjoon định mở miệng phản bác nhưng Minhyung đã kịp cúi xuống, hôn lên môi em từng cái một, rồi chậm rãi hôn lên khắp mặt như thể đang đánh dấu lãnh thổ.
"Này... có khi nào mày thích tao rồi không?"
"Đéo có!"
Hyeonjoon hét lên theo phản xạ, nhưng chính em cũng cảm thấy giọng mình run rẩy lạ thường.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
Cả hai giật mình.
Là mẹ của Hyeonjoon.
Em hoảng loạn kéo chăn phủ kín người Minhyung, tay chân luống cuống đá nó qua một góc.
"Mày im đi!"
Mẹ ngó vào, ánh mắt đầy quan tâm:
"Con nói chuyện với ai vậy, Hyeonjoonie? Sao còn chưa ngủ?"
"Dạ... con nói chuyện điện thoại. Con ngủ bây giờ ạ, mẹ ngủ ngon!"
Mẹ gật đầu rồi rời đi.
Minhyung từ dưới chăn ló đầu ra, cười khẽ:
"Sao lại giấu tao vậy? Để tao ra chào ba mẹ vợ chứ?"
"Mày bị điên hả? Xong rồi thì biến về đi!"
"Cho tao ngủ lại đi. Tao không có nơi nào để đi hết."
Lời nói có chút đáng thương, nhưng ánh mắt lại đầy gian xảo.
Hyeonjoon bặm môi, nhìn Minhyung bầm dập cũng hơi... mềm lòng.
"Vậy thì đi tắm rửa đi, người mày hôi muốn chết"
"Trên người tao toàn là mùi của mày mà?"
Moon Hyeonjoon chết sững, mất một lúc mới tiêu hóa được câu nói kia, sau đó đỏ mặt đạp một phát vào người Minhyung.
"Mày im cái miệng giùm tao!"
Minhyung bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, xoa bụng nơi vừa bị đạp.
"Vậy mày lấy đồ cho tao đi, tao đi tắm"
"Mày đừng có nói như đúng rồi vậy?"
"Mày đuổi tao về nhưng có chịu được khi tao lang thang ngoài đường trong bộ dạng này không?"
Moon Hyeonjoon bặm môi, trợn mắt nhìn Minhyung như muốn đục một cái lỗ trên mặt nó. Nhưng đúng là nhìn cái mặt bầm dập của thằng này, bảo nó về nhà thì cũng hơi...
"Tao lấy cho mày bộ đồ, tắm nhanh rồi biến lên giường nằm yên đi"
Minhyung cười nham hiểm.
"Lên giường? Cùng với mày?"
"Câm miệng lại!"
Hyeonjoon nhanh chóng giật lấy bộ đồ ném vào mặt Minhyung, rồi vội vã quay đi, hai tai đỏ bừng.
Minhyung nhìn theo bóng lưng em, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
Đáng yêu muốn chết.
—
Khi Minhyung từ phòng tắm bước ra, Hyeonjoon đã nằm trên giường, chăn kéo đến tận cằm, như thể muốn tránh xa cậu.
Nhưng Minhyung không định buông tha.
Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Hyeonjoon từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy em, mang theo mùi sữa tắm dịu nhẹ.
"Mày thơm quá à~"
"Biến dùm"
Hyeonjoon vùng vằng, cơ thể căng cứng như muốn gạt Minhyung ra, nhưng cái siết chặt của đối phương khiến em không thể nhúc nhích. Cảm giác thân mật này làm em khó chịu, không phải vì ghét bỏ, mà vì tim em đang đập nhanh đến mức chính em cũng thấy mất tự nhiên.
Minhyung cười khẽ, cằm tựa vào vai Hyeonjoon, giọng nói nửa đùa nửa thật:
"Aaa... đừng cựa quậy, đau tao."
Hyeonjoon lập tức khựng lại xoay người qua.
"Mày đau ở đâu?"
Lẽ nào là chỗ em mới đạp nó hồi nãy? Hay là lúc bị bọn kia đánh trúng? Ý nghĩ đó làm tim Hyeonjoon siết lại, những ngón tay vô thức siết lấy chăn.
Lee Minhyung bất ngờ cầm tay em, đặt lên lồng ngực mình, hơi ấm truyền qua da thịt.
"Đau ở đây này"
Hyeonjoon cứng đờ. Mất mấy giây để em kịp hiểu trò đùa của Minhyung, rồi mặt em lập tức nóng bừng lên. Em chửi vu vơ, giọng có chút mất tự nhiên:
"Mẹ mày..."
Nhưng ánh mắt lướt qua cơ thể Minhyung lại khiến em không còn nghĩ đến chuyện cãi nhau nữa.
"Cởi áo ra!"
Lee Minhyung nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc.
"Junie hư quá nha?"
Hyeonjoon cau mày, giọng mất kiên nhẫn:
"Hư cái đầu mày, lẹ lên"
Minhyung vẫn không buông tha, cố tình chậm rãi nhả từng chữ:
"Mày cởi cho tao đi"
Hyeonjoon nghiến răng. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao em lại làm theo thật. Ngón tay run nhẹ khi chạm vào vạt áo Minhyung, kéo nó lên, để lộ những vết bầm trải dài trên da thịt cậu.
Tim Hyeonjoon như bị ai bóp chặt. Những vết bầm xanh tím, trải rộng từ bụng và lưng, dấu vết của những cú đấm, cú đá. Em biết Minhyung đã bị đánh, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng thế này.
"Sao mày không nói?"
Giọng em trầm xuống, có chút hờn dỗi. Hyeonjoon cắn chặt môi, sờ vào từng vết thương như thể chính mình cũng đang đau theo. Suốt buổi tối nay, em đã không ngừng ra tay với Minhyung, hết đánh rồi lại đạp, trong khi người ta vốn đã thế này...
"Lần sau gặp lại, tao sẽ đập hết mấy thằng mất dạy đó, đừng có cản."
Minhyung nhìn xoa đầu em, trong đáy mắt hiện lên một tia ấm áp khó gọi tên. Cậu khẽ bật cười, giọng nói có chút cưng chiều:
"Tao biết rồi, Junie của tao là nhất được chưa?"
Minhyung nghiêng đầu giọng trầm thấp như tiếng gió đêm:
"Junie, tao đã giữ lời hứa rồi đó."
Hyeonjoon chớp mắt.
Minhyung mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay em.
"Vậy lần sau... mày có thể giữ lời hứa với tao không?"
Hyeonjoon không nói gì. Em chỉ im lặng nhìn Minhyung trong thoáng chốc, rồi vòng tay qua eo cậu, ôm lấy, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy.
Không cần lời nói.
Lee Minhyung khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro