17.

Bữa ăn do Lee Minhyung mời diễn ra trong không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng khuôn mặt quen thuộc, tạo nên bầu không khí thân mật và thoải mái. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng những ly rượu cụng nhau leng keng, trò chơi nối tiếp trò chơi, ai nấy đều say sưa tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi này.

Ryu Minseok bỗng chống cằm, nheo mắt nhìn cả bọn rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có chút trầm tư nhưng cũng đầy hàm ý:

"Mọi người có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Không gian chợt lắng lại đôi chút, như thể câu hỏi ấy kéo mọi người vào một dòng suy nghĩ riêng.

Lee Minhyung gần như không cần suy nghĩ, đáp ngay lập tức.

"Có"

Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt vô thức hướng về phía Moon Hyeonjoon, trong ánh mắt đó có chút dịu dàng, có chút hoài niệm, nhưng lại chẳng ai ngoài cậu hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Jeong Jihoon cũng nhanh chóng phụ họa theo, nhưng không quên quay sang nhìn Choi Hyeonjoon đầy ẩn ý.

"Tao cũng vậy"

Choi Hyeonjoon bắt gặp ánh mắt đó thì khẽ nhướn mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Moon Hyeonjoon đã cắt ngang bằng giọng điệu dửng dưng.

"Vớ vẩn! Tao chỉ biết ghét từ ấn tượng đầu tiên thôi"

Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không khí đang có phần mơ hồ lãng mạn. Lee Minhyung khựng lại trong giây lát, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt có chút trầm xuống. Choi Hyeonjoon bật cười, vỗ vai Moon Hyeonjoon rồi hùa theo.

"Anh cũng thế"

Cả đám lập tức cười phá lên, biến bầu không khí nghiêm túc ban nãy thành một trò đùa.

Lee Minhyung và Jeong Jihoon vô thức liếc nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười. Một kiểu cười không quá lớn, nhưng đầy ẩn ý.

Họ hiểu rất rõ lời của Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon không phải nói chơi. Ấn tượng đầu tiên về họ trong mắt người yêu đúng thật là không tốt chút nào, thậm chí có thể nói là tệ hại.

Lee Minhyung nhớ như in ánh mắt lạnh nhạt của Moon Hyeonjoon lúc hai người gặp nhau lần đầu, một ánh mắt đầy khó chịu và thù địch.

Jeong Jihoon thì khỏi nói, ngày đầu tiên tiếp cận Choi Hyeonjoon, anh đã ghim thằng nhóc này là một tên lăng nhăng đáng ghét.

Nhưng rồi sao?

Cuối cùng, dù ghét hay không ưa lúc đầu, thì bây giờ hai người kia cũng thuộc về họ rồi.

Lee Minhyung nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Jeong Jihoon cũng khoanh tay, hất cằm nhìn người yêu mình đang vô tư cười đùa mà chẳng hề hay biết vừa bị hai tên "kẻ chiến thắng" âm thầm chọc ghẹo trong lòng.

Dù sao thì, thắng là thắng.
1-0, nghiêng về phía họ.

-

Một buổi tối, Moon Hyeonjoon đang trên đường đi mua đồ ăn khuya thì bất ngờ nhìn thấy một đứa con gái bị cả đám con trai vây quanh, trêu chọc và chọc ghẹo.

Moon Hyeonjoon vốn dĩ tốt bụng, mặc dù không quen biết nhỏ đó, nhưng em không thể đứng nhìn, em bước tới và can thiệp, đuổi nhóm con trai đi, dằn mặt họ một trận.

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của nó, có lẽ vì đã bị bắt nạt quá lâu, một cơn sóng thương hại dâng lên trong lòng Moon Hyeonjoon. Em không thể nào bỏ mặc nó được.

"Đi theo tôi"

Moon Hyeonjoon nói ngắn gọn, rồi dắt nó vào cửa hàng tiện lợi gần đó, quyết định mua đồ ăn cho nó rồi sẽ tiễn nó về đến nhà.

Dù gì cũng đã khuya rồi.
Em không biết nó là ai, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, không thể không cảm thấy xót xa.

"Ăn cho đỡ đói đi"

Nó ngồi xuống, ánh mắt mơ màng, nhưng vẫn cố nở một nụ cười cảm ơn.

Em ngây thơ không nhận ra rằng nó chính là người từng tỏ tình với Minhyung - và càng không biết rằng trong lòng nó đang gào thét với sự tức giận và âm mưu.

Con nhỏ đó, mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài tỏ ra yếu đuối, nhưng ánh mắt nó lại chứa đựng một thứ cảm xúc sâu sắc khác, là sự căm phẫn không thể dập tắt.

Khi Moon Hyeonjoon không để ý, nó vội vàng đưa cho em một viên kẹo, nụ cười vẫn trên môi nhưng không khỏi lộ vẻ ngạo mạn trong giọng nói.

"Ăn đi, ngon lắm đấy"

Moon Hyeonjoon không nghi ngờ gì, bởi nhỏ này mặc đồng phục trường của em, và chẳng có lý do gì để hoài nghi lời nói của một người có vẻ đáng thương như vậy.

Em nhai viên kẹo một cách vô tư, tiếp tục trò chuyện với nó, không biết rằng chính viên kẹo ấy sẽ khiến tất cả mọi thứ sụp đổ.

Một lúc sau, Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Mắt mờ đi, chân cứng đờ, em cảm thấy mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Đột nhiên, em không còn đủ sức để giữ thăng bằng, người bỗng nặng trĩu, và rồi... em ngã xuống, không kịp phản kháng.

Trong khi Moon Hyeonjoon bất tỉnh, con nhỏ đó đứng bên cạnh em, nụ cười trên môi không thể che giấu sự hài lòng.

Nó cảm thấy thỏa mãn, cảm giác như mình đã làm một việc gì đó đúng đắn, dù là trong bóng tối, dù là theo cách nhục nhã.

Minhyung sẽ phải thuộc về mình, và Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ làm phiền nữa.

Nó ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào em, thầm thì một câu:

"Đừng bao giờ nghĩ mày có thể dễ dàng có được mọi thứ"

-

Moon Hyeonjoon lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc choáng váng như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Cơ thể em nặng trĩu, phản xạ chậm chạp hơn hẳn. Một mùi hương lạ vẫn còn phảng phất trong mũi, khiến cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

Mí mắt nặng nề mở ra, hình ảnh trước mặt nhòe đi vài giây trước khi dần trở nên rõ ràng.

Một căn phòng xa lạ. Ánh đèn mờ ảo.

Giống như khách sạn.

Bản năng lập tức cảnh báo có điều gì đó không ổn.

Moon Hyeonjoon cố cựa quậy, nhưng ngay lập tức nhận ra điều bất thường, hai tay em bị trói chặt ra sau lưng. Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim.

"Cái đéo..." Giọng em khàn đặc, hơi thở gấp gáp vì hoảng loạn.

Trước mặt em, con nhỏ đó khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt lóe lên một tia thích thú méo mó.

"Dậy rồi à?"

Nó cười nhạt, một nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Bấy giờ Hyeonjoon mới nhận ra, xung quanh còn có mấy thằng con trai nữa. Chính là lũ bắt nạt con nhỏ kia lúc nãy. Chúng đang đứng ở góc phòng, ánh mắt tràn đầy ác ý, như thể em là con mồi sập bẫy, chỉ còn chờ bị xé xác.

Cổ họng Hyeonjoon khô khốc, cảm giác mồ hôi lạnh rịn ra trên da. Em cố vùng vẫy, nhưng ngay lập tức bị mấy thằng đó giữ chặt lại, ghìm xuống giường. Dây trói cứa vào cổ tay, đau rát.

Cơn hoảng loạn bùng lên, tràn khắp lồng ngực.

"Đéo gì đây? Mày là ai?"

Em nghiến răng, gằn giọng, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy trong cơ thể.

Nhỏ kia nhếch mép, cúi người xuống, khuôn mặt nó gần sát đến mức em có thể thấy rõ nụ cười đầy căm ghét.

"Tao là người mà Lee Minhyung yêu"

Hyeonjoon chết sững trong một giây, rồi ngay lập tức bật cười giễu cợt.

"Con thần kinh"

Em trừng mắt nhìn nó, bất chấp tình cảnh hiện tại.

"Mày bị điên à? Lee Minhyung là người yêu của tao, đéo phải mày"

Nhỏ kia nheo mắt lại, nụ cười biến mất, chỉ còn sự tức giận lạnh lẽo dâng tràn trong đáy mắt.

Nó siết chặt nắm đấm, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Đôi mắt nó tối sầm lại, tràn ngập cơn ghen tuông méo mó.

"Mày nói cái gì?"
Giọng nó lạnh lẽo như băng, nhưng cũng đang run lên vì tức giận.

Moon Hyeonjoon cười khẩy, dù đang bị ghìm chặt nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ khiêu khích.

"Haha, tao nhớ ra rồi..."
Em kéo dài giọng, ánh mắt đầy khinh thường.

"Mày là con nhỏ bị Minhyung từ chối đúng không? Thảm hại vl "

Nhỏ kia giật bắn như bị đâm trúng tim đen. Mấy thằng đứng xung quanh cũng bật cười khúc khích, càng làm nó thêm phát điên.

"Câm miệng!"

Nó gằn giọng, giơ tay định tát Hyeonjoon, nhưng vừa vung lên đã bị chặn lại bởi một ánh mắt đầy khiêu khích.

"Mày diễn sâu quá nhỉ?"

Hyeonjoon nhếch mép, giọng điệu chậm rãi như thể đang thưởng thức phản ứng của đối phương.

"Mày tính làm gì? Cho người trói tao lại rồi nghĩ là Minhyung sẽ yêu mày à?"

Nhỏ kia siết chặt tay hơn, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

"Thứ như mày cũng xứng được Minhyung yêu sao?"

Nó nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia ghen tị cay độc.

Moon Hyeonjoon bật cười khinh bỉ.

"Cũng đéo tới lượt mày đâu, tỉnh mộng đi con ngu"

Nhỏ kia run lên, cả người như bốc khói vì tức giận, nhưng trong đôi mắt còn có cả sự bất lực đầy tuyệt vọng.

Nó biết.
Dù nó có làm gì, dù nó có cố gắng ra sao...

Lee Minhyung vẫn chỉ nhìn về phía Moon Hyeonjoon.

-

"Làm đi"

Moon Hyeonjoon giật mình vùng vẫy, nhưng sức lực em như bị rút cạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy thằng kia đè chặt mình xuống.

Một thằng nhét vào miệng em một viên thuốc, rồi bịt chặt miệng em lại buộc em nuốt xuống.

Một lúc sau cơ thể em nóng bừng, từng hơi thở trở nên gấp gáp, rối loạn.

Chết tiệt.

"Mẹ nó... mày cho tao uống cái gì?"

Em nghiến răng, giọng khàn đặc vì cơn khó chịu đang lan khắp cơ thể.

Nhỏ kia khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt khinh miệt xen lẫn khoái trá. Nó cúi người xuống, thì thầm từng chữ một, như muốn dằn nát sự tự tôn cuối cùng của em.

"Thuốc kích dục."

Tim Moon Hyeonjoon thót lại. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trái ngược hoàn toàn với ngọn lửa đang bùng cháy trong huyết mạch. Cả người run rẩy theo từng cơn co thắt kìm nén, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu, nhưng chẳng làm dịu đi chút nào cái cảm giác đáng sợ này.

"Để xem thằng đó còn thích mày không sau chuyện này."

Giọng nói đắc thắng của con nhỏ đó vang lên bên tai, cùng với tiếng cười khả ố của lũ con trai đang giữ chặt em.

Không... Không được...

Cơn hoảng loạn ập đến, Moon Hyeonjoon cắn chặt môi đến bật máu để giữ tỉnh táo, nhưng hơi thở gấp gáp và thân thể nóng rực không ngừng nhắc nhở em rằng mình đang rơi vào tình huống tồi tệ nhất.

Lee Minhyung... Cứu tao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro