16.
Cfs #0303
Cả nhà ơi, dạo này có bạn đẹp trai cao to mắt mèo nào cứ đứng trước cổng trường mình ý, mn có info k ạ cho mình xin.
Cfs #2412
Ê th Lee Minhyung có thể nào ngưng bám theo Moon Hyeonjoon được ko? Nhìn ko xứng xíu nào hết.
Cfs #0602
Lee Minhyung có thể bớt đẹp trai đi được ko? Đẹp trai quá, sao lại đẹp trai như vậy, tuy tôi thích người đẹp trai nhưng đẹp trai như vậy có phải là quá đáng rồi không, đẹp trai đúng thật là tốt mà, tôi thích người đẹp trai nhưng anh ta đẹp trai quá, sao lại đẹp trai thế nhỉ, đẹp trai như anh ta tôi lại càng thích, đẹp trai thật đó, đẹp trai quá đi
Cfs #2207
Tiền bối Choi Hyeonjoon ơi, cho em hỏi anh có người yêu chưa ạ? Để em biết đường mà tiến tới ><~
-
Comments
lmh.guma: #0303 @jjh.chobi ib mình gửi stk nhé
↳ jjh.chobi: ?
name1: #0303 Đừng nha bạn gì ơi, thằng Jeong Jihoon này lăng nhăng chết mẹ, chuyên gia đi trêu đùa tình cảm người ta chứ có thật lòng với ai đâu?
Nó thích mập mờ thôi, ko tin thì nhìn người nó đang mập mờ trong trường này đi, mấy tháng rồi có thèm tỏ tình đâu?
Chắc gì đã thật lòng? :))))))
Muốn thêm chứng cứ thì ib mình.
↳ pdh.viper: check ib nha bạn mình chưa ib, tại bạn xàmlz quá.
↳ lmh.guma: đoán vội bị th jjh từ chối nên cay, cay thì đi uống nước nha bạn chứ đừng lên mạng xạo chó.
↳ lsh.faker: tính ra t chăm nó từ cấp 2 mà k biết lun đó, bạn này chắc hiểu biết lắm nhỉ? ib mình để trao đổi nha, mình muốn biết thêm.
↳ rms.keria: bạn núp gầm giường th jjh hay sao rành vữ vị? rảnh thì đi quét nhà đi má?
+1 máy vừa bị đá.
↳ mhj.oner: mạnh dạn đoán cung hoàng đạo: cung khòn
↳ hwh.peanut: tin juẩn ch để t đi đồn? đồn vô lục m quá? thích ăn k nói có k?
↳ name2: xin link b ơi
↳ name3: @name2 ê nó gửi jz mom
↳ name2: @name3 lz mẹ nó gửi t link sộp pe, md thiệt chứ
↳ name3: @name2 =))) nó đ gửi ảnh l là hên r
lmh.guma: #2412 xứng hay k tới lượt m lên tiếng à? bớt núp lùm sau cfs lảm nhảm đi, có gì ib thẳng t
mhj.oner: #0602 đoán vội th lmh viết cfs này
↳ lmh.guma: nếu tao có nói mấy câu đó thì chỉ nói với em thôi, em muốn nghe k?
↳ choi.doran: ê nha ê nha
↳ pdh.viper: oách vậy tr
↳ rms.keria: tao tưởng m viết
↳ mhj.oner: ?
jjh.chobi: #2207 sắp có rồi bạn
↳ pdh.viper: anh này chất quá v? e fan anh
↳ rms.keria: ngầu quá a ơi đúng là idol của em
↳ lmh.guma: tui tin b iu làm dc
↳ mhj.oner: +1 máy sắp có người yêu
↳ hwh.peanut: nói đc làm đc nha th kia
↳ lsh.faker: th này nói thì hay lắm, đc cái k dám làm
↳ jjh.chobi: ?
-
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. Tim anh trùng xuống, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Một cơn bức bối dâng lên, nhưng lại chẳng thể giải tỏa.
Lời của người lạ, đáng lẽ không nên quan tâm. Nhưng chúng cứ như những mũi kim châm vào góc khuất trong lòng anh, nơi những bất an anh cố gắng phớt lờ bấy lâu nay đang ngủ yên.
Anh không phải kiểu người hay nghi ngờ. Nhưng với Jeong Jihoon, mọi chuyện luôn khác.
Thằng nhóc đó quá khó nắm bắt. Cảm giác yêu một người như Jeong Jihoon giống như giữ một con mèo hoang trong tay, nó có thể dụi đầu vào anh hôm nay, nhưng ngày mai ai dám chắc nó sẽ không biến mất, để lại một khoảng trống lạnh lẽo?
Hyeonjoon biết mình hay suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Lời đồn là lời đồn, cớ sao lại làm anh dao động đến thế?
Nhưng cũng chính anh là người đã chờ đợi, chờ đợi suốt những tháng ngày qua, mong mỏi một câu tỏ tình, một sự xác nhận rõ ràng từ Jeong Jihoon. Chờ đến mức đôi khi anh tự hỏi, liệu mình có đang chờ một thứ chẳng bao giờ đến hay không.
Chẳng lẽ Jihoon thật sự chỉ thích mập mờ như lời người kia nói?
Làm gì có ai chỉ muốn mập mờ với người mình thích thôi đâu?
Phải chăng...
Jeong Jihoon không thật sự thích anh như anh tưởng...
Nỗi đau lan rộng trong lồng ngực, từng cơn nhói buốt. Nhưng rồi Hyeonjoon nhắm mắt lại, cố gắng giữ vững niềm tin.
Anh không muốn nghi ngờ.
Anh không muốn buông tay.
Anh muốn tin Jeong Jihoon.
Muốn tin rằng người anh yêu... cũng yêu anh.
-
Choi Hyeonjoon cứ ngỡ mình có thể dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia đi, nhưng càng cố lờ chúng đi, chúng lại càng bám riết lấy anh như một lời nguyền.
Anh biết, theo dõi người ta là điều không đúng. Đáng lẽ, nếu đã tin tưởng, anh không nên làm vậy. Nhưng lý trí và cảm xúc chưa bao giờ đi cùng một hướng. Những lời bình luận cay nghiệt kia như một con sâu nhỏ, len lỏi vào lòng anh, gặm nhấm từng chút một.
Hyeonjoon không muốn nghi ngờ, nhưng anh cũng không thể cứ thế mà yên lòng.
Vậy nên, tối hôm đó, sau khi chia tay nhau sau cuộc hẹn, anh lặng lẽ đi theo Jeong Jihoon.
Bước chân của anh lẽ ra phải chậm rãi, nhưng trái tim anh lại đập dồn dập. Hyeonjoon chỉ muốn biết nhóc con của anh đi đâu, chỉ muốn một lý do để tự trấn an rằng tất cả những gì mình lo lắng chỉ là hiểu lầm.
Nhưng rồi, trước mắt anh, Jeong Jihoon bước vào một khách sạn.
Choi Hyeonjoon chết sững.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như bị hút cạn. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại một sự thật tàn nhẫn vừa phơi bày ngay trước mắt.
Tim anh vỡ vụn.
Cảm giác như có ai đó vừa dùng tay bóp nát trái tim anh, nghiền nó thành từng mảnh nhỏ. Cổ họng anh nghẹn đắng, cả cơ thể cứng đờ.
Anh muốn tin vào một lời giải thích, nhưng lý trí lại gào thét rằng - còn gì để giải thích đây?
Giữa màn đêm lạnh lẽo, Hyeonjoon đứng đó, một mình. Lạc lõng, trống rỗng, và đau đớn đến mức không thở nổi.
-
Cơn đau trong lòng như muốn nuốt chửng Choi Hyeonjoon. Anh chỉ muốn rời khỏi đây, tránh xa tất cả, nhưng nước mắt đã làm mờ cả tầm nhìn. Bước chân anh loạng choạng, rồi bất ngờ đâm sầm vào ai đó.
"Xin lỗi." Anh lầm bầm, định lách qua người kia mà đi. Nhưng cánh tay anh bất ngờ bị kéo lại.
"Sao lại khóc vậy người đẹp?"
Giọng tên kia trầm khàn, có chút say xỉn.
"Đi chơi với em không?"
Hyeonjoon hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không muốn gây chuyện, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Anh đưa tay lên lau đi hàng mi ướt, không thèm ngước nhìn người con trai kia.
"Xin lỗi, tôi không rảnh." Anh cố gắng gỡ tay ra.
Nhưng gã kia không chịu buông. Ngược lại, hắn đột ngột siết chặt cổ tay anh rồi kéo đi.
Cảm giác nguy hiểm bủa vây, Choi Hyeonjoon lúc này mới giật mình hoảng loạn.
"Làm gì vậy?! Tôi la lên đó!" Anh vùng vẫy, giọng run lên vì sợ hãi.
Hắn ta không những không sợ, mà còn cười khẩy, ánh mắt đục ngầu đầy thích thú nhìn anh.
"Anh la đi"
Giọng hắn đầy khiêu khích.
Hyeonjoon nghiến răng, định hét lớn thì bất ngờ-
"Có ai không?"
"Cứu với"
Là hắn ta cất tiếng trước.
Rồi hắn bật cười phá lên, một tràng cười nhấn chìm anh vào cảm giác lạnh sống lưng.
"Thấy chưa?" Hắn ghé sát mặt lại gần.
"Làm gì có ai nghe đâu?"
Bàn tay hắn siết chặt hơn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt Hyeonjoon. Một nỗi sợ hãi lạnh toát dâng lên trong lòng anh.
Đêm nay, rốt cuộc còn bao nhiêu cơn ác mộng đang chờ anh đây?
-
Tên kia bất ngờ sát lại gần, Choi Hyeonjoon hoảng loạn đẩy hắn ra, bất ngờ gọi tên em.
"Không... Jeong Jihoon"
Jeong Jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ nghe thấy giọng Choi Hyeonjoon gọi tên mình trong một tình huống như thế này, một tiếng gọi run rẩy, hoảng loạn, như đang bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.
Không nghĩ ngợi gì, em lao đến, nắm tay siết chặt, giáng thẳng một cú đấm mạnh mẽ vào mặt tên khốn kia làm hắn ngã xuống đường.
Không đợi hắn kịp phản ứng, Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, kéo anh đi, rời khỏi con phố tối tăm đáng sợ này.
Em dừng lại dưới ánh đèn đường, xoay người đối diện anh, bàn tay dịu dàng lướt qua gương mặt nhợt nhạt của người đối diện, ánh mắt đầy lo lắng.
"Anh có sao không? Hắn có làm gì anh không?"
Giọng em trầm thấp, xen lẫn chút run rẩy. Nhưng ngay sau đó, cơn sợ hãi hóa thành giận dữ, em lớn tiếng quát lên:
"Sao anh lại tự ý đi lung tung giữa đêm vậy, Choi Hyeonjoon? Nguy hiểm lắm đó biết không hả?"
Hyeonjoon ngẩn người.
Cơn uất ức vốn đã chất đầy trong lồng ngực anh từ lúc nhìn thấy Jihoon bước vào khách sạn, giờ phút này như muốn vỡ tung.
Là em sai trước. Là em khiến anh phải bận tâm, khiến anh bất an, khiến anh nghi ngờ chính tình cảm của mình. Vậy mà giờ đây, em lại đang nổi nóng với anh sao?
Anh cười khẩy một tiếng, nụ cười đau đớn đến mức Jeong Jihoon cũng phải sững người.
Anh không trả lời. Chỉ có nước mắt chảy dài trên hai gò má, đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương.
Jeong Jihoon hoảng hốt, vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Đừng khóc mà, tim em đau lắm..."
Giọng em dịu lại, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
"Em xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng với anh... Tại em lo cho anh quá."
Hyeonjoon bật cười trong sự nghẹn ngào, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút niềm vui.
"Em đâu cần phải xin lỗi anh... Mình đâu có là cái gì của nhau đâu?"
Jeong Jihoon ngỡ ngàng, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Anh... anh nói gì vậy?"
Hyeonjoon nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói từng chữ một.
"Mình dừng lại đi."
Jeong Jihoon mở to mắt, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.
-
"Anh mệt rồi."
"Anh ghét mập mờ lắm."
"Lúc nào anh cũng phải suy nghĩ rằng em có thực sự thích anh không? Có những lúc muốn biết em đang ở đâu, làm gì, với ai, nhưng anh lại không có quyền quản."
Giọng Hyeonjoon khàn đặc, mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào lòng Jeong Jihoon.
Nhưng điều khiến tim em siết chặt hơn chính là câu trả lời của bản thân mình, không chút do dự, không một giây chần chừ.
"Anh có quyền mà, em cho anh!"
Choi Hyeonjoon sững sờ.
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt ấy không còn chút đùa giỡn nào nữa, chỉ còn lại sự chân thành đến đáng sợ.
"Anh có quyền hỏi em đang ở đâu, làm gì, với ai."
"Anh có quyền ghen, có quyền giận, có quyền bắt em phải giải thích."
"Vì em là của anh."
"Và em muốn anh cũng là của em."
Choi Hyeonjoon đứng lặng, tâm trí rối bời, không biết phải phản ứng thế nào trước những lời nói bất ngờ của Jeong Jihoon.
"Tại em không mang cho anh cảm giác an toàn, là em đáng đánh, anh đánh em đi"
Trái tim anh đập loạn nhịp khi Jeong Jihoon tiếp lời, nắm lấy tay anh đưa đến lòng ngực em.
Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đứng im không phản ứng lại.
"Em xin lỗi, Hyeonjoonie ơi~ Em không nghĩ sự hèn nhát của em lại làm anh buồn vậy..."
Jeong Jihoon nói, giọng đầy hối hận.
"Em thích anh thật đó, à không, em yêu anh mà, Choi Hyeonjoon~ Cho em làm người yêu anh nha?"
Hyeonjoon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn chút do dự.
"Cuối cùng cũng chịu nói..." anh thở dài.
"Nhưng anh không chịu đâu, anh ghét lắm."
-
Jeong Jihoon hoảng hốt, ánh mắt lo lắng.
"Dạ? Anh ghét em ạ?"
Rồi lại vò đầu bứt tai:
"Aaa... em đã nghĩ ra concept tỏ tình hoành tráng rồi mà, nhưng mà em sợ bây giờ nếu không nói em sẽ mất anh"
Em run rẩy nắm chặt tay anh.
"Nếu anh không thích thì đừng từ chối được không? Lần sau em thử lại nha?"
Hyeonjoon lắc đầu.
"Anh ghét mình lúc nào cũng chờ đợi em, nhưng lại vô thức mỉm cười khi nhìn thấy em hoặc có ai nhắc tên em. Ghét mình lúc nào cũng thích em mà em chẳng bao giờ chịu nói thích anh."
Jeong Jihoon mỉm cười, kéo anh vào lòng.
Choi Hyeonjoon dụi dụi vào lòng ngực người yêu chu môi làm nũng:
"Jeong Jihoon, giờ em là bạn trai anh rồi nha? Cấm em mập mờ với ai nữa đó."
Jeong Jihoon đưa xoa xoa lưng anh trấn an:
"Anh sao vậy? Em có mập mờ với ai đâu, đừng hiểu lầm em mà. Em có mình anh thỏ thôi, em yêu anh nhất."
Hyeonjoon nhớ lại hình ảnh Jihoon bước vào khách sạn và không thể kìm nén sự tò mò.
"À quên, còn cái khách sạn kia thì sao?"
Jeong Jihoon cười nhẹ, giải thích.
"Dạ? Khách sạn đó là của nhà em mà, em chưa nói cho anh biết hả?"
"Thỏ ngốc ơi, tại cái khách sạn đó mà anh nghi ngờ em đúng không? Oan cho em lắm đó, em buồn quá trời nè~"
Nhìn thấy biểu cảm nhõng nhẽo của Jihoon, Hyeonjoon không thể không bật cười.
Jeong Jihoon bình thường đã hay làm nũng, giờ lại được Choi Hyeonjoon cho danh phận, tha hồ mà nhõng nhẽo anh.
"Anh đền cho em đi" Mèo cam tiếp tục dụi dụi vào mặt anh.
Choi Hyeonjoon mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút bối rối sau tất cả những gì vừa xảy ra. Anh nhìn Jeong Jihoon, người lúc nào cũng mang đến cho anh cảm giác vừa ấm áp vừa bất an.
"Vậy em muốn gì?"
Jeong Jihoon nở nụ cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý. Em ta siết chặt vòng tay ôm lấy eo Hyeonjoon, như thể sợ anh sẽ biến mất.
"Hôn em~"
Hyeonjoon bất giác đỏ mặt, tim lỡ một nhịp. Anh thoáng lưỡng lự trước sự gần gũi bất ngờ, rồi vội vàng đẩy mặt Jihoon ra, giọng nói có chút bối rối.
"Đang ở giữa đường đó."
Jeong Jihoon vẫn không buông anh ra, chỉ nghiêng đầu cười khẽ.
"Vậy về nhà em đi."
Câu nói ấy khiến Hyeonjoon khựng lại một chút. Về nhà em? Trong lòng anh vẫn còn vương chút nghi ngờ chưa kịp tan biến.
Lời đùa cợt của Jihoon, ánh mắt trêu chọc, có thật sự chỉ là một trò đùa không? Hay là... Anh đang suy nghĩ quá nhiều nữa rồi?
Hyeonjoon cười nhẹ, cố gắng che đi cảm xúc phức tạp trong lòng.
"Jihoonie hư quá nha?"
Jeong Jihoon vẫn giữ vẻ vô tư, nhưng trong ánh mắt lại có chút sốt sắng. Em chớp mắt, làm như không hiểu lời anh.
"Anh nghĩ gì vậy? Về nhà nấu mì cho em ăn đi. Em đói rồi."
Hyeonjoon chớp mắt, ngạc nhiên vì câu trả lời đơn giản đến mức khiến anh cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch.
Tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong lòng phút chốc tan biến. Jihoon lúc nào cũng thế, lúc thì khiến anh suy nghĩ đến phát điên, lúc lại làm anh cảm thấy nhẹ nhõm chỉ bằng một câu nói.
Hyeonjoon bật cười thành tiếng, cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng.
"Được rồi, về nhà em. Anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon."
Jeong Jihoon sáng mắt lên, reo lên vui vẻ như một chú mèo con vừa được cho ăn.
"Yeah! Em biết mà, anh là tuyệt nhất!"
Hyeonjoon nhìn Jihoon nhõng nhẽo bên cạnh, trái tim chợt đập chậm lại một nhịp. Có lẽ, chỉ cần có khoảnh khắc như thế này, có lẽ... anh sẽ tin Jihoon thêm một lần nữa.
Cả hai nắm tay bước đi dưới ánh đèn đường, bóng lưng họ đổ dài trên mặt đất. Những nghi ngờ trong lòng chưa hẳn đã tan biến hoàn toàn, nhưng có lẽ, chỉ cần ở bên nhau, họ sẽ từng bước tháo gỡ tất cả.
-
Vừa bước vào nhà, Choi Hyeonjoon còn chưa kịp thở phào thì đã bị Jeong Jihoon bất ngờ đẩy mạnh vào tường. Cơ thể anh va nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo, tim cũng theo đó mà lỡ mất một nhịp.
Jihoon cúi đầu, ánh mắt tối lại, gương mặt kề sát khiến hơi thở ấm nóng phả lên da anh. Giọng nói của em mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có cả sự hờn dỗi:
"Lúc nãy anh nghĩ bậy bạ đúng không? Nói thật đi."
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác chớp mắt. Nhưng khi thấy biểu cảm của Jeong Jihoon, anh đành thật thà thở dài.
"Thằng nhóc này, 'ăn mì' ở Hàn Quốc có nghĩa là gì chứ? Còn nói anh nghĩ bậy bạ?"
Jeong Jihoon nghe vậy liền nở nụ cười gian xảo, ánh mắt long lanh như mèo con vừa bắt được con mồi. Em nhẹ nhàng ghé sát vào tai anh, giọng trầm thấp đầy khiêu khích.
"Vậy thì anh nghĩ đúng rồi đó."
Lời vừa dứt, Jihoon chẳng cho Hyeonjoon thêm chút thời gian nào để phản ứng. Em nhanh chóng chiếm lấy môi anh, kéo anh vào một nụ hôn đầy nhiệt huyết, cuồng nhiệt như thể muốn khẳng định điều gì đó.
Đầu lưỡi xâm nhập, quấn quýt không buông, như muốn nuốt trọn hết thảy mọi hoài nghi của Hyeonjoon vào trong đó.
Choi Hyeonjoon hoàn toàn bị cuốn theo, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của Jihoon, mùi hương quen thuộc khiến anh say đắm.
Nhưng nụ hôn kéo dài quá lâu, hơi thở dần trở nên gấp gáp, anh buộc phải đập vào vai Jihoon để tìm kiếm không khí.
Jeong Jihoon lúc này mới chịu buông anh ra, nhưng không rời đi mà ngay lập tức ôm chặt anh vào lòng. Em vùi mặt vào hõm cổ Hyeonjoon, siết chặt vòng tay như muốn giữ anh thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất.
"Xinh đẹp của em ơi, em yêu anh chết mất..."
Giọng nói của em khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào mà bản thân có lẽ cũng không nhận ra.
Choi Hyeonjoon hơi sững lại trong vòng tay của Jihoon. Từ hơi thở của em, từ nhịp tim dồn dập ấy, từ sự run rẩy nơi đầu ngón tay... Anh có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt mà Jihoon dành cho mình.
"Anh cũng yêu em, con mèo ngốc~"
Bất giác, mọi nghi ngờ, mọi tổn thương ban nãy dường như đều tan biến.
jjh.chobi đẹp trai không phải lỗi của anh
nhưng người yêu ngon mà k ăn là lỗi của anh rồi
choi.doran và những người khác đã thích.
-
Comments
mhj.oner: ra đời e nể mỗi a jjh
rms.keria: àn tuê m làm j a2 t?
lsh.faker: á đù? thằng này đc
hwh.peanut: chăm e t cho kĩ vào
pdh.viper: t báo công an
↳ jjh.chobi: ?
lmh.guma: tưởng bị yếu phần dưới
↳ jjh.chobi: ?
choi.doran xin lỗi vì người yêu tao sai
sai đẹp triêu
jjh.chobi và những người khác đã thích.
-
Comments
jjh.chobi: ê ý là bị đẹp đôi vl í hâm mộ ghê
↳ mhj.oner: wtf
↳ hwh.peanut: m ổn k?
↳ rms.keria: bị vậy lâu chưa?
↳ pdh.viper: còn cứu dc k?
↳ lmh.guma: im m 2 đứa t đẹp đôi hơn
lsh.faker: kết HE hay SE vậy ạ?
↳ mhj.oner: hình như SE á a, sét ending
↳ jjh.chobi: kết PĐ nha, tại bị anh phá đám
↳ lsh.faker: ? thù dai v th kia
mhj.oner: 1m6 dùng được k ạ?
↳ rms.keria: ?
lmh.guma: đoán vội thằng jjh có danh phận 1 ngày dỗi tám chục lần
↳ mhj.oner: bằng m k?
↳ choi.doran: =))))))))))))
↳ hwh.peanut: cười chết =)))))))))))))))
↳ pdh.viper: quê này tuyển thẳng mẹ luôn
↳ rms.keria: zui gần chớt, á há há t cười t ẻ
↳ lsh.faker: quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình
↳ jjh.chobi: nó nhục thì thoy nhé, lêu lêu
pdh.viper: +1 máy xém mất vợ
↳ jjh.chobi: ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro